Nam phụ là đông phương bất bại! (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật phản diện đâu dễ chết như thế, mấy năm trời lão bị Đông Phương Bất Bại giam cầm, biến lửa hận thành động lực, giác ngộ võ học trong đầu tăng đáng kể.

Nhanh hơn cả súng đạn, cảm nhận được hiểm nguy, lão túm bừa kẻ kế bên mình ra che chắn, phát đạn đáng ra ghim vào đầu lão, nay nằm gọn ,không sai 1 ly trong tim Nhậm Doanh Doanh.

Đáng đời kẻ 2 kiếp vô ơn, ả bị chính cha ruột mà ả thương nhớ, hại chết, trên gương mặt bàng hoàng, trợn to 2 con ngươi, không thể tin nhìn chăm chăm lão, 1 thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

lúc chết lại xấu xí đến cùng cực, chúng thuộc hạ của lão nhìn tới cảnh này, lòng run sợ không ngừng.

Hổ dữ không ăn thịt con, loài cầm thú còn có lương tri hơn lão, kẻ có thể đem con gái ra làm bia đỡ đạn, thì lời hứa vinh hoa phú quí với bọn họ, lão có giữ lời hay không?

Đường chủ, trưởng lão, như có như không ,trao đổi ánh mắt với nhau, không cần ai bảo ai cái gì, bỏ mặc cuộc chiến, toan chạy loạn tìm đường thoát thân.

Hướng Vấn Thiên sớm tối cạnh bên chăm sóc cho Nhậm Doanh Doanh, cũng coi như 1 nửa người cha của ả, dù rất trung thành với lão Nhậm, lão Hướng to gan lớn mật 1 phen, lớn tiếng chỉ trích lão ta.

- thánh cô là con ruột của ngài kia mà! Nếu ngài cần 1 tấm mộc che thương, sau không lấy thân già này chứ, thánh cô của lão ô~ ô~~

Đem xác Nhậm Doanh Doanh ôm vào lòng, lão đầu , ngày thường mặt rất gian xảo, khó ư, lúc này nhăn dúm lại, nước mắt nước mũi trào ra như suối.

Lão Nhậm sau 1 hồi ngây ra, do cú sốc lỡ tay giết con của mình, lão hoá dại dường như, điên cuồng bẻ cổ, vặn đầu những kẻ đi phản chủ , đang loạn chạy trốn kia.

Giết sạch bọn họ không chừa 1 ai, cả Hướng Vấn Thiên cũng không có đường sống, sau khi bị hút sạch nội công, lão Hướng cùng xác Nhậm Doanh Doanh, bị lão Nhậm cười ngây dại, đạp xuống hắc mộc nhai.

- Nhậm Ngã Hành bị tẩu hoả nhập ma rồi! Cẩn thận!!!

Khúc Dương , nhận ra lão Nhậm có vấn đề, liền hét to cảnh cáo bọn anh cẩn trọng.

Người bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, công lực lại cao đột biến mạnh mẽ, Chu Văn toan bắn loạn mấy phát súng vào người lão, mà chẳng si nhê gì.

Loạn chưởng đánh trọng thương Lâm Bình Chi, lão chưa thỏa mãn sự thèm khát máu tươi,  trong mắt lão Nhậm, Chu Văn chính là người lão muốn phanh thây, vạn chém nhất.

Vì bảo hộ, che chắn cho anh, Khúc Dương cũng trọng thương, hộc máu nằm la liệt 1 dưới nền đất.

Nếu họ không có nội công cường đại, cầm cự thì họ đã chịu chung số phận với bọn thuộc hạ của lão Nhậm rồi.

Không còn ai che chở, kẻ không có tẹo nội lực nào như Chu Văn, như cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Khi ma trão của lão Nhậm gần kề trong gang tất, cũng là lúc kì tích xuất hiện.

Vụt!!!!!~~~

2 cây kim thiêu bổ dưng bay tới, chọc mù mắt lão, khiến lão Nhậm vì quá đau đớn, mà thu tay lại, mạnh ngã xuống đất quằn quại thân mình.

Đông Phương không biết từ đâu, bỉ nghễ mà xuất hiện, thưởng cho anh 1 cái tát hơi bị đau nói.

- 1 yên tâm, 2 câu yên tâm, nếu bổn tọa đến chậm 1 bước, ngươi có còn mạng làm cha người ta không? Tên khốn lừa gạt!!

Khẽ vuốt bụng, y thầm cảm tạ tiểu gia hỏa này, không quấy không hành, để y có thể bình an đuổi kịp anh.

Thấy y đã đến, Khúc Dương cùng Lâm Bình Chi cũng buông lỏng mà thở ra 1 hơi, võ công của 2 người họ, thực không bằng lão Nhậm.

Binh đến tướng chặn, chật vật đánh đấm, thế mà sơ sẩy 1 giây, suýt để anh mất mạng, giờ tình thế đã đổi.

Họ tin tưởng vào danh hiệu đệ nhất thiên hạ của y, tự tin để y độc đấu cùng Nhậm Ngã Hành, 2 người lui về phía sau, bảo hộ Chu Văn thật tốt.

Anh bị kéo ra khỏi sân khấu trong tình trạng không tình nguyện, được 357 trấn an lại trấn an, mới chịu im lặng, quan sát.

Hài nhi không hành, không có nghĩa là nó chịu nổi, mẫu phu đánh nhau với người ta, nó chỉ mới có mấy tuần tuổi thôi, rất yếu đó.

So đấu với lão Nhậm mười mấy chiêu, Đông Phương liền cảm thấy bụng bắt đầu quặn đau, gắng ròng bẻ gảy gân tay của lão, máu rốt cuộc chảy ra, dấu hiệu kinh điển của động thai khí.

Y che dấu cơn đau rất kỉ, nên Lâm Bình Chi cùng Khúc Dương đứng ngoài quan sát nãy giờ, chẳng hề nhận ra, chỉ có anh, người luôn nhìn chằm chằm bụng y.

Vừa nhìn thấy máu thì, như ngựa hoang cắn dứt dây cương, phóng ra khỏi vòng bảo hộ của họ, tay chân hoạt động nhanh hơn não, ôm lão Nhậm nhảy xuống hắc mộc nhai.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, y chỉ kịp nhìn thấy anh mỉm cười với y, sức cùng lực kiệt, y bất tỉnh không biết gì nữa.

Lúc này 2 người kia, còn nghĩ anh là tiên nhân không chết được, trước đem Đông Phương đi chạy chữa, rồi mấy tính đến việc tìm anh sau.



————————-

dưới độ sâu vạn trượng ,nơi chân núi hắc mộc nhai, lão Nhậm xui xẻo ngã vào đá, banh thây nát thịt.

Anh thì mai mắn hơn chút, rơi vào ổ rơm rạ của 1 nhà dân nọ, mất tay trái, đầu bị va đập mạnh, hôn mê sâu.

Người dân nghe thấy tiếng động lớn , thì tò mò đến xem, nhờ vậy anh được cầm máu kịp thời, không đến nổi mất máu mà nghẻo.

dưới dạng hồn thể, Chu Văn không nhìn nổi thân xác tả tơi của bản thân lúc này.

Vì chưa chết, cộng thêm chưa có đủ điểm năng lượng, nên hệ thống không có hốt anh đi như lần trước.

Cũng như anh, 357 nhìn thân thể kia, tặc lưỡi ngán ngẫm.

- kí chủ, ngài sài đồ hao quá, 1 thân hình tuyệt mỹ thế gian, bị ra nông nổi nài, ầy~~

Túm 357, Chu Văn hận không thể lập tức, nhai nuốt tên đồng đội ngu như heo này vào bụng cho bỏ ghét, che dấu khó chịu, anh nói.

- nếu mi giúp đỡ anh mầy lần này nữa, thì những lần nhiệm vụ sau, anh nghe mầy tất!

Nghe lọt lỗ tai, hệ thống bấm bụng, cho anh bug lần này, nhưng hô hô~ những lời hôm nay anh nói, sẽ hối hận đó nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip