Người cá kìa (nam phụ này thật bá) [kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- không cần nói gì thêm nữa, để Ngữ Du bắt người đi là ý của ta, con biết khôn thì chia tay nó liền cho ta, không thì ta sai người lấy mạng nó!!!

Thuộc hạ dưới trướng Ân Trúc, hơn phân nữa là thân tín của mẹ y, bọn họ trông tối nhìn chằm chằm y 24/24, chuyện tình cảm của y, mẹ y đương nhiên biết được đầu tiên, bà trước dụ dỗ Ngữ Du bắt cóc anh.

Để bà có thêm thời gian, thu xếp công việc bay về nước, mạnh mẽ tách ra thứ tình cảm, tự cho là sai trái của con trai bà, con bà tự tay nuôi nấng đào tạo, nay bị đàn ông tóm, nói chuyện qua điện thoại với y, mà y cứ bênh vực anh miết ,bà rống hận lên ,mắng anh và y thậm tệ không tiếc lời.

- Ê bà già! Những gì bà nói nãy giờ, tôi đã ghi âm lại tất cả rồi, bà biết điều thì ở yên bên trời Tây an hưởng tuổi già đi, dám vát mặt về đây tôi liền báo án những việc bà phạm pháp.

Ân Trúc tuổi thơ, chính vì phải chịu rất lớn áp lực từ mẹ ,bệnh trầm cảm mới nghiêm trọng bực đó, dưới sự hung hăng của bà ta, y không thể đáp trả lại dù chỉ 1 câu.

Ân Túc đứng kế bên, nhẫn nhịn bả từ nhỏ đến lớn, nay bạn trai người cá khả ái, không thấu sự đời của y bị liên lụy vào, người hiền hoá ác ma, y giật điện thoại của Ân Trúc, mắng bả thật sảng khoái.

- mày được lắm!! Chúng bây được lắm!! Tụi bây ở đó chờ tao!!! Tút tút!!!

DẬP máy cái rầm, bà Ân đẩy nhanh tốc độ thu dọn, đặt vé bay về nước ngay hôm nay, mụ chằn tinh sắp về tới, 2 anh em Ân Túc, vội vàng phi thân đến nhà họ Ngữ, đem 2 con sinh vật biển, cầm tay nhau, đưa nhau đi trốn.

——
Biệt phủ Ngữ gia
——

- làn da này, sao có thể mịn màng như vậy, ôi, còn đôi môi nì sao có thể đỏ hồng như vậy!!

3 tên trưởng nam nhà họ Ngữ, hết 2 tên mê đắm nhan sắc kì ảo của tiểu Ngư vai chính công, mà tiểu Ngư bấy giờ, do không ai nhảy ra cản trở tình yêu , nồng cháy, tâm đã bị Ân Túc tóm gọn, 1 lòng chỉ có y.

Giờ thân thể bị trói cùng anh, còn bị 2 tên dê già không biết xấu hổ, chiếm tiện nghi, sờ lung tung khắp chốn, tiểu Ngư trào nước mắt, nhịn ói , độ quyến rũ tăng cao, chọc người thương tiếc a~

Chát!!! Chát!!!

Ngữ Du thẳng tay tán sấp mặt, 2 thằng anh khốn nạn của cô, cô ta kêu 2 anh tới tư phòng mình, là nơi  đang giam giữ Chu Văn, tiểu Ngư, ý muốn 2 tên hám trai này, cưỡng dâm anh, nhưng không, 2 thằng ni lại đi cường bạo vai chính công, ngây thơ vô tội.

- các anh thật vô dụng, vẫn là ông ngoại biết lo nhất, đem tới thật nhiều đồ chơi đây~ hê hê

Ông chủ Ngữ gia, Ngữ Đông, ông ta hiện đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn tồn trong người, đầy tinh lực biến thái, 1 hộp to đồ chơi người lớn, tình thú SM, ông ta cười không thể nào gian hơn, ôm nó bước đến trước mặt anh.

Phía sau nơi cửa kính, phòng của Ngữ Du, mây đen bắt đầu ầm ầm kéo đến, giông bão, sóng thần đang nương theo, cơn thịnh nộ của anh mà bũa vây chốn này.

Ầm vang 1 tiếng sấm lớn, xé đôi bầu trời làm 2 nửa, Chu Văn biến trở về nguyên hình, là đại bạch tuột 8 chi, mặt anh đen hơn đít nồi nói.

- tiểu Ngư, mau dùng giọng hát của cậu, biến tất cả những tên này thành kẻ ngốc hết cho anh, lớn mật chọc đến bản phù thủy, thì phải có gan trả giá thích đáng!

Dây thừng chắc chắn, vì sự biến hoá khổng lồ, cùng lúc của 2 con sinh vật biển vĩ đại, oanh 1 cái, rách nát, tiểu Ngư thực nghe lời, cất cao giọng hát, chất giọng mê hoặc nhốt lấy tâm hồn con người nơi đây, chìm vào ảo cảnh giả dối, khiến họ trở nên điên loạn , ngu si.

- các anh ơi, tụi em tới cứu các anh đây!!!

Ân Trúc, Ân Túc điều động 500 nhân viên của công ty họ, người cầm côn, kẻ cầm mả tấu, thề dâng hiến sức trẻ cứu nguy cho anh và tiểu Ngư.

Khi bọn họ hùng hổ phá tung cửa, thì mọi việc bên trong căn phòng, đã được anh sử lý gọn gàng tất.

Ngữ gia, ông chủ cùng 2 cháu trai, cháu gái, nối đuôi nhau vào viện tâm thần sống đến mãn kiếp, gia sản toàn bộ thuộc về người con trai, chính chắn , hiểu chuyện duy nhất.

Vai chính công cùng vai chính thụ, hiện tại cực kì chán ghét nơi đất liền đầy thị phi, toan tính, mặt dầy xin Chu Văn thuốc mọc đuôi cá cho Ân Túc, đã là bằng hữu thân thiết, anh trao cho họ thuốc quý mà không lấy trả giá sinh mệnh.

Ân Trúc nhớ tới đáy biển yên bình, đầy thú vị, liền nằng nặc đòi thuốc, muốn theo anh về biển sâu ở luôn, 4 người kéo nhau về biển cả, tổ chức đám cưới.

Giờ nì trên cạn, bà Ân, mẹ của Ân Trúc, trên đường hồi cố hương, chia rẻ đôi tân nhân, 1 chân vừa ra khỏi máy bay, 1 tia chớp trái ngang, giáng xuống cái rầm, Sấm sét dư âm từ cơn giận của anh, đánh bà ta chết tươi tại chỗ.

—-

5 năm sau

—-

Cái đuôi cá màu xanh nhạt, uốn éo qua lại, tạo dáng quyến rũ nhất có thể, Ân Trúc bất mãn nói.

- chồng! Anh cả , con gái tiểu Ngư nhỏ đã biết bơi hái san hô chơi, sao anh đến hôm nay vẫn chưa cho em cái thuốc mang bảo bảo hả? Em Sẽ thực chăm chỉ nuôi con mà!

Từ khi biết anh có thuốc quý, sinh tử được, y vẫn luôn tìm mọi cách, bắt anh giao ra, có hài tử làm bạn, dĩ nhiên rất vui, nhưng thọ mệnh Ân Túc chú định, không sống quá 100 tuổi.

Y chết rồi, anh cũng không thể ở lại, bỏ lại hài tử với cái tuổi thọ dài dai dẳng, chính là hại nó, anh lần thứ  1k giải thích cho y hiểu, rằng không thể được.

Ân Trúc túm cơ quan sinh dục của anh, cắm vào tư huyệt, tân cơ quan sinh dục của y, cười mị hoặc nói.

- hah~~ lão tử không tin, làm thế này mãi, bảo bảo không tự đến mới lạ nga~

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng anh vẫn ở lại đây, làm bạn với nam phụ cho tới khi y, trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip