1. Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tên Go Eri, chồng của tôi là Oh Sehun. Tôi kém anh ấy hai tuổi, hiện tại đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp được 1 tuần 2 ngày có lẻ. Ngay lúc này, tôi chính là một đứa thất nghiệp theo đúng nghĩa đen cũng bởi vì...


"Em... từ bây giờ, ở nhà đi, không phải đi làm nữa."

Oh Sehun, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nam theo concept bí ẩn nổi tiếng toàn cầu EXO, đêm đó mới trở về căn hộ sau đám cưới của chúng tôi, tháo giày xong liền sải bước thong thả đi vào bên trong, vừa đi vừa dùng chất giọng trầm ấm quen thuộc tuyên bố.

Đương nhiên tôi không khỏi bất ngờ, lẽo đẽo chạy theo đứng trước mặt anh ấy, ngơ ngác hỏi:

"Anh nói cái gì cơ?"

Anh ấy ngay lập tức đáp lại tôi tỉnh bơ:

"Anh nói em ngày mai nộp đơn xin thôi việc đi, từ bây giờ cứ ở nhà cho anh."

"Tại sao?"

"Anh không muốn em đi làm nữa, một mình anh kiếm tiền là được rồi, em nghỉ đi."

Nói xong liền vòng qua tôi, tiến về phía ghế sofa rồi nằm ườn ra, tay trái với lấy cái remote đặt trên bàn, bật TV lên rồi chuyển kênh liên tục.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ nghĩ ngợi, 10 giây sau liền có đáp án, chạy ra ngồi chắn trước mặt anh ấy.

"Cũng được, nhưng mà nếu thế thì ngày nào em cũng ở lì trong nhà không đi đâu hết, anh thì bận lịch trình liên tục, em sẽ trở thành cô vợ nhỏ cô đơn thiếu thốn tình cảm của người chồng đẹp trai, có khi lâu dần còn phát sinh thành bệnh, nghĩ thôi đã thấy sợ..."

Tôi trình bày quan điểm xong thấy anh ấy tủm tỉm cười cũng híp mắt cười theo.

"Nếu như anh không có lịch trình ở nước ngoài thì em có thể tới chỗ anh bất cứ lúc nào, mà nếu em thích, đi theo anh sang nước ngoài cũng được, tiện thể du lịch luôn."

"Ồ... Chồng em thông minh ghê~!"

Tôi híp mắt giơ ngón cái ra trước mặt Sehun, lại bị anh ấy dùng cả bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay tôi, tay kia đang gối đầu thì vò đầu tôi rối tung.

"Là em ngốc thì có, nhưng mà anh vẫn thông minh nhá!"

Tôi nghiêng đầu, tránh né bàn tay đang vò rối tóc tôi, bĩu môi khinh bỉ:

"Xí, em đi tắm đây Oh Sehun không thông minh!"

Tôi đứng dậy hướng tới nhà tắm, phía sau lại nghe được giọng nói thiếu đánh nói với theo:

"Xí, anh thông minh từ trong trứng rồi nhé!"

Đi đến cửa nhà tắm, tôi quay lại lè lưỡi đúng lúc anh ấy đang há mồm nhìn trần nhà híp mắt cười không thấy Tổ quốc đâu. Khóe miệng cũng bất giác cong lên, ...cái đồ đáng yêu này!


Vì thế nên, hiện tại, tôi mới ngồi thẫn thờ trên giường sau khi vừa ngủ dậy. Cầm điện thoại lên xem giờ, 5 giờ 53 phút chiều, ngáp một cái lại nằm xuống ôm chăn ngủ tiếp. Mở mắt ra lần thứ hai trong buổi chiều, sờ soạng khắp giường tìm điện thoại cũng không thấy, tôi đành ngồi dậy cúi xuống sàn nhà tìm, như dự đoán "em ấy" đang nằm yên vị dười đó. 6 giờ 24 phút, giờ dậy là được rồi.

Mệt mỏi nhấc từng chân ra khỏi giường, tôi đi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa đặt mông xuống sofa, bụng tôi liền phát ra tiếng 'ùng ục... ùng ục...'.

Phải, tôi đói rồi.

Tôi chạy ngay vào bếp mở tủ lạnh ra kiếm thức ăn, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt: Tủ lạnh trống trơn, sạch sẽ. Tôi không bất ngờ lắm vì trưa nay tôi đã giải quyết hết 3 gói mì ăn liền cuối cùng. Lúc này, tiếng kêu "tha thiết" ấy lại vang lên. Hai tay tôi ôm lấy cái bụng xẹp lép, ngồi bệt xuống sàn trong cơn đói dữ dội. Không hiểu sao hôm nay tôi lại đói đến mức không muốn làm gì hết, đến cả đứng lên ra phòng khách cũng vô cùng khó khăn. 

Tiêu thật rồi! Trong ví hết sạch tiền, thẻ cũng không còn đủ tiền cho một suất mì đen giao tận nơi, xem lịch trình của Sehun thì hôm nay có hai buổi fansign liên tiếp, giờ này mới bắt đầu buổi fansign cuối cùng, không thể bảo anh ấy chuyển tiền cho được. Quả không sai, mọi thứ tồi tệ nhất đều xảy ra cùng một lúc. Bây giờ tôi chỉ có thể ôm bụng, cuộn mình trên ghế sofa mà "gào thét".

"Oh Sehun... Em đói..."

Tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu trên. 

Bụng tôi đau ê ẩm, tay chân run lên vì đói, cố gắng nhắm mắt lại ngủ cũng không nổi, tôi thấy mình chẳng khác người bị bỏ đói liên tục mấy ngày trong khi trưa nay tôi đã ăn hẳn 3 gói mì. Vậy là tôi cứ giữ nguyên tư thế cuộn mình trên sofa, quằn quại trong cơn đói khủng khiếp cho tới gần 8 giờ tối ngoài cửa mới có tiếng của Sehun.

"Anh về rồi đây!"

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên khỏi lưng tựa của cái sofa để nhìn khuôn mặt đẹp nao lòng của chồng, mong sao sẽ giảm đi phần nào cơn đói... Đẹp thì có đẹp nhưng bụng vẫn réo lên 'ùng ục... ùng ục...". Nghe thấy âm thanh chết tiệt ấy, Sehun liền cau mày, lo lắng hỏi tôi:

"Đói lắm sao?" 

Tôi không còn sức để đáp lại câu hỏi của anh ấy nữa, chỉ có thể mím chặt môi mà gật đầu lia lịa. Anh ấy không nói thêm lời nào, ngay lập tức chạy vào bếp mở tủ lạnh lắc đầu bất lực rồi vào phòng lấy cái áo khoác mỏng của tôi, tới bên giúp tôi khoác lên người, sau đó quay lưng lại quỳ một chân trước mặt tôi.

"Lên."

Tôi hiểu ý, bám lên lưng anh để anh cõng. Vào trong thang máy, tôi nghe thấy anh ấy nói một câu xin lỗi mà không khỏi thắc mắc.

"Fansign kết thúc sớm, các hyung bảo anh ở lại ăn cơm cùng luôn, tại đang đói nên anh không từ chối, quên không gọi điện thông báo cho em. Bọn anh còn ăn một bữa to, anh quản lí chụp lại cả nhóm giúp anh để tối về sẽ đăng lên instagram... Không ngờ ở nhà em đang đói như thế này..."

Mặc dù bụng đang réo lên từng hồi nhưng tôi vẫn phải bật cười vì sự đáng yêu vô đối của chồng. Tôi hôn chụt một cái vào má anh ấy, híp mắt nói:

"Anh sướng nhá, ăn no nê luôn, tối nay nhớ đăng ảnh lên cho Eri chúng em xem đó nha!"

Tôi nói hết câu thì anh ấy đã bước vào trong quán cơm nhỏ ngay dưới chung cư rồi. Anh cõng tôi ngồi hẳn xuống ghế mới quay ra ngồi vào ghế đối diện. Ngồi xuống liền gọi 2 bát canh xương bò kèm cơm, còn dặn bà chủ làm nhanh một chút. Nói xong Sehun thò tay vào túi áo rút điện thoại ra, ấn ấn gì đó rồi giơ ra trước mặt tôi.

"Đã xong."

Tôi cười híp mắt xong cũng lôi điện thoại ra để trở thành người like đầu tiên, nhưng không bất ngờ lắm khi mới đăng được vài giây đã có mấy nghìn người like rồi. Tôi ngậm ngùi thả một trái tim đỏ chót vào bài đăng của anh đẹp trai ngồi đối diện, cảm thán:

"Tốc độ của Eri quả thật..."

Tôi chưa nói hết câu đã bị Sehun nhét vào miệng một thìa đầy cơm. 

"Mau ăn đi, em kêu đói cơ mà."

Cảm giác sau tất cả đã có cơm ăn thật hết sức tuyệt vời. Tôi vứt ngay điện thoại xuống bàn, trong mắt và trên tay cầm thìa giờ phút này chỉ có cơm và canh.

Còn trong tim có Oh Sehun. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip