CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng gọi, Mịch Chi không trả lời.

"Uông Mẫn Xuyên!"

Tiếng thứ hai, Mịch Chi vẫn không hề quay lại nhìn hắn.

Cô không ngủ, cả ngày hôm nay cô đều không thể chợp mắt được dù chỉ một khắc. Nghe thấy giọng hắn, cô lại càng thấy tròng lòng bực tức vô cùng. Tay cô siết chặt tấm chăn trươc ngực, cắn môi nén giận.

Sau hai tiếng gọi, nữ nhân trước mặt vẫn nằm yên bất động. Nhưng Tử Lạc là người luyện võ, bởi thế thị lực hay thính giác đều cực kì nhạy bén.

Mịch Chi chỉ lỡ thở sâu một hơi, vai run lên một lần liền bị hắn phát hiện. Tuy vậy, hắn vẫn cố nhẫn nại mà thấp giọng: "Bổn vương nghe gia nhân nói nàng không khoẻ."

"Ta mang thuốc đến cho nàng, mau uống để khỏi bệnh."

Mịch Chi kiên quyết cắn chặt môi không muốn trả lời, bất chợt hắn đặt tay lên vai cô, khiến cô hốt hoảng bật dậy.

"Uông Mẫn Xuyên..."

Tử Lạc hơi kinh ngạc, không nghĩ phản ứng của nàng lại mạnh như vậy. Hắn thấy nàng không động đậy, lo lắng chỉ muốn xem nàng thế nào mà thôi.

Nhưng với nét mặt hiện giờ của nàng, hắn biết nàng đang hoảng sợ đến mức độ nào. Mắt nàng căng ra, sợ hãi nhìn trừng trừng vào hắn. Nhãn ngọc đẹp đẽ phút chốc ướt đẫm, rất nhanh đã tuôn ra hai hàng lệ nóng.

Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, nhận ra trong đáy mắt ấy là cả một khối sợ hãi đang cuộn lên thật lớn.

Nàng sợ hắn?

Sợ hắn sẽ làm điều tổn hại đến nàng. Sợ hắn sẽ lặp lại những việc kinh khủng kia. Giây phút lệ nàng rơi xuống, chính là lúc Tử Lạc đau lòng nhận ra...

Lần này hắn đã thực sự khiến nàng tổn thương quá nhiều!

"Cút! Cút ra ngoài!"

Mịch Chi nép sát vào góc giường, bàn tay giữ chặt tấm chăn trên người run lên không ngừng.

Tử Lạc nhìn cô, mắt hắn nhíu lại, đáy mắt dâng lên tia mâu thuẫn tột cùng.

Yết hầu hắn trượt xuống, cố gắng dùng sự nhẫn nại mà mềm mỏng nói: "Chỉ cần nàng chịu uống hết bát thuốc này, ta sẽ đi."

Đoạn hắn tiến đến gần, nhưng Mịch Chi dường như mất hết bình tĩnh. Cô đẩy lấy tay hắn, lớn tiếng gào lên: "Không! Ta không uống! Đi, ngươi cút đi! Mang cả bát thuốc kia ra ngoài."

Bát thuốc trong tay bị Mịch Chi làm đổ ra ngoài một ít, rơi lên tay áo Tử Lạc. Hắn nhìn cô, tiếp tục nhẫn nại hạ giọng: "Có bệnh không uống, ắt không nên!"

"Vương phi, nàng hãy ngoan ngoãn mau uống..."

"Không! Ta nói là không kia mà!Ngươi điếc sao? Cút, mau cút ra ngoài!"

Mịch Chi không cho Tử Lạc nói hết câu đã ôm đầu gào thét. Cô trốn tránh ánh mắt của hắn, cảm giác mọi tế bào trong người đều trở nên run sợ trước thứ ánh mắt đầy ngang tàn ấy.

Ngay giây phút hắn bước chân vào đây, Mịch Chi thậm chí còn cơ hồ phát run bởi thứ hàn khí vây quanh hắn. Hắn vốn dĩ là loại người tàn nhẫn và lãnh đạm, cớ gì hôm nay lại mang bộ mặt giả tạo kia để quan tâm cô.

Vì hắn đã hành hạ cô người không ra người, ma không ra ma. Vì thấy cô thật đáng thương hay sao?

Thương hại cô sau những lần dày vò cô, điều này cô không cần!

Chỉ thấy hắn thật đáng khinh mà thôi.

Tử Lạc im lặng một lúc, sau bằng chút ít nhẫn nại cuối cùng, hắn vẫn cố thấp giọng: "Ngoan, để ta đút thuốc cho nàng!"

Hắn mang bát thuốc đến gần Mịch Chi, nhưng cô đột nhiên hất lấy tay hắn. Giận dữ gào lên: "Cút! Ta không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa. Cút đi!"

Sắc mặt Tử Lạc bắt đầu tối sầm lại, bát thuốc kia đã bị Mịch Chi hất đổ hết lên ngưoi hắn, ướt cả một khoảng y phục.

Hắn hít một hơi thật sâu, nén lại cơn nóng giận đang sắp cháy lên trong lồng ngực. Sau đó lớn tiếng gọi: "Người đâu!?"

Bên ngoài, nha hoàn Tiểu Hồng nhanh chân chạy vào: "Thưa vương gia, có nô tì!"

"Mang bát thuốc khác vào đây."

Giọng Tử Lạc bất chợt khản đặc, thực sự đã nén giận đến mức tay cũng vô thức siết chặt y phục trên người. Tiểu Hồng mau lẹ chạy xuống nhà bếp, cẩn thận rót thuốc vào bát rồi nhanh chân mang nó đến phòng.

"Cũng may sắc còn dư một bát!"

Trên đường đi, Tiểu Hồng lẩm bẩm một mình. Nàng ta đứng hầu bên ngoài cửa, bên trong vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nàng đều nghe thấy hết tất cả.

Thấy vẻ mặt ảm đạm của Tử Lạc, Tiểu Hồng thực sự không khỏi lo lắng cho chủ tử. Không biết rồi Nhị vương gia kia có làm gì tổn hại đến chủ tử của nàng nữa hay không đây?

Tay hơi run, Tiểu Hồng dâng bát thuốc lên cho Tử Lạc rồi lui ra ngoài.

Mịch Chi vẫn ngồi co ro trong góc, thấy bát thuốc mới lại nhất quyết nói: "Ta đã bảo không uống! Dù có bao nhiêu bát nữa thì ta cũng bao giờ uống!"

"Nàng thực sự không uống?"

Tử Lạc đột nhiên nghiêm giọng, biểu diện hắn rất nhanh đã hoá ra vẻ khắc nghiệt.

Mịch Chi lườm hắn, cứng đầu đáp trả: "Không! Cút đi!"

"Được! Lần này do nàng ép ta!"

Dứt lời, Tử Lạc bỗng nhiên đưa bát thuốc lên miệng, một hơi uống cạn. Hắn ném chiếc bát đã rỗng không xuống sàn, vỡ vụn khắp nơi.

Mịch Chi còn chưa kịp hiểu thì hắn đã bắt lấy người cô, kéo cô ngã nhào về trước. Đầu cô bị một tay hắn giữ chặt, một tay còn lại hắn gắt gao siết trọn cơ thể cô.

Gương mặt hắn sát lại, cánh môi ngạo mạn từ trên ép xuống, bắt buộc cô lần nữa phải cam chịu đón nhận nụ hôn của hắn.

Nhưng khi Mịch Chi muốn vùng vẫy, cô mới chợt nhận ra điều bất thường đang xảy ra.

Trên môi cô cảm nhận sự ướt đẫm của nước, sau đó là vị đắng chát tràn ngập trong khoang miệng. Cô kinh hãi nhìn Tử Lạc, sững sờ cả người khi biết hắn đang dùng cách này để ép cô phải uống hết số thuốc kia.

Mịch Chi nhíu mày, bất lực để thứ thuốc kia trôi dài xuống cổ họng. Tay cô siết chặt lên vai áo Tử Lạc, chỉ thấy trong đầu hỗn loạn vô cùng. Tử Lạc hắn nếu căn bản đã không quan tâm đến cảm xúc của cô, hà tất gì phải như thế này?

Hà tất gì phải khiến cô bận lòng đến vậy?

Mịch Chi mệt mỏi khép chặt hai mắt, bất lực để nước mắt chảy dài hai bên má. Vai cô run lên, mười ngón tay cấu lên y phục của Tử Lạc đến bật ra những âm thanh đầy khó chịu.

Tử Lạc rời khỏi môi Mịch Chi, thật chậm rãi quan sát dung nhan diễm lệ kia. Ngón tay hắn khẽ lướt qua cánh môi còn lưu lại hơi thở ngang ngược, hắn trầm giọng: "Nếu nàng nghe lời một chút, bổn vương đã không phải làm như thế."

"Tất cả chỉ là do nàng đã quá cứng đầu!"

"Nghỉ ngơi thật tốt!"

Tử Lạc nói thêm một câu, sau đó đứng dậy rời đi.

Mịch Chi ngồi ngẫn người trên giường, đôi mắt đỏ hoe chất đầy giận ý. Đến khi tiếng bước chân bên ngoài của Tử Lạc không còn nữa, cô mới bất giác cắn răng bật khóc.

"Tử Lạc!"

Cô cúi gầm mặt, siết lấy chăn bông mà khẽ thốt lên tên hắn một cách đầy cay nghiệt.

Hắn nói tất cả là do cô mà ra ư?

Là do cô cứng đầu cãi lời hắn, cho nên mới đáng nhận hậu quả như thế này hay sao? Mịch Chi không chịu được, uất ức nằm gục trên giường mà khóc, cả người run lên bần bật.

Tiểu Hồng vừa từ ngoài cửa bước vào, nhìn xuống dưới sàn thì vương đầy mảnh vỡ, nhìn lên trên thì thấy chủ tử gào khóc.

Nàng ta thực sự bị cảnh tượng hỗn độn này làm cho tay chân cuống hết cả lên, vội vã chạy nhanh đến bên cạnh Mịch Chi, khẩn trương ôm lấy cô mà rưng rưng muốn khóc theo.

"Tiểu thư, người lại làm sao thế này?"

Nhưng dẫu Tiểu Hồng có hỏi bao nhiêu lần, Mịch Chi vẫn không hề trả lời, chỉ khổ sở bật khóc, khóc đến mức mệt lã cả người.

Khóc đến mức Tử Lạc đứng sau vách cửa bên ngoài nghe thấy cũng đau lòng.

Hắn vẫn chưa rời đi, vẫn đứng nép ở đây để dõi theo Uông Mẫn Xuyên.

Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên không đủ dũng khí để đối diện với gương mặt đẫm lệ đó của nàng. Hắn sợ, nếu hắn tiếp tục nhìn thấy nàng khóc như thế, hắn thực sự sẽ không thể giấu được lòng mình nữa.

[...]

Trải qua một đêm khá dài, Mịch Chi bây giờ mới tỉnh dậy. Giữa đêm hôm qua, cô đột nhiên lên cơn sốt, khiến cô mê man cả đêm.

Trong nhận thức mơ hồ, Mịch Chi dường như nhớ lại trong lúc ấy có ai đó đã chăm sóc cô rất chu đáo, liên tục dùng khăn ấm để lau mặt cho cô.

Nhưng cô không thể nhớ được người này là ai?

Đang nghĩ ngợi thì Tiểu Mai mở cửa bước vào, tay mang thức ăn đặt xuống bàn. Nhìn sắc mặt của Mịch Chi, nàng ta vui mừng nói: "Tiểu thư, người đã khoẻ hơn rồi!"

Đi đến đỡ lấy Mịch Chi, giúp cô thay xiêm y chải tóc. Nàng ta lại nói: "Thật tốt quá! Cũng may đêm qua chăm sóc tiểu thư cả đêm nên nguòi mới mau chóng hồi phục!"

Nghe đến đây, Mịch Chi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cô!"

Nhưng nhận ra có gì đó không đúng, cô vội vã nói lại lần nữa: "À không, đa tạ. Đa tạ cô, Tiểu Mai!"

"Đa tạ em?!" Tiểu Mai ngạc nhiên.

Mịch Chi thấy nàng nha hoàn tròn mắt nhìn mình, mới khó hiểu hỏi: "Đêm qua không phải cô chăm sóc ta sao?"

Tiểu Mai lắc đầu.

Mịch Chi mới bật cười: "À, vậy ra là Tiểu Hồng."

"Không phải đâu tiểu thư!"

Tiểu Mai cao giọng thốt lên. Không đợi Mịch Chi thắc mắc, nàng ta đã nói tiếp: "Người chăm sóc tiểu thư đêm qua không phải em, cũng không phải Tiểu Hồng."

"Mà chính là Nhị vương gia!"

"Cái...cái gì!"

Mịch Chi kinh ngạc, hai mắt căng tròn lên chớp chớp vài lần.

Vừa cẩn thận cài trâm lên tóc Mịch Chi, Tiểu Mai gật đầu: "Phải đó tiểu thư! Nhị vương gia đêm qua đuổi hết chúng em ra ngoài, một mình ngài ấy đã ở lại để chăm sóc tiểu thư cả đêm. Đến gần sáng mới rời đi!"

Tiểu Mai mãi lo chau chuốt cho mái tóc của Mịch Chi, mà không để ý thấy nét mặt sững sốt của cô đang hiện lên trong gương.

Tay cô cơ hồ siết lấy y phục, cả cõi lòng bỗng chốc như rung chuyển không ngừng. Hoá ra người mà cô mơ màng nhìn thấy trong cơn mê, lại là Tử Lạc.

Điều này sao có thể cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip