Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu Tap 20 Lua Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu quay lại Nga sao?"

"Ừm, cũng được 1 thời gian rồi. Mình cũng muốn ở lại lắm nhưng không được. Mình còn công việc và..."

"Tớ muốn cậu trở về cùng Asahi-san..."

"Ừm, tớ hứa với cậu..."

------------------------------------------------------------

"Chuyến bay S80 đến Moscow, Nga chuẩn bị hạ cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và thu dọn đồ đạc cá nhân quanh khu vực chỗ ngồi." - Tiếng thông báo của các tiếp viên hàng không qua loa chuyến bay.

Koharu đang say sưa rơi vào giấc mộng, chợt bị đánh thức bất thình lình, cô cau mày ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh.

- À, mình đã lên chuyến bay này sang Nga từ hôm qua rồi. - Koharu tự nói với chính mình. Đầu vẫn còn vang vọng lời nói hôm nào của Yume.

- Yume à,..tớ cũng mong rằng tớ sẽ không thất hứa với cậu.. - Koharu nói trong vẻ u buồn khó tả. 

Cô nhìn ra bầu trời mây quang đãng, những đám mây cứ thế tan ra, để lộ là 1 thành phố tuyệt đẹp. Nhưng mấy ai biết được, cô đã phải chôn cất bao nhiêu nỗi đau ở đây, và cô lại đến đây, chôn thêm những điều tuyệt vọng.

------------------------------------------------------------

Sân bay ở đây lúc nào cũng chật cứng người, Koharu phải chen chúc từng ngỏ ngách có thể đi mới đi ra được tới sảnh sân bay. 

- Phù..cuối cùng.. - Koharu thở dài mệt mỏi. 

Cô nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, chỉ mới hơn 5 giờ sáng 1 chút. Mặt trời còn chưa ló dạng, trời vẫn còn mây mù của buổi nắng sớm, những tia nắng yếu ớt cố gắng lan tỏa khắp chân trời, đánh thức những con người hạnh phúc.

- Hmmm, bây giờ ra ngoài chắc cũng chả biết đi đâu. Thôi thì mình ngồi tạm trong sảnh sân bay vậy. - Koharu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định của mình.

"Koharu ơi.."

Một giọng nói ngọt ngào từ đâu vọng đến, gọi tên Koharu.

- Ai vậy? - Koharu bất giác quay lại, nhưng không có ai cả.

Koharu nghĩ mình vẫn còn mê ngủ nên nghe nhầm, tiếp tục bước đi thản nhiên.

- Koharu ơi!! Koharu!!! 

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, nhưng từ đâu thì cô vẫn không rõ. Cô nhìn xung quanh, giữa dòng người hỗn độn, ai cũng lo tìm kiếm người thân của mình thế này, chỉ có mình cô là 1 mình, thì ai kiếm cô làm gì chứ. 

Chợt, có ai đó chạy lại đâm vào người cô.

- Ui da!! - Koharu thốt lên đau đớn.

- A, Koharu! Em đi theo chị! - Hóa ra là chị Hénne đây mà. Nhưng sao chị ấy lại xuất hiện đột ngột như vậy?

- Ơ, em.. - Koharu chưa kịp định hình gì, đã bị Hénne kéo đi.

Hénne kéo Koharu ra xe mình, lúc này Koharu mới đứng lại và nói chuyện được với Hénne.

- Chị Hénne, sao chị lại biết em về mà đón? - Koharu thắc mắc hỏi.

- À! Chị chỉ muốn gặp em thôi mà. Em lên xe lẹ đi. - Hénne nói trong vội vàng.

- Mà sao chị phải vội vã thế? Nếu chị bận, chị có thể đi trước. Đâu cần ra đón em? - Koharu lại thắc mắc lần nữa.

- Không,..tại chị sợ em đi đường xa mệt nên ra đón em sớm rồi nhanh chóng đưa em về kí túc xá ấy mà! - Hénne đáp lại.

- À,..ừm. Em cảm ơn ạ. - Koharu khẽ trả lời.

- Em có vẻ mệt, hay em ngủ 1 lát đi. Đường cũng dài, tới nơi chị sẽ kêu em dậy sau. - Hénne đề nghị giúp đỡ, nhưng có vẻ có gì ẩn dấu sau câu nói này.

- Thôi không sao đâu chị. Em không mệt. - Koharu cười khách sáo đáp.

- Không sao đâu mà! Em cứ ngủ đi. Chị sẽ lo hết mọi thứ. - Hénne càng ngày càng như muốn bắt ép Koharu.

- Nếu chị đã nói vậy thì em xin phép ngủ 1 chút. - Koharu dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Nói là ngủ vậy thôi, chứ cô chỉ nhắm mắt nhưng vẫn còn thức tỉnh. Tại cô lỡ "chén" 2 tách cà phê trên chuyến bay mất rồi. Cô cũng nghe được cuộc hội thoại giữa chị và 1 người lạ khác, rất mờ ám và đầy tính nghi hoặc.

- Tôi xin cậu! Con bé đã chịu nhiều tổn thương rồi.. - Hénne nói trong tuyệt vọng.

"Tổn thương?"

Koharu vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng tai cô lại nghe thấy sự việc trước mắt. Hàng ngàn điều khó hiểu chưa có lời giải đang hiện hữu trong tâm trí cô, cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại quan tâm điều đó đến vậy.

Cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi, không còn phải nghe thấy những âm thanh đau buồn nữa.

------------------------------------------------------------

- Koharu ơi! Đến nơi rồi, dậy thôi nào. - Giọng nào trong trẻo của Hénne khẽ gọi cô công chúa nhỏ thức giấc.

Koharu từ từ mở mắt ra, khuôn mặt thanh thoát của cô lộ rõ vẻ đáng yêu khó cưỡng, cô ngồi dậy theo phản xạ và bước cẩn thận ra khỏi xe. Hénne lẳng lặng đi sau bảo vệ cho cô gái bé nhỏ của mình. Hénne theo sát Koharu đến tận phòng, cùng cô dọn dẹp căn phòng bừa bộn đã lâu chưa sử dụng, cô lo toan từ A đến Z cho Koharu. Chẳng mấy khi cô lại quan tâm Koharu đến vậy, lấy làm lạ, Koharu bất giác hỏi:

- Chị Hénne, sao hôm nay chị lại lo cho em đến vậy? Thường ngày, chị bận việc, đâu có như thế? - Koharu đắng đo hỏi, liệu câu trả lời của Hénne sẽ là gì?

- Chị... - Không thể nói dối thêm, Hénne cúi mặt xuống, nói không nên lời.

- Nếu có chuyện gì, chị cứ nói với em. - Koharu quan tâm Hénne nói.

- Ừm..không có gì đâu mà. Em không phải biết điều đó. - Hénne dõng dạc nói.

- Nhưng.. - Koharu định nói gì đó, nhưng đột nhiên cổ họng ứ đọng, không thể nói gì thêm.

- Nghe chị này Koharu, dù có chuyện gì xảy ra...em cũng phải sống thật tốt nhé. Buồn bã chỉ giúp em thêm tuyệt vọng, thay vì nghĩ ngợi về điều đó, em hãy vượt qua nó. Chị tin Koharu của chị sẽ rất mạnh mẽ mà đúng không em? - Hénne nhìn thẳng vào đôi mắt của Koharu nói, lời nói có chút khó khăn.

Nói rồi, Hénne lẳng lặng rời khỏi phòng Koharu. Để Koharu 1 mình bơ vơ hoang mang suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Hénne không nói với cô? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Cô muốn biết nó, cô muốn giải quyết tất cả, nhưng có điều gì đó cứ ngăn cô lại, bản thân cô cũng không muốn biết nó là gì, và cũng không bị tổn thương chỉ vì cô đối diện với sự thật. Nếu sự thật còn cay đắng, đau khổ đến thế, thì sống trong dối trá có lẽ còn tốt hơn. 

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Koharu có chuyến công tác ra một nơi khá xa, cô đã chọn đi xe lửa vì quản lí của cô hôm nay nghỉ việc. Đi xe lửa có 1 điều bất tiện là mọi người rất đông, phải đến rất sớm hoặc chen chúc thì may ra mới có chỗ ngồi, không thì phải đứng suốt mấy chuyến tàu lửa liền. Vì là người Nhật với truyền thống đi bộ và phương tiện công cộng thường xuyên, nên cô dễ dàng nắm được cách thức đi tàu và hiển nhiên đến rất sớm.

Khoác trên mình chiếc áo lông mùa thu lá đỏ của thương hiệu nổi tiếng, Koharu như sang lên hẳn, đôi vớ da nâu đen ôm sát đôi chân thon thả của cô, cộng thêm là đôi giày cao vừa phải cùng tông màu với khoác, với chiếc nón nâu cổ điển và dải lụa bóng thắt lại thành 1 chiếc nơ bên đầu. Tổ hợp phối đồ chuẩn đến từng milimet này vừa khiến cô đẹp hoàn mĩ lại còn cải trang tránh người phàm phát hiện. Theo cô là chiếc xách khá to dùng để đựng vào thiết bị cần thiết, kèm theo bức thư cô nhận được mời tới một sự kiện cũng sắp diễn ra ở chỗ cô đi.

Ngồi thong thả giữa 1 góc khoang tàu, cô hòa mình vào dòng nhạc êm ái trong chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình, gai điệu buồn mang máng làm cô nghĩ đến những thứ cảm xúc đau lòng. Nhắm mắt lại và mặc kệ cuộc sống nhẫn tâm này, cô như bé lại trong dòng thời gian chảy xiếc.

‐-----------------------------------------------------------------

Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, chỉ còn ngày hôm nay nữa là cô phải về thành phố rồi, tối nay là lịch trình cuối cùng, là sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của hãng thời trang Wellish, thương hiệu thời trang hàng đầu nước Nga mà sắp tới cô sẽ cùng hợp tác làm đại sứ. Cô diện trên mình bộ cánh xanh tảo ảo diệu, kết hợp cùng đôi vớ hoa bông đẹp lung linh, đôi giày xanh mướt bó sát, làm tôn lên vẻ thon thả của đôi chân. Cô cũng không quên tô điểm bằng những món trang sức giản dị như vòng tay, cài hoa tóc. Luôn có sẵn chiếc túi nhỏ để đựng điện thoại và vật dụng cần thiết, tới sự kiện cô cũng không quên đem theo thư mời theo bên mình, lớp makeup nhè nhẹ lên càng làm toát lên vẻ thánh thoát của cô. Tuy không phải là người nổi bật nhất sự kiện nhưng cô cũng gây chú ý không kém gì những ngôi sao khác.

Tới nơi, chủ tịch của hãng thời trang Wellish đón tiếp cô nồng nhiệt.

- Chào Koharu! Cảm ơn đã tới đây hôm nay! - Ngài chủ tịch chào hỏi cô.

- Chào ông! Rất vui được hợp tác với ông trên cương vị là đại sứ. - Koharu đáp lại.

- Nhìn cách ăn mặc của cô, quả là nổi bật! Tôi đã không chọn nhầm người, thật vui vì giờ đây cô gái trẻ sẽ làm người mẫu trên mọi mẫu thiết kế của tôi. - Vị chủ tịch lấy làm khen ngợi cách ăn mặc của Koharu.

- Không có gì! Tôi thật vinh hạnh, trước đây tôi cũng đã từng là nhà thiết kế, nên việc phối đồ cũng không phải là khó với tôi. - Koharu đáp lại.

- Ồ! Thế thì cô có thể vừa làm đại sứ vừa làm nhà thiết kế cho công ty tôi luôn được không? Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu gì của cô nếu cô muốn. - Vị chủ tịch có ý mời gọi Koharu.

- Thôi, thôi, tôi không cần đâu. Nhưng nếu ông muốn tôi sẽ hỗ trợ cho bản thiết kế của ông. - Koharu từ chối 1 cách khôn khéo.

- Nếu cô đã muốn vậy, tôi cũng không bắt ép làm gì, thôi thì đây, bản thảo thiết kế của tôi đây. - Vừa nói, ông vừa lấy điện thoại ra rồi đưa ảnh bản thảo cho Koharu xem.

- Bộ cánh khá đẹp đó chứ! - Koharu khen ngợi.

- Nhưng nó thiếu sức sống quá, tôi không biết phải sửa như thế nào. - Ngài chủ tịch đắng đo nhận xét.

- Tôi nghĩ nó thiếu sức sống vì màu sắc còn ở tông tối, ông nên thay thành những màu tươi sáng như vàng hay màu phấn, ngoài ra thêm những hoạ tiết sinh động cũng làm đẹp bộ cánh hơn hẳn. - Koharu hướng dẫn từ từ.

- Quả là nhà thiết kế tài ba! Cảm ơn vì sự đóng góp của cô, cô gái trẻ! Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, ta phải đi đây, chúc cô buổi tối ấm áp. - Vị chủ tịch nói rồi chạy phắt đi.

Koharu thưởng thức bữa tiệc hoành tráng, từng bộ cánh lần lượt được trưng bày ra, mỗi bộ cánh là một nét độc đáo riêng, có cái huyền bí ảo mộng, có cái nhí nhảnh dễ thương, chẳng thua kém gì các thiết kế của Koharu.
- Sau đây tôi xin mời đại sứ sắp tới của thương hiệu Wellish - Nanakura Koharu! - Chủ tịch liền gọi tên cô.

Koharu đang mê mẩn giữa những thiết kế thì bất ngờ bị gọi lên, cô đơ người 1 lúc nhưng cũng hành động lẹ làng lên sân khấu.

- Xin chào! Tôi là Nanakura Koharu, rất vinh hạnh khi được đến đây hôm nay và trở thành đại sứ của Wellish, vì còn non nớt, thiếu kinh nghiệm nên mong mọi người sau này giúp đỡ tôi. Cảm ơn mọi người. - Dù vậy, cô vẫn giữ bình tĩnh để phát biểu điều mình nên nói.

Mọi người vỗ tay khen ngợi cho cô gái trẻ, Koharu nhìn xuống khán giả như thường lệ, khoan, đó có phải là Asahi không??? Sao anh ấy lại ở đây?? Koharu hoang mang đứng đơ người, còn mọi người thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ vẫn đang hướng mắt về Koharu nhưng Koharu lại không để tâm.

- Koharu, Koharu! Cô có làm sao không? - Chủ tịch bất giác hỏi, kéo cô ra khỏi thứ suy nghĩ trong đầu.

- A..sao thế? - Koharu lớ ngớ quay người lại.

- Cô còn gì để nói không? - Chủ tịch lại hỏi 1 lần nữa.

- A..không. - Nói rồi cô lúng túng chạy xuống sân khấu.

Thật là xấu hổ đi mà, nhưng anh chàng vừa nãy, có thật là Asahi không? Hay chỉ là người giống người? Mà tại sao Asahi lại ở đây.

- Chắc là ảo giác thôi, mày nhớ anh ấy nhiều quá rồi đấy Koharu. - Cô suy sụp thều thào tự nói với bản thân.

Đứng nép vào 1 góc bữa tiệc, cô lẻ loi nhâm nhi ly rượu đắng, tuy đắng là vậy nhưng nó cũng ngọt, hệt như tâm trạng của cô lúc bấy giờ.

Bỗng từ đằng sau,  cánh tay ấm áp nào đó nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài bữa tiệc không dành cho cô. Cô ngỡ ngàng nhìn con người đã kéo mình ra khu vườn bữa tiệc, cậu ấy tỏa sáng dưới ánh trăng mờ ảo hệt như..Asahi vậy.

- Asahi..san? - Koharu nhẹ nhàng gọi tên Asahi.

Chàng trai buông đôi tay thiếu nữ ra, mỉm cười với ánh trăng khuyết rồi quay người lại, đúng rồi, là Asahi. Vậy là cô không nhìn nhầm, đúng là anh đây mà, anh vẫn nhớ cô.

- Sao..anh lại ở đây? - Koharu khẽ hỏi.

- Anh mới là người phải hỏi em đó. - Asahi đáp lại.

- Em là đại sứ sắp tới của Wellish, còn anh? - Koharu trả lời.

- Anh là nhà thiết kế mới vào của Wellish. - Asahi đáp.

- Anh..tại sao lại đi làm nhà thiết kế? - Koharu thắc mắc.

- Phải nói sao đây,..anh được bố mẹ của Melanie chiếu cố cho công việc này và.. - Asahi ấp úng.

- Và? - Koharu càng thắc mắc hơn.

- Koharu à, anh biết em sẽ khó chấp nhận điều này nhưng..anh và Melanie bây giờ đã là 1 đôi rồi. Anh, anh biết em yêu anh và anh cũng có tình cảm với em nhưng Melanie thực sự đã làm anh phải yêu cô ấy hơn em. Anh..chỉ muốn nói là...anh yêu em, nhưng xin lỗi, tình yêu của anh không cho em chưa đủ lớn để ta thành đôi, thay vào đó, chúng ta hãy là đồng nghiệp và những người bạn thân thiết, có được không em? - Asahi như muốn thở dài mệt nhọc.

Về phía Koharu, cô đã cứng đơ người ngay sau khi nghe câu đầu tiên Asahi nói. Từng giọt nước mắt đã và đang không ngừng chảy xiếc trên gương mặt xinh xắn của cô, ly rượu ban nãy cô cầm giờ cũng đã vỡ vụn dưới đất, miệng cô cứ úp mở như muốn nói điều gì đó nhưng nói không được. Asahi bất ngờ nhào tới ôm chồm lấy Koharu, cái ôm thô bạo nhưng thể hiện tình yêu vô đối anh giành cho cô. Cái ôm ấy ấm áp tựa ánh bình minh buổi sớm, bao bọc cô khỏi cái giá lạnh ngày thu. Như muốn vỡ ào hết cảm xúc của mình, cô tựa vào lòng anh rồi khóc thét lên. Khóc như chưa rừng được khóc, tiếng khóc xua tan màn đêm yên tĩnh, những người ở trong bữa tiệc tuy được cách âm với bức tường nhưng cũng nghe loáng thoáng, tiếng khóc oái âm của 1
thiếu nữ nào đó ngoài kia. Bàn tay nhỏ bé của anh khẽ dịu dàng vuốt mái tóc tím đang phất phơ dưới làn gió mùa thu, cô cũng bắt đầu ngừng khóc, lấy đôi bàn tay yếu ớt của mình lau đi giọt nước mắt còn vương vấn trên khuôn mặt cô.

- Em..đã từng nghĩ..2 ta sẽ hạnh phúc bên nhau..mãi mãi.. - Koharu nói trong nghẹn ngào, những nếp nhăn cứ ép nước mắt trào ra.

- Anh xin lỗi, nhưng anh yêu Melanie. - Asahi cũng đau buồn không kém.

- Anh đừng nói nữa, tình yêu giữa em và anh, đã bắt đầu tử thuở thanh xuân, bây giờ đã lớn, anh vẫn yêu em, đúng, anh vẫn yêu em, nhưng đó là tình yêu bạn bè, đó thậm chí không phải là tình yêu hồi đó anh trao cho em. Anh đúng là đồ giả dối, anh đến bên em, rồi đến bên người con gái khác. Vậy anh xem em là gì chứ? Anh nói đi, là gì.. - Koharu vẫn không kìm được nước mắt, cọc cằn nói.

- Koharu nghe anh nói đã! Anh..muốn nhớ lại, rất muốn, thật sự muốn nhớ em là người con gái năm xưa, nhưng anh không thể và..em nói chuyện đó với anh đã quá muộn rồi..anh đã là 1 phần với Melanie, gia đình cô ấy cũng tiếp đón anh, thậm chí..cả chị Hénne cũng biết điều đó, nên..anh xin lỗi..xin lỗi vì tất cả. - Asahi cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩn lên nhìn bất cứ thứ gì nữa.

"Hóa ra chị Hénne đã biết tất cả, chị ấy đối tốt với mình để mình không phát hiện điều này..em cảm ơn chị Hénne vì đã giữ lại vài giây hạnh phúc hiếm hoi trước khi em đau khổ.."

- Nếu đã vậy rồi, chúng ta chấm dứt đi. Bên nhau chỉ làm cuộc sống thêm rối, kết thúc tất cả, mọi thứ kể cả tình bạn năm ấy, như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2. - Koharu dường như mất hết hi vọng, cô đưa ra quyết định cuối cùng dù cho cô không hề muốn nó xảy ra.

- Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ chấp thuận làm theo..dù gì cũng có thời gian bên nhau..chúc em sẽ tìm được hạnh phúc mới. - Asahi bình tĩnh lại nói.

- Anh cũng vậy, chúc anh 1 cuộc sống hạnh phúc bên người anh yêu. - Koharu đã thực sự ngưng khóc, dõng dạc trả lời.

Giả dối, đó không đơn thuần chỉ là 1 lời nói dối hay 1 hành động dối trá, nó là 1 nhát dao đâm thẳng vào sự tin tưởng của người khác, nó có thể cướp đi rất nhiều thứ chỉ bằng 1 nhát đâm, nó cũng có thể đâm từ từ trong thằm lặng, để rồi con người ta phải chịu khổ suốt 1 quãng thời gian dài.

Ngoại truyện: Thiệt ra tôi không có định viết vậy đâu mà sao kiểu sau 1 thời gian bí ý rồi gộp nhiều ý lại với nhau tui lại ra được cái tập này mọi người ạ :^ tui vẫn chưa biết phải viết gì ở tập 21 đây :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip