Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu Tap 26 Ngay Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ngờ đã chuẩn bị đến cuối năm rồi nhỉ, khoảng thời gian lạnh cóng xương này lại là những giây phút quan trọng. Một năm sắp qua đi, một năm mới sẽ mở ra, có những điều mà cuối cuộc hành trình họ mới nói ra. Lạnh thì lạnh thật nhưng cũng ấm áp lắm, vì những lúc như vậy tình người mới được bộc lộ chân thật.

- Con đi đâu vậy Koharu-chan, công ty đã cho nghỉ đông rồi mà? - Mẹ cô nhìn thấy cô sáng sớm đã đi ra ngoài.

- À, con có hẹn với Yume-chan và các bạn khác đi shopping, con sợ nếu cứ chậm trễ thế thì tuyết phủ đầy đường đi mất, dù gì tối nay Yume-chan vẫn phải đi biểu diễn rồi nên cậu ấy chỉ rảnh buổi sáng. - Koharu đáp lại chân thành.

- Thế thì nhớ mang theo cả ô này, tối nay mẹ nghe nói có mưa rơi khá nhiều đấy. - Bà lấy một chiếc ô nhỏ vừa đủ cho hai người.

- Vâng, cảm ơn mẹ. Con đi nhé! - Koharu mỉm cười vui vẻ.

------------------------------------------------------------

Dưới ánh nắng của ngày đông, cô sải bước dưới vùng trời lạnh giá này một cách hạnh phúc. Cuộc sống này không phải toàn những điều bất hạnh nhỉ, vẫn có những thứ tuyệt vời vây quanh, chẳng qua là chúng ta chưa nhận ra nó mà thôi.

Dừng chân tại một quán bánh kẹo nhỏ, nơi tuổi thơ gắn liền bên hai cô bé ngọt ngào với ước mơ làm idol. Cùng nhau khoác những bộ cánh xinh đẹp, cùng nhau nhảy nhót trước TV, cùng nhau vui nói cười đùa, tất cả đều là kỉ niệm ở đây, giữa hai cô bé nhỏ.

- Ah, Koharu-chan, cậu chờ tớ lâu chưa? - Yume bước đến.

- Không, tớ vừa mới đến thôi. Mọi người đâu rồi? - Koharu vui vẻ đáp lại.

- Đang ở trong nhà đó, chúng mình đang cùng ăn parfait. - Yume nắm lấy tay Koharu rồi dắt cô vào.

Bên trong căn nhà nhỏ ấy vẫn như cũ, căn bếp xinh xắn bày đủ mọi loại đồ ăn, chiếc bàn gỗ thân thuộc mà hai cô công chúa nhỏ từng ngồi tủm tỉm cười, tất cả đều như xưa, không có gì thay đổi.

- Nè, ngồi xuống đi nào Koharu-chan! - Yume gọi.

- À..ok.. - Koharu cuối cùng cũng "trở về thực tại".

- Koharu-chan, bọn tớ đã làm chiếc parfait này cho cậu nè. Hi vọng nó giúp cậu cảm thấy khá hơn trong thời gian này. - Ako đưa cho Koharu một ly parfait dâu tây.

- Ôi..cảm ơn các cậu. Nhưng mà..tớ có làm sao đâu chứ! - Koharu cười trừ.

- Cậu cứ giấu giếm nhỉ Koharu-chan, onii-chan đã về rồi. Anh ấy cứ kè kè cậu làm phiền cậu mãi chứ gì. - Mahiru lên tiếng.

- ...Đúng vậy. - Koharu thở dài nói.

- Không sao đâu mà Koharu-chan, cứ kệ onii-chan đi, nếu cậu thấy phiền thì cứ chặn onii-chan luôn. - Mahiru an ủi.

- Mahiru-chan..cậu không giận tớ sao? Tớ ghét người có cùng dòng máu và tên với cậu. - Koharu nhỏ giọng nói.

- Tại sao tớ lại ghét Koharu-chan chứ? Bây giờ tớ cũng chẳng quan tâm onii-chan đâu, anh ấy xứng đáng bị cậu ghét như vậy mà. - Mahiru cười trừ.

- Ừm, cảm ơn cậu Mahiru-chan. - Koharu vui vẻ trở lại.

- Cơ mà nè, chia tay với Asahi-san rồi..cậu không để ý thêm anh nào thật sao? - Rola hỏi han.

- Làm gì có chứ! Tớ thích cứ là như vậy thôi, có gia đình, các cậu bên cạnh, vẫn sống như những idol khác, đối với tớ đã là hạnh phúc lắm rồi. - Koharu khẳng định, lấy tay múc một muỗng parfait.

- Koharu-chan, hôm nay là ngày bọn tớ đặc biệt dành cho cậu đó! Cậu phải thật vui vẻ đó nhé. - Yume "nhắc nhở" Koharu.

- Ừm, mình chắc chắn sẽ như vậy! - Koharu cười thật tươi đáp lại mọi người.

------------------------------------------------------------

- Ái! Lại hụt mất rồi. - Ako khóc than.

- Này Ako-chan, cậu đã gắp hơn 20 lần rồi đó. Cậu định gắp đến khi nào vậy? - Rola nhìn lên đồng hồ treo tường rồi cau mày.

- Gắp đến khi nào có được con mèo màu cam đằng kia giống mình. - Ako đáp.

Cả nhóm đang ở trong khu vui chơi đây mà, mọi người đứng chờ Ako trước máy gắp thú cũng kha khá rồi mà Ako vẫn chưa chịu dừng.

- Trời ơi lại nữa rồi! - Ako như muốn đấm nát máy gắp thú đến nơi.

- Ako-chan, để tớ gắp cho cậu thử xem. - Koharu ngỏ ý giúp đỡ.

- Còn mỗi một xu thôi, giờ mà không gắp được là phải xếp hàng dài dẳng đằng kia để mua.. - Ako mếu máo nói.

- Cứ để tớ thử xem sao. - Koharu mỉm cười.

Nhưng thực sự thì vẫn không gắp được mặc dù cô đã rất cẩn thận.

- Xin lỗi cậu nhé Ako-chan.. - Koharu chắp tay xin lỗi Ako.

- Không sao đâu, dù gì thì cái máy này cũng điên khùng lắm! - Ako đáp.

- Vậy chúng ta đi được chưa, tớ đói meo đến nơi rồi. - Mahiru ôm bụng kêu đói.

- Ừm, đi thôi. - Rola thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cả hội vừa tức khắc rời đi, một anh chàng tới và gắp ngay con thú Ako muốn chỉ trong tích tắc, Koharu để ý đến anh chàng đó, trông rất quen thuộc, nhưng vì anh ấy trùm kín mặt nên cô không thể thấy rõ mặt. Gắp xong con thú, anh quay người lại nhìn cô trầm ngâm, đôi mắt đằng sau chiếc kính vô hồn nhìn cô. Thảy con thú bông về phía Koharu, cô giật mình chụp lại con thú đó.

- Cô muốn cái này đúng không? Cầm lấy đi. - Anh trầm lặng nói.

- Ờ vâng nhưng mà..là do anh gắp được mà. - Koharu ấp úng đáp.

- Cho cô đấy, mấy thứ này, tôi không có hứng thú. - Anh nói rồi bỏ đi.

- C..Cảm ơn.. - Koharu chỉ đáp lại được như vậy.

- Woa, anh chàng đó chắc là đang để ý cậu đó. - Yume chạy lại hí hửng nói.

- Không đâu, anh ấy có vẻ đang để ý Ako-chan đấy, của cậu nè nè. - Koharu phủ nhận điều đó rồi đưa con thú cho Ako.

- Không đâu, anh ấy chắc chắn đang để ý cậu đấy. Cậu cứ giữ con thú đó đi, anh ấy tặng cậu mà. - Ako không nhận con thú còn động viên Koharu.

- Con thú này là cậu muốn mà.. - Koharu khó xử.

- Nhưng tớ đâu có gắp được, vả lại là anh ấy gắp cho cậu mà, cậu cứ giữ đi. Biết đâu nhờ nó mà tình duyên lại đến. - Ako cười trừ ghẹo Koharu.

- Được rồi, tớ sẽ giữ nó. - Koharu hết cách, đành tự giữ nó vậy, coi như trân trọng tấm lòng của anh chàng đó.

Anh chàng vừa nãy đứng vào một góc lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cô, thoáng qua thì nhìn anh ấy chẳng khác tên theo dõi bệnh hoạn đang có mưu đồ xấu nhưng không, anh ấy muốn tiếp cận cô mà không để lộ thân phận, có vẻ vì lý do nào đấy. Nhìn cô vui vẻ cầm con thú bông mà mỉm cười, anh cũng bất giác cười theo, nhưng khóe mắt lại cay cay rơi lệ.

------------------------------------------------------------

- Từ từ thôi Mahiru-chan! Lem hết phấn rồi.. - Yume kêu lên.

Bây giờ chỉ còn 30 phút là đã tới buổi biểu diễn của siêu sao Nijino Yume rồi nhưng cô vẫn còn ngồi đây chuẩn bị ngoại hình của bản thân.

- Thật chứ, sao chẳng stylist nào của cậu biết lịch trình này hết vậy? - Rola vừa uốn tóc cho Yume vừa nhíu mày thắc mắc.

- Haizzz, quản lý quên báo..anh ấy cũng xin lỗi rồi. Thôi thì bỏ qua vậy. - Yume thở dài.

- Xong xuôi hết rồi, Yume-chan cậu xinh quá! - Mahiru quay người Yume vào gương.

- Khoan đã, tớ còn chưa làm móng mà. Bài hát mới của tớ có điểm nhấn là khoe bộ móng tay, mà bây giờ không được làm móng tay.. - Yume lên tiếng.

- Ai có sơn móng tay không? Móng giả cũng được, tớ không đem theo. - Rola lục lọi túi đồ của mình rồi nói.

- Tớ cũng không có..Ako-chan, Koharu-chan hai cậu có không? - Mahiru hỏi.

- Tớ đem theo làm gì.. - Ako nhíu mày.

- Vậy để tớ đi mua cho, gần đây cũng có vài tiệm tạp hóa, biết đâu lại có chỗ bán móng giả. - Koharu đứng phắc dậy cầm túi xách phi đi.

Đôi chân kì cự chạy men theo con đường đại lộ ra đến một cửa hàng sáng chói giữa đường trời mưa tối, quả thật là cô đã gắng chạy hết sức và chiếc ô cũng rất to để che cô rồi nhưng cô vẫn bị ướt.

Đi vào được cửa hàng tiện lợi rồi, cô thở phì phào nhẹ nhõm thu chiếc ô lại bỏ một góc. Cô thu ngân lịch thiệp chào Koharu, bây giờ ít ai ra đường lắm, nghe bảo xung quanh đây cũng từng có không ít vụ cướp vào buổi đêm thế này, đông người qua lại, ai giựt túi mình cũng chẳng biết.

- Cho hỏi móng giả ở đâu ạ? - Koharu hỏi, vẫn không quên dùng kính ngữ.

- Cuối dãy hàng này ạ. - Cô thu ngân đáp.

Cô nhanh chóng đi về hướng cuối dãy hàng và bắt gặp một tràn móng giả khá đẹp, bỏ vào giỏ đồ một số móng đẹp và vừa với tay Yume, tính tiền xong xuôi rồi cô vội cầm ô chạy ra ngoài, men theo con đường cũ chạy về cánh gà khán đài.

Chợt một bàn tay ướt lạnh bắt lấy cổ tay cô lại, cô đứng khựng lại sợ hãi và ngạc nhiên. Chưa kịp quay người lại đã bị tên kia dẫn vào đứng dưới 1 trạm xe buýt vắng. Mặc dù đã cố gắng phản kháng nhưng không thành.

Là anh chàng trong chỗ gắp thú ban nãy.

Tay anh ấy lạnh cóng vì mưa, từ từ buông xõa tay cô ra, sau một hồi định hình lại, Koharu mới cất tiếng gọi hỏi.

- Anh có làm sao không? Tôi đang có việc gấp, nếu không có gì thì.. - Koharu khó chịu nói.

- Có chuyện cần nói chứ, nhiều lắm Koharu. - Anh từ từ gỡ bỏ chiếc mũ trùm đen và khẩu trang nói với cô.

Asahi đây mà! Anh ấy làm gì ở đây?

- Asahi.. - Koharu như một thói quen gọi tên anh.

- Koharu à..giờ em cứ tránh né anh thì lý do thế nào anh cũng thừa biết. Nhưng mà..thực sự là anh bị oan, anh bị lợi dụng! Gia đình Melanie-san nhận anh làm rể vì chuyện làm ăn của gia đình, họ cũng đã bắt ép anh lên giường với Melanie-san để ả có con với anh! Gián tiếp làm anh dường như không thể quay đầu gặp em nữa.. - Asahi cuối cùng cũng nói ra tất cả.

- Thật..thật sao??? Sao anh không nói với bố mẹ? - Koharu trợn tròn mắt.

- Anh không dám, đây đã là một bản hợp đồng lớn, hai bên cũng có quan hệ làm ăn rất tốt..đặc biệt là anh sẽ không biết gia đình đó sẽ giở trò gì, họ cũng có thể khởi kiện anh và thông báo cho báo chí, tìm mọi cách để phá hủy Kasumi và anh.. - Asahi gục ngã trả lời.

- Tình trạng Melanie-san hiện giờ thế nào..cô ấy đã có thai chưa.. - Koharu gặng hỏi anh.

- Anh không biết, sau khi bị ép lên giường cùng cô ấy, anh đã lập tức về đây gặp em. - Asahi đôi mắt mơ hồ nhìn Koharu mà trả lời.

Koharu ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt cũng thẫn thờ suy nghĩ. Đó là một điều cô không thể ngờ tới, cô vẫn chưa muốn quay lại từ đầu với Asahi, nhưng muốn giải thoát cho anh ấy, giúp đỡ anh ấy hết sức có thể.

- Anh cứ như thế đi..chịu trách nhiệm với cô ấy và gia đình cô ấy. Đến khi nhận ra tình cảm không còn mặn nồng, cô ấy cũng sẽ tự khắc buông bỏ anh thôi. Cô ta đâu thể nào mãi yêu một con người mà cô và bản thân người ấy không thực sự yêu nhau.. - Koharu bất giác nói ra một điều.

Asahi im lặng nhìn cô, khác quá. Cô bỏ kính ra trông đã chẳng còn nét ngây thơ như hồi đấy, thay vào đó là sự trưởng thành già dặn tromg từng suy nghĩ, từng ánh mắt của cô trao cho anh.

- Koharu..cảm ơn em. - Asahi lâu lắm rồi mới nói được câu cảm ơn này.

- Vì điều gì chứ, là bạn bè đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi.. - Koharu cười trừ.

- Vì tất cả, cả lúc anh từng yêu em. - Asahi giương đôi mắt đâm chiêu nhìn lên bầu trời vẫn còn mưa đầy ắp sao.

- Em cũng cảm ơn anh..vì tất cả những điều tốt anh dành cho em. - Koharu mỉm cười đáp lại.

Hai người cứ thế nở nụ cười nhìn nhau, dưới trời sào sạt tiếng mưa rơi này, khung cảnh càng trở nên lãng mạn và trống vắng, như một buổi hẹn tình cờ nhỏ, như muốn nói họ đang bắt đầu lại với nhau.



Ngoại truyện: Vô lớp 9 thêm lười nữa nên tốc độ ra chap bị hoãn lại khá nhiều nhé, hiện thì ý tưởng cho chap tiếp mình vẫn chưa có, nhưng mà sẽ sớm thôi rồi bắt đầu viết từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip