Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TÔI LÀ NAM ANH CÓ YÊU KHÔNG? – Chap 2
Tác giả: Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.......................
"Tôi muốn hôn cậu được chứ...."
Tường Minh bất ngờ trong câu hỏi đó nhưng cậu cũng chẳng do dự mà khẽ gật đầu...Tuấn Phong tiến đến đặt lên môi Tường Minh một nụ hôn, sau đó khẽ mút lên bờ môi đó một cái...điều đó khiến Tường Minh khẽ run lên...sau đó hôn mạnh hơn...Một lúc sau hai môi rời nhau làm cho Tường Minh không khỏi bàng hoàng....
"Anh...."
"Cũng chẳng khác là hôn con gái là mấy nhỉ..."
Tường Minh cau mày nhìn Tuấn Phong, cậu túm lấy cổ áo của anh ta mà cắn một phát lên môi anh ta khiến Tuấn Phong giật bắn mình. Sau đó Tường Minh đẩy vai anh ta ra một đoạn...hừ lạnh một cái.
"Đúng không khác là hôn con gái là mấy"
Tường Minh kéo cái ba lô lên vai và rời phòng học. Tuấn Phòng đưa tay lên môi chạm lấy vết cắn vừa nãy. Anh ta nhếch mép cười và cũng khoác ba lô lên vai chạy theo Tường Minh. Cậu ta đã đi một đoạn phía trước nên Tuấn Phong dạo bước nhanh hơn....Tiến đến gần và khoác tay lên vai cậu ta....
"Giận sao?"
"Giận ư? Có gì mà phải giận, anh nói cũng đúng mà."
"Tường Minh này...tôi hỏi cậu chuyện này được không?"
"Nói"
"Cậu đã từng với một thằng con trai chưa?"
Tường Minh dừng bước chân lại...gạt tay anh ta ra khỏi vai và quay sang nhìn Tuấn Phong...
"Anh hỏi thế để làm gì...."
" Tôi muốn biết..."
Tường Minh không trả lời cứ thế bỏ đi.  Tuấn Phong lặng lẽ đi theo sau....Tường Minh vẫn biết cái con người kia đang theo mình nhưng cứ mặc kệ....Cho đến khi về đến nhà thì Tuấn Phong vẫn cứ theo Tường Minh vào cửa nhà cậu ta...
"Anh theo tôi làm gì vậy?"
"Tôi muốn vào nhà cậu được không?"
"Tùy anh....mời vào?"
Tường Minh đẩy cánh cửa rộng hơn chút nữa để có thể thành tâm sau khi nói câu mời Tuấn Khải vào nhà...
"Cậu sống với ai ở đây?"
"Mẹ tôi"
"Cha cậu đâu?"
"Ông ấy mất lúc tôi còn nhỏ"
"Ồ, tôi xin lỗi..."
"Không có gì....mà sao anh đã 19 tuổi rồi vẫn còn đi học....?"
" Vì nhà không có điều kiện nên tôi học muộn..."
Tường Minh cũng không hỏi thêm gì nữa cậu ta rót cho Tuấn Phong cốc nước. Sau khi nhận và uống hết cốc nước đó, anh ta đặt ly xuống mặt bàn...
"Mẹ cậu đâu?"
"Bà ấy đi làm, có lẽ chắc đến chiều mới về ...
"Tôi lên phòng cậu được không?"
Tường Minh khẽ nhìn Tuấn Phong, cậu ta không nói gì và đi lên trên gác...Tuấn Phong thấy vậy liền đi theo.. Cửa phòng mở ra và cả hai cùng vào. Tuấn Phong nhìn quanh phòng và thấy cuốn truyện ném góc giường. Đến cầm nó lên và lật mấy tờ đầu.... Tường Minh thấy vậy giật vội cuốn truyện lại.
"Anh đừng xem...."
"Tại sao..."
Tự nhiên Tường Minh thấy chút ngại ngùng. Chắc có lẽ đây là lần đầu một người con trai bước vào phòng của mình và là người mà cậu ta có chút cảm tình...Tim đập loạn xạ...đang luống cuống cầm cuốn Cưỡng Đoạt trong tay, quay sang thấy Tuấn Phong đang nhìn mình thì cậu ta càng đỏ ửng hai má hơn.
"Tôi về đây" Tuấn Phong nhìn Tường Minh cười.
Bất chợt Tường Minh kéo lấy tay anh ta lại..Kéo mạnh đến nỗi theo quán tình Tuấn Phong quay lại trượt té lên người cậu ta mà đè Tường Minh lên giường... Hai đôi mắt chạm nhau, trái tim Tường Minh như muốn vỡ ra trong lồng ngực, đập liên hồi cũng khiến cho Tuấn Phong cảm nhận được nó như một cái trống nhỏ đang gõ liên hồi lên ngực mình khi áp sát vào người cậu ta.
Tường Minh bối rối hết sức...dùng tay đẩy lồng ngực Tuấn Phong ra nhưng anh ta lại gồng người lại, cố tỳ người Tường Minh xuống không cho cậu ta vùng ra....Cứ vậy mà nở nụ cười ranh mãnh khi thấy Tường Minh đang đỏ hết mặt.
"Xem cậu thẹn như con gái kìa..."
"Anh tránh ra khỏi người tôi đi..."
"Thực sự cậu muốn tôi tránh ra sao..."
"Đúng...anh nên tránh ra đi...."
"Tôi nghĩ không nên...vì tôi biết có thứ gì đó đang nổi lên phía dưới người tôi...."
Tường Minh nghe vậy càng xấu hổ...cậu ta nhận ra tiểu tử đáng ghét kia đang làm trò hề cho Tuấn Phong cười nhạo mình... Tường Minh cố đẩy người Tuấn Phong ra.
"Anh đi ra cho tôi..."
"Tường Minh nhìn tôi này...."
Tường Minh khẽ nhìn lại đôi mắt kia trong lúc cậu đang cố gắng tránh anh mắt đó. Hơi thở Tường Minh gấp rút hơn. Cậu ta bỗng chốc như một người khác, thò tay lên ngực cởi nút áo của Tuấn Phong một cách nhanh chóng....Tay cầm lấy vạt áo gần cổ mà kéo ghì anh ta xuống, hai môi chạm nhau và gấp rút Tường Minh chặn lấy nhịp thở của Tuấn Phòng.
"Tường Minh cậu làm gì gấp gáp vậy...?"
"Tôi thích anh..."
Tường Minh đỏ bừng mặt lấy hết cam đảm để nói những lời đó. Đằng nào thì Tuấn Phong cũng biết mình là người đồng tính nên chắc có gì mà phải giấu cả. Vả lại anh ta cũng không có mấy phản ứng mạnh khi biết cậu đọc mấy cuốn truyện đó hay là những lần nắm tay trong lớp. Đấy là những động lực khiến cậu ta biết anh ta cũng đang không phản kháng khi cậu hôn.
Chẳng biết lấy đâu ra cái sức mạnh mà khiến Tường Minh có thể lật ngược Tuấn Phong...đè lên người anh ta...tự mình cởi chiếc áo trên người xuống và nhanh chóng kéo áo anh ta ra...
Tuấn Phong càng cười cho cái hành động khá ngốc ngếch và lúng túng của Tường Minh. Cứ mặc kệ xem cậu ta làm gì... Tường Minh trượt tay xuống nịt quần của Tuấn Phong. Với tư thế gấp rút, muốn tháo nhanh nó ra nhưng cậu ta lại khử lại khi thấy vật thể lạ như đang trồi lên sau lớp quần kia...
"Sao dừng lại, cởi ra đi..."
Tường Minh giật mình cho cái hành động của mình. Cậu ta vội bước xuống giường, ngó lại cái bộ dạng của mình, kéo lấy cái áo dưới dường để mặc vào, che lấy cơ thể đang phiếm hồng kia....
Tuấn Phong giật mạnh tay kéo Tường Minh té lại trên giường....đè cậu ta xuống giường, hôn gấp gáp lên môi, càng hôn thật mạnh, lấy lưỡi tấn công vào khoang miệng. Sau đó trượt môi xuống cổ và tiến đến vệt chấm đỏ trên ngực lấy lưỡi rà quanh chúng.
Tường Minh phát ra tiếng rên nhỏ....Tuấn Phong đưa tay luồn vào trong quần vào túm lấy tiểu tử kia khiến Tường Minh toát hết mồ hôi người...
"Đừng chạm vào...."
"Muộn rồi...."
Tuấn Phong cầm nó vọc lên vài cái...đã làm nó co giật mạnh phun trào ra dòng chất nhầy trơn trượt, ướt rượt bên trong quần...
Có lẽ bí bách lâu ngày, cộng thêm sự kích thích đê mê từ Tuấn Phong khiến cho Tường Minh không kiềm chế được....
Tường Minh rùng mình, xấu hổ...kéo tay Tuấn Phong ra khỏi quần và lao nhanh vào nhà tắm. Xả nước vào người...và cậu ta nói vọng ra ngoài...
"Tuấn Phong....Anh về đi..."
Tuấn Phong bên ngoài cười nhếch mép nhìn đến cửa nhà tắm và không nói câu nào. Với lấy áo mặc vào người, cùng cuốn truyện Cưỡng Đoạt trên tay và nhanh chóng rời khỏi nhà Tường Minh.
Một lát sau Tường Minh đi ra và biết rằng Tuấn Phong đã về nến cậu ta lau khô tóc nằm lên úp mặt lên giường. Bắt đầu mường tưởng lại cái cảnh vừa nãy, hít hà lại cái mùi cơ thể kia đang còn chút vương vấn tại đây...Khẽ mỉm cười và say mê lại chút gì đó thoáng qua.
Bỗng tiếng đẩy cửa bất ngờ...
"Tường Minh, Tường Minh....."
"Á mẹ...sao mẹ vào phòng con không gõ cửa..." May là đã kịp mặc cái quần đùi chứ không mẹ cậu cũng thấy cái bộ dạng khó coi của mẹ cậu rồi.
"Mẹ gọi nãy giờ từ dưới nhà sao không nghe vậy? Gõ cửa mãi cũng không thấy động đẩy? Con bị sao à? Sao lại nằm trên giường thế?"
Thấy mặt Tường Minh đỏ, bà đến sờ vào đầu con trai...
"Đâu có nóng đâu"
"Con có sao đâu mẹ...mà mẹ mẹ...mẹ..có thấy ai trong nhà mình đi ra không?"
"Ai cơ? Mẹ mới về thấy cửa mở.... mà con nói ai cơ"
Mẹ Tường Minh đang thắc mắc cho sự lúng túng của con trai mình...
"Á..không có gì đâu mẹ...mẹ con đói bụng...mẹ nấu gì con ăn đi..."
Tường Minh mặc chiếc áo vào người và cùng mẹ xuống bếp để nấu ăn...
........................
Mấy ngày hôm sau trở đi Tường Minh chẳng bao giờ đi học muộn nữa. Tự nhiên chăm chỉ hẳn lên, cậu ta đến sớm hơn để có thể ngồi cạnh Tuấn Phong lâu hơn và đôi lúc lại đùa giỡn với những ngón tay của anh ta trong hộc bàn....Tuấn Phong có vẻ không cưỡng lại cái tật đùa nghịch của Tường Minh....Đôi lúc anh ta thấy cậu thật sự rất dễ thương...
Nhiều lúc quay sang nhìn trộm Tường Minh. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh. Giờ Tuấn Phong mới chú ý rằng quả thực Tường Minh rất đẹp...
Tường Minh quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình khiến cậu càng thấy rộn ràng hơn. Khẽ nhoẹn miệng cười lại với Tuấn Phong và lại tiếp tục cúi xuống cặm cụi chép bài.
"Tuấn Phong....em...à tôi không hiểu chỗ này....anh chỉ tôi với..."
Tuấn Phong cười có cái cách nói của Tường Minh....anh ta cố trêu chọc cậu ta.
"Em chưa hiểu chỗ nào?"
Tường Minh nhìn Tuấn Phong khi anh ta gọi mình là em thật ngọt....lúng túng đáp.
"Chỗ này...chỗ này...chỗ này nữa...à mà toàn bộ đi..."
"Chà nhiều vậy...nhiều thế này sao mà nói hết trong 5 phút nghĩ giữa giờ được, hay để về nhà anh, anh (hướng dẫn) cho nhé"
Tường Minh ngại ngùng và khẽ gật đầu....
Bắt đầut tiết học tiếp theo... Tường Minh cứ như bay trên mây với những lời nói của Tuấn Phong. Cậu viết lên tờ giấy nhỏ trên khẽ đưa qua cho Tuấn Phong.
Anh ta cầm tờ giấy và mở ra, dòng chữ hiện lên (Anh đồng ý làm bạn trai em nhé!) Tuấn Phong cười, lấy bút viết dòng chữ vào đó. Đưa lại cho Tường Minh....cậu ta cầm và đọc khẽ cười ...
"Tường Minh, cậu làm trò gì trong lớp đấy....đưa tờ giấy cho tôi..."
Giáo viên đã chú ý đến Tường Minh từ lúc nãy và giờ mới đến gần để giáo huấn cậu ta, vì có thái độ không nghiêm túc trong lớp học...
Tường Minh vôi vã cầm tờ giấy nhét vào trong túi quần...miệng vẫn cười...
"Dạ thưa cô, không có gì ạ..."
"Thật không có gì, tờ giấy nãy đâu, đưa đây tôi xem...."
Tuấn Phong ngồi bên mà cũng không nhịn cười được...bèn huých lấy người Tường Minh nói nhỏ...
"Đưa cô xem đi..."
Tường Minh rụt rè và giáo viên càng đe dọa nên cậu đành phải  lôi tờ giấy đó ra đưa cho cô...
Cô giáo mở tờ giấy đó ra và đọc nhẩm trong đầu
(- Này có thấy cô giáo hôm nay thật xinh không?
- Ừ đẹp thật đấy)
Giáo viên gõ cái thước vào bàn....mỉm cười...bữa nay tôi tha...bữa sau hai cậu chết với tôi....Học bài đi...Cô giáo đỏ mặt và nói mấy câu rồi trở lại bục giảng, cả tiết học cứ thế cười tủm tỉm hoài.
Điều đó làm cho Tuấn Phong và cả Tường Minh đều cười thầm trong lòng.
...................Hết tiết học.
Tuấn Phong xếp đồ chuẩn bị ra về thì Tường Minh níu lại....
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em..."
Tuấn Phong ngập ngừng và nhìn Tường Minh cười..
"Thì em cũng biết câu trả lời rồi mà..." Tuấn Phong khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên môi Tường Minh.
"Ách anh không thấy còn người à?"
"Thì em muốn anh trả lời mà..."
"Được rồi được rồi, em hiểu rồi...đi về thôi..."
Tường Minh cảm thấy thật hạnh phúc, có lẽ cậu đã tìm thấy chân ái của mình ở đây sao. Tại chính con người này sao?
"Tuấn Phong....mai chủ nhật...đi chơi cùng em đi..."
"Anh bận rồi....bữa sau đi..."
Có chút hụt hẫng như Tường Minh nghĩ cũng không sao cả. Cũng phải để từ từ để Tuấn Phong có thể hiểu được tình cảm của cậu chứ...
...............
Hôm nay là ngày chủ nhật buồn tẻ, Tường Minh hết đi ra rồi lại đi vào. Bình thường mọi hôm cậu ta cứ chui trong phòng mà ôm lấy những cuốn truyện, đọc chúng cho hết ngày. Nhưng từ khi có sự có mặt của Tuấn Phong khiến cậu ta đã dành lại hết thời gian để suy nghĩ về con người đó.
Hôm qua hẹn đi chơi mà nói rằng bận việc nên cậu chẳng biết phải làm gì cho hết ngày chủ nhật này. Suy nghĩ một hồi Tường Minh thay đồ và xách ba lô rời nhà.
Lang thang trên đường, đá những viên đá nhỏ, lăn lóc qua một phía.  Dáng người thong dong bước từng bước trên ô gạch, nhoi nhoi làm sao cho không phải dẫm vào những dòng kẻ của gạch đó. Tường Minh mải suy nghĩ về Tuấn Phong, nhớ nụ hôn anh ta dành cho cậu. Khẽ đặt ta lên môi và mường tưởng lại.
Sau một hồi Tường Minh lại thở dài ra, ngửng măt lên trời và hít lấy một hơi thật sâu....Bỗng nhiên cậu như chết đứng lại khi thấy Tuấn Phong và một cô gái đang đi ngược hướng lại với cậu. Dọc hành lang này cũng đủ để 3 con người đi song song nhau.
Vô tình Tường Minh đá phải ánh mắt của Tuấn Phong....Dòng điện kích ứng trong người trỗi dậy, chẳng biết lý do gì mà Tường Minh như điên lên. Có lẽ cô gái đó vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tường Minh nhanh chóng quay lại hất văng hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Lúc này Tuấn Phong mới thấy Tường Minh phản ứng dữ dội.
"Chuyện gì vậy Tường Minh? Cậu có bị sao không vậy?"
Cô gái kia mới thấy thế bèn hỏi Tuấn Phong.
"Ai vậy anh?"
"BẠn anh"
BẠn ư? Hóa ra mình chỉ là bạn của anh ta thôi..... Ừ mà đúng mà anh ta đã nói cậu là gì của anh ta đâu. Lúc này đây Tường Minh mới lấy hết sức để bình tĩnh lại.
"À tôi xin lỗi, do hôm qua anh nói hướng dẫn tôi bài tập nên giờ tôi đi kiếm anh.... nếu anh bận thì để hôm sau vậy..."
Thái độ của Tường Minh nhu lại...nhưng bàn tay đó vẫn xiết chặt.
"Cậu về đi, bữa sau tôi hướng dẫn cho, tôi đã nói hôm nay tôi có việc bận rồi mà"
Tường Minh tức giận....Mới hôm qua thôi anh ta còn cười đùa với cậu....Mà chắc cậu tự mình đa tình mà thôi. Nhưng có lẽ chút hờn ghen này đã cao lên. Tường Minh không cho phép người mà mình đang yêu thương, hi vọng, người mà cậu đã định coi là chân ai lại đùa giỡn với mình.
Nắm lấy tay Tuấn Phong và hét lên...
"Theo tôi"
Chừng mắt nhìn cô gái kia, Tường Minh không kiềm chế được cảm xúc nữa...mà quăng từng câu nói...
"Hắn là của tôi...."
Nói xong lôi bằng được Tuấn Phong đi trước ánh mắt bất ngờ của cô gái kia và...Đi được một khoảng khá xa thì Tuấn Phong kéo giật người Tường Minh lại.
"Làm trò gì vậy..."
"Tại sao đi cùng cô gái đó?"
"Ủa cậu không biết tôi có bạn gái sao?"
Tường Minh siết nắm đấm lại...cậu vô cùng tức giận...
"Vậy tại sao còn như thế với tôi"
"Tôi như vậy với cậu vì sao? Không phải do cậu câu dẫn tôi sao?"
"À hóa ra là do tôi....tôi câu dẫn anh sao? Đúng tôi câu dẫn anh đấy...."
"Vậy nên cậu chẳng có quyền gì ghen ở đây cả"
Tuấn Phong nói vậy rồi bỏ đi...Tường Minh cảm thấy nhói lòng nhưng sao cậu cứ đi theo anh ta....
Đi mãi cho đến khi về nhà Tuấn Phong, anh ta nhìn qua Tường Minh. Có vẻ như cậu nhóc này vẫn còn cố gắng đề níu giữ lại chút gì cho mình. Tuấn Phong vừa đẩy cửa vào  thì tường mình, kéo mạnh anh ta vào trong, đóng cánh cửa mạnh một cái.
Áp sát người Tuấn Phong vào bước tường....
"Làm tôi đi...."
Tường Minh cuồng dã hôn lên môi Tuấn Phong...Chưa kịp cởi giày, Tường Minh đã chặt lấy đường thở của Tuấn Phong, cắn nhẹ nhẹ lên môi đó và mút liên hồi...như chưa bao giờ được hôn vậy đó. Cậu hấp tấp hôn đến mức răng của mình đôi lúc đập vào răng của Tuấn Phong. Cố gắng đẩy lưỡi của mình vào khoang miệng của Tuấn Phong mà càn quét...
Mãi một lúc sao Tuấn Phong mới đẩy Tường Minh ra..
" Cậu muốn tôi lắm sao?"
"Đúng tôi muốn anh...."
"Vậy cậu có chịu làm tiểu tam của tôi không?"
Chẳng do dự điều gì....tự nhiên Tường Minh chỉ muốn mình được ở bên cạnh Tuấn Phong nên đối với cậu giờ chuyện gì cậu cũng có thể làm...
"Được tôi đồng ý............"
Nói xong câu đồng ý Tường Minh lại vồ lấy người Tuấn Phong mà hôn....
Tuấn Phong siết chặt lấy người Tường Minh....Chẳng để cậu ta hôn nữa...anh ta lấy tay kéo khóa quần ra...Cầm lấy cự vật mà kéo nó ra ngoài....Ngay lập tức ấn đầu Tường Minh xuống.
Dường như Tường Minh biết phải làm gì...Cậu ta quỳ ngay dưới chân Tuấn Phong và cố há rộng cái miệng nhỏ xinh đó mà đưa cự vật to đùng vào miệng.
Tuấn Phong dùng cả hai tay giữ lấy đầu Tường Minh cho cố định và anh ta đẩy toàn bộ cự vật của mình vào trong miệng cậu ta. Quá to và dài nên điều đó khiến Tường Minh muốn nghẹn lại. Cự vật liên tiếp đâm mạnh một cách thô bạo vào trong tận cuống họng của mình. Thân cự vật rà lên lưỡi nhỏ của Tường Minh khiến cậu trực trào nước miếng.
Tuấn Phong bắt đầu cảm thấy sự đê mê khi được cái miệng nhỏ xinh kia mút...anh ta chẳng quan tâm Tường Minh đang có cảm giác gì cả cứ vậy mà đẩy mạnh hơn. Điều này làm cho Tường Minh cảm thấy đau khi làm quá lâu...Gãy giụa đòi nhả cự vật ra nhưng Tuấn Khải cứ thế càng đẩy mạnh hơn...
Tường Minh cố gắng thở bẳng đường mũi và liên tục phát ra tiếng ồ ồ trong cổ họng....Đến khi không chịu được nữa mới chống tay vào hông anh ta mà đẩy ra nhưng Tuấn Phong không những không bỏ ra mà ấn thật manh...đồng thời bắn ra dòng khí trắng đục tận sâu vào cổ họng Tường Minh.
"Nuốt đi...."
Tường Minh vẫn phải ngậm cự vật đó trong miệng...nước miếng chảy ra hai bên và ngay cả hai hàng nước mắt cũng đang thi nhau rớt xuống gò má....Tuấn Phong nhắc lại thêm lần nữa.
"Nuốt đi....nuốt thì tôi mới kéo ra..."
Tuấn Phong từ từ kéo cự vật ra khỏi miệng Tường Minh và dòng tinh trắng vẫn ứ trong miệng cậu ta...anh tao bóp miệng Tường Minh.
"Nuốt đi...đừng bỏ sót giọt nào...không phải cậu nói thích tôi sao?"
Tường Minh khẽ giật đầu, nước mắt rơi xuống và cố nuốt cái mùi vị đó vào trong bụng....
Tuấn Phong kéo quần lại, sau khi thấy Tường Minh có vẻ như đã nuốt hết chỗ tinh khí đó rồi...anh ta kéo tay Tường Minh đứng lên...Mở cánh cửa và đẩy cậu ta ra ngoài.
"Về đi....tôi muốn nghỉ ngơi...."
Nói dứt lời cánh cửa đóng ngay vào... Tường Minh vẫn còn đang rất bàng hoàng và cậu cảm thấy đau nhói lòng. Đây không phải là việc cậu đã chọn sao? Nhận mình là một tiểu tam của kẻ đang cố trêu đùa tình cảm của mình sao. Ơ nhưng sao cứ phải làm vậy nhỉ? Chẳng lẽ cứ yêu là phải chịu thiệt thòi sao?
Tường Minh gạt đi nước mắt và trở về nhà.....cậu vùi đầu trong chăn, không ăn cơm tối....cho dù mẹ cậu gọi mất lần cũng không được. Cứ nằm mãi như vậy rồi ngủ quên cho đến sáng hôm sau...
..............
Hôm nay, Tường Minh uể oải đến lớp, cậu chưa kịp vào cửa lớp thì bị Tuấn Phong kéo lại....Bất ngờ nhưng cậu ta vẫn đi theo Tuấn Phong...
Đưa Tường Minh đến góc nhỏ bên hông của trường học, bắt Tường Minh dựa lưng vào một gốc cây. Anh ta chống tay lên thân cây đó, đưa sát mặt mình vào mặt Tường Minh....Đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ...
"Xin lỗi...em..."
"Xin lỗi gì, anh có lỗi gì đâu?"
"Anh không tốt với em chứ sao?"
Tự nhiên Tuấn Phong nói những lời như vậy khiến cho Tường Minh cảm thấy ấm áp hơn trong lòng. Hôm qua cậu còn nghĩ anh ta chỉ chơi đùa với cậu thôi...nhưng sau khi nghe những lời ngọt ngào này khiến cho trái tim bé bỏng của Tường Minh lại đập rộn ràng.
Tường Minh nhoẻn miệng cười....cọ cọ cái má của mình vào tay của Tuấn Phong...Cái hành động đáng yêu của Tường Minh khiến cho Tuấn Phong cảm thấy có chút thương thương cậu ấy..
"Chiều này đi chơi với anh nhé..."
Chẳng cần suy nghĩ Tường Minh gật đầu lia lịa....
.....................
Trong các giờ học, Tường Minh luôn trêu đùa những ngón tay của Tuấn Phong dưới hộc bàn, đôi lúc bị anh ta đặt tay lên đùi mà khiến cậu toát hết mồ hôi.... Mỗi tiết học là mỗi lần thấy hai kẻ ngốc nào đó quấn lấy nhau....Bạn bè trêu đùa họ đang yêu nhau... Tường Minh thấy thế càng vui hơn nhưng còn Tuấn Phong lại tỏ cái vẻ mặt lạnh lùng lại.
...............
Như lời đã nói, sau khi tan học Tuấn Phong đưa Tường Minh đi dạo phố....Tường Minh khẽ đan ngón tay út, ngoắc vào ngón tay của Tuấn Phong...Anh ta giật mình và hất ra..
"Làm gì vậy...đang ngoài đường mà...."
"Em chạm chút xíu thôi được không?"
"Không, anh không thích...."
Nghe Tuấn Phong nói vậy nên Tường Minh không nắm tay nữa...cậu ta đi bên cạnh với anh ta...Tuấn Phong đưa Tường Minh vào một quán kem nhỏ....Gọi cho cậu ấy một ly kem sô cô la...Hương vị của chúng thật ngọt ngào... Tường Minh có vẻ thích thú với ly kem này...
Ăn gần hết một nửa thì chuông điện thoại của Tuấn Phong reo lên. Anh ta nhấc máy và nghe người bên kia nói gì đó thì chỉ trả lời rằng sẽ đến ngay...Tắt máy và nhìn Tường Minh.
"Anh có chút chuyện...anh phải đi rồi...em về sau được không?"
"Là bạn gái anh gọi sao?"
"Ừ" Tuấn Phong cũng không ngại nói với Tường Minh, người đã gọi cho mình là ai...Anh ta đứng dậy và rời khỏi bàn, đến quầy thanh toán tiền và bỏ ra khỏi quán...
Tường Minh cứ cúi mặt xuống ly kem, chẳng quay lại nhìn anh ta và chẳng muốn để ý đến ai trong quán...Cúi gằm mặt xuống, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ly kem lạnh khiến nó lõm vào một chút....
...................
Hôm sau đến lớp Tường Minh chẳng buồn nói chuyện với Tuấn Phong, cũng chẳng trêu đùa ngón tay anh ta nữa....Tuấn Phong thấy vậy bèn quay sang Tường Minh...
"Nay sao vậy....ai cắn mất lưỡi của em rồi sao?"
Chẳng buồn trả lời... Tường Minh thở dài....
"Ghen hả?"
"Ghen gì chứ....?"
Tuấn Phong nhìn mọi người xung quanh rồi thì thầm vào tai của Tường Minh.. "Anh muốn em mút...."
Tường Minh cau mày nhìn sang Tuấn Phong....
"Kiếm bạn gái của anh đi...."
Tuấn Phong cười nhếch mép....tiếp tục nói nhỏ vào tai của Tường Minh...
"Tiết sau ngoại khóa...anh đã điểm danh cho em rồi....anh đợi em trên thư viện nhé"
Nói xong Tuấn Phong xếp đồ vào trong ba lô đi ra khỏi lớp trước...và không quên đá mắt với Tường Minh một cái...
Tường Minh thở dài và ngồi thần người ra trong lớp.. Mọi người thì đang chuẩn bị cho mình một số thứ để học tiết ngoại khóa ngoài trời...Lần này Tuấn Phong đã điểm danh cho cậu rồi nên cũng chẳng lo nghĩ gì nữa....Nhưng vẫn đề Tường Minh có nên đi đến thư viện hay không....
Tường Minh cáu đôi lông mày lại, bỏ mọi thứ vào trong ba lô và đến tủ đồ của mình, quăng mạnh túi vào trong đó, đóng cánh cửa thật mạnh. Theo lũ bạn trong lớp để tham gia vào buổi ngoại khóa. Tuấn Phong lúc này vắng mặt và Tường Minh biết rằng anh ta đang chờ cậu trên thư viện.
Ngập ngừng nửa muốn đi và nửa không muốn đi. Cứ thế dùng dằng mãi cho đến khi gần nửa tiết học ngoại khóa trôi qua...Trong đầu của Tường Minh giờ chẳng nghe gì khi các bạn đang thảo luận hay là lời người hướng dẫn nhắc nhở nữa.
Bất ngờ đứng lên và xin phép hướng dẫn rời nhóm và muốn ra ngoài một lát. Sau khi có sự đồng ý của người hướng dẫn thì Tường Minh chạy thật nhanh đến thư viện. Hi vọng Tuấn Phong vẫn còn ở đó đợi cậu....
Lúc này thư viện không có ai, chỉ có một người trông coi sách và cô ấy đang bận vùi đầu vào chiếc điện thoại của mình. Tường Minh rón rén đi vào bên trong....lúc này đang trong giờ học nên chẳng có ai có thể lên đây mà mượn sách cả...
Tường Minh đi dạo một vòng cũng chẳng thấy Tuấn Phong đâu. Cậu buồn buồn đang tính bỏ ra ngoài, nhưng một cách tay níu cậu lại....quay lại bất ngờ chưa kịp nhìn ra ai thì người đó đã hôn lên môi cậu.
Tường Minh nhận ra đó là Tuấn Phong và cứ nhắm mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào đó. Hôn mãi một lúc sau....hai môi mới rời nhau. Tuấn Phong đặt ngón tay lên miệng mình và ra hiệu cho Tường Minh rằng cần giữ im lặng. Tường Minh khẽ gật đầu...sau đó anh ta hôn lên cổ của cậu ấy. Nhẹ nhàng cởi từng nút áo một và nhanh chóng tiến các ngón tay xuống đầu ngực...đang căng cứng kia...gãi gãi chúng mấy cái khiến nó càng cứng hơn.
Cúi đầu xuống mà liếm lấy hai hạt đậu hồng, Tuấn Phong kích thích khiến cho Tường Minh run lên..
"ư...."
Tránh Tường Minh phát ra tiếng rên nên Tuấn Phong lấy các ngón tay cho vào miệng cậu ấy để giữ lại tiếng rên đó trong cổ họng. Trượt lên cổ gặp xương quai xanh và thò tay vào cầm lấy tiểu tử nhỏ kia đang căng cứng chèn ép trong lớp quần lót chật hẹp...
Tuấn Phong vuốt ve nó vài cái để khiến Tường Minh phát tiết.... Tuấn Phong cầm lấy tay Tường Minh đặt lên chỗ đó của mình, sau lớp quần cũng thấy có đang cứng ngắc lên.
Tường Minh lại hiểu ra vấn đề....cậu kéo khóa quần của Tuấn Phong xuống và kéo cự vật bật tung ra ngoài, chĩa thẳng mặt của mình. Chẳng đợi nữa Tường Minh đưa cự vật vào trong miệng cứ thế mà mút. Lấy lưỡi đẩy dọc thân cự vật...và đưa xung quanh rãnh phía trên đầu cử vật. Tiếp tục liếm qua một vòng quanh đầu rồi cố gắng đẩy lưỡi mềm ướt át vào lỗ nhỏ phía trên đỉnh đầu hồng đó...
Tuấn Phong đang tận hưởng sự khoái cảm của mình, luồn các ngón tay vào kẽ tóc của cậu ta và hơi ấn nhẹ đầu của Tường Minh để cho cự vật sao sâu hơn.
Thời gian chẳng để cho hai người ở bên nhau lâu quá...và trong không gian này càng khiến cả hai gấp rút hơn. Tuấn Phong thuần thục đẩy cự vật sâu trong khoang miệng của Tường Minh và rồi bắn ra dòng khí vào miệng cậu ấy. Nhanh gọn được Tường Minh nuốt hết vào trong miệng...
Khẽ kéo Tường Minh đứng dậy sau khi trút bỏ được ham muốn của mình. Anh ta kéo khóa quần lên, hôn lên trán Tường Minh một cái nhẹ.
"Lau miệng đi em...tinh trùng dính ...."
Tường Minh lấy tay quét qua miệng và cố gắng nuốt nước miếng để trôi đi vị nồng của tinh dịch vẫn còn trong miệng....
Tường Minh, cậu ấy mong chờ điều gì đó hơn nữa, nhưng có lẽ chỗ nào không phải là nơi để họ quấn quýt lâu hơn...
"Mai về nhà anh nhé..."
Tường Minh cảm thấy được an ủi nên khẽ gật đầu nhẹ một cái...
Vừa lúc tiếng chuông báo kết thúc giờ học và nhanh chóng đợi thêm một hồi nữa là thư viện lại đầy ắp người ra vào. Tuấn Phong và Tường Minh nhanh chóng rời nhau ra. Họ cười cười và giả vờ như đang chọn những cuốn sách nào đó....
..................
Thêm 15 phút được nghỉ giải lao... Tường Minh muốn đi kiếm một chút nước để uống, cậu ta lên căng tin và lấy hai lon nước mát. Nghĩ bụng đi tìm Tuấn Phong...Nhưng không biết đang chỗ nào...hay trong lớp nhỉ. Ghé qua lớp nhưng không thấy Tuấn Phong đâu...
Tường Minh đi xung quanh khuôn viên trường cũng chẳng thấy anh ta ngồi chỗ nào. Thôi kệ uống nước đã...sau khi cảm thấy đã khát. Uống lấy một hơi để lại lon nước trỗng không thì ngay lập tức vỏ long nằm gọn trong thùng rác....
Tường Minh vô tư, dạo bước qua ô gạch nền của xân trường, sau đó ngang qua nhà vệ sinh nam. Cậu ta cũng nhớ ra phải cần giải quyết nỗi buồn của mình. Lúc này thằng nhỏ cưng lên làm quên đi việc đang mắc tiểu nên giờ mới nhận ra cần phải vào đó biết nhường nào.
Đang đẩy cánh cửa vào thì nghe giọng Tuấn Phong trong đó...
"Ê Tuấn Phong, nghe nói thằng Tường Minh mới chuyển đến...nó gay hả?"
"Ờ Gay..."
"Nó theo mày hả?"
"Ờ"
"Thịt nó chưa?"
"Đéo muốn"
"Ô sao vậy? Mày ăn tạp trai gái gì chẳng thịt được...hay mày để nó tao thịt cho, tao chưa thử qua con trai...tao nghe nói mấy bọn gay bú c*c giỏi lắm..."
Tuấn Phong chẳng trả lời....anh ta kéo khóa quần uống và trút ra dòng nước xuống bồn...
Ngay lúc đó Tường Minh đẩy cửa vào...Dường như cả hai vẫn không biết sự có mặt của Tường Minh lúc đó...Người kia vẫn vô tư nói thật to...
"Kể ra mấy bọn gay cũng tởm vãi...bị đâm vào đít mà đéo biết đau..."
Tuấn Khải vẫn im lặng, mãi cho đến khi Tường Minh đứng lại gần bên kéo khóa quần ra thì tên kia mới phát hiện và im lặng luôn.
Tường Minh đi sau khi trút bầu tâm sự xong quay qua nhìn tên vừa nãy...
"Đm tao bú c*c giỏi lắm...có cần tao bú cho không, cởi quần móc ra đây..."
Tường Minh trừng mắt nhìn hắn...và có ý như muốn đánh nhau... Tuấn Phong chết điếng người khi biêt Tường Minh vừa nghe những gì. Tay Tường Minh vẫn cầm lon nước cho anh ta trên tay. Ném mạnh vào tường khiến nó xì ra văng tung tóe...
Tuấn Phong giữ lại bàn tay đó khi cậu ấy đang chuẩn bị bỏ đi... Tên kia thấy vậy nhanh chóng rút lui khỏi nhà vệ sinh...Tuấn Phong bóp chặt tay Tường Minh lại.
"Nghe giải thích đã"
"Im đi....Tôi không muốn nghe anh giải thích cái quái gì cả...Đm tôi gay thì sao? Bản thân anh cũng thế đấy....Hay không phải...mà đúng rồi anh đâu phải đâu...Là tôi...là tôi câu dẫn anh... Đm..."
Tường Minh vùng vằng hất tay Tuấn Phong ra và đi nhanh về ngăn tủ của mình...mở cánh cửa lấy cái ba lô ra và đóng cửa mạnh đến mỗi mọi người xung quanh đều phải kinh sợ..Cái cửa đóng lại mà muốn méo mó...
Tường Minh kéo ba lô lên vai, mặt tức giận, mắt đỏ ngầu lên, tiến ra khỏi trường học. Tuấn Phong không dám đến ngăn cảm cậu ta...bởi nếu đến chỉ khiến cậu ta thêm tức giận mà thôi.
Tường Minh đi về nhà, lúc này vẫn chưa hết tiết học nên mẹ cậu cũng chưa về...leo lên giường mà nước mắt cứ thế trào ra....
Tuấn Phong ngồi trong lớp học, cảm thấy áy náy khi biết Tường Minh đã nghe những lời không mất lọt tai vừa rồi. Anh ta cố ngồi cho hết tiết học và nhanh chóng điểm danh cho cả mình và Tường Minh cho tiết ngoại khóa tiếp theo.
Tuấn Phong cũng rời trường, lúc này anh ra sẽ phải đến nhà Tường Minh xem cậu ấy như thế nào....Khi đến thì cửa nhà vẫn khép lại không khóa nên anh ta đẩy cửa đi vào...Nhanh chóng đi lên cầu thang và đứng trước phòng của Tường Minh....
Chẳng do dự điều gì cứ thế đẩy cửa vào, anh ta biết chắc chắn  Tường Minh sẽ đuổi mình đi nhưng cứ mặc kệ....
Vào phòng thấy Tường Minh đang nằm đắp chăn chùm kín cả đầu lại. Tuấn Phong đi đến ngồi bên...
"Tường Minh....dậy..anh nói nè..."
Tường Minh biết anh ta sẽ đến, và cậu ta vẫn cứ nằm yên đấy...không buồn động đẩy...
"Tường Minh....anh không cố ý nói như vậy...chỉ là..."
Không để Tuấn Phong nói hết câu Tường Minh đáp lại với giọng buồn bã...
"Anh về đi...tôi cần nghỉ ngơi..."
Tuấn Phong đứng dậy... Tường Minh nghe thấy bước chân anh ta rời đi, mà lòng đau lại...cậu ta đâu muốn anh ta rời đi đâu...Nước mắt chỉ trực trào ra...
Tuấn Phong thấy bờ vai đó như đang run lên...Anh ta đứng lại, cởi chiếc áo của mình, vứt lên ghế.. tiến đến chui vào trong chăn với Tường Minh...
"Đm anh làm cái quái gì thế...."
"Làm điều mà anh muốn..."
"Cút ra khỏi người tôi ngay..."
Tường Minh gãy nảy lên, còn Tuấn Phong cố gắng xé tung áo của cậu ấy ra...Điên cuồng đặt lấy nụ hôn mạnh mẽ lên môi Tường Minh.
Tường Minh cậu ấy đang nghẹn lòng lại, thấy vậy khóc to lên...
"Đm anh là đồ khốn..."
"Được rồi...anh sai...anh xin lỗi..."
Chỉ cần một câu xin lỗi của Tuấn Phong khiến cho Tường Minh lại mềm lòng....Một lần nữa cậu ta lại ngã vào vòng tay đó thêm một lần nữa...Có lẽ câu ta ngu muội nên yêu anh ta nhiều như vậy...bất chấp cả việc bị anh ta sỉ nhục...
Tường Minh hôn lại lên môi Tuấn Phong, anh ta trượt xuống cắn lấy ngực của Tường Minh và bắt đầu khơi dậy dục vọng trong người của cậu bé 17 tuổi. Tường Minh quá mẫn cảm với sự kích thích mới nhẹ nhàng của Tuấn Phong thôi mà làm cậu như phát họa lên...
"Làm em đi ...."
Tuấn Phong ngó lấy đồng hồ trên tay...chiều rồi...mẹ em sắp về rồi...em không tính để bà thấy con trai mình đang lên giường cùng một thằng con trai chứ...
Tường Minh biết như vậy sẽ làm mẹ mình rất sốc nên chỉ dám cùng Tuấn Phong hôn thêm mấy cài nữa...
"Anh xin lỗi..."
"Thôi anh đừng nói xin lỗi nữa...em chỉ bỏ qua cho anh thêm lần này nữa thôi"
"Ừ, tối nay em qua anh được không? Anh có cái này muốn cho em bất ngờ"
Tường Minh khẽ gật đầu đồng ý....Sau đó Tuấn Phong đứng dậy mặc lại áo và chào tạm biệt Tường Minh bằng nụ hôn nhẹ để đi về trước khi mẹ cậu ta về phát hiện ra điều gì đó....
Khi Tuấn Phong đi được ít phút thì mẹ Tường Minh cũng đi làm về...Bà ngạc nhiên vì hôm nay con trai bà về sớm hơn mọi hôm...
Nhưng sau đó thấy vẻ mặt con trai mình có vẻ tươi cười nên bà ấy cũng không bận tâm cho lắm.... Tường Minh đến ôm lấy eo của mẹ...dụi dụi cái đầu vào lưng mẹ...
"Gì nữa đây...xin tiền đi chơi hả?"
"Dạ không mẹ..."
"Thế muốn gì nào"
"Tối nay cho con đi chơi xíu nhé..."
"Ô cái thằng này...mẹ có cấm đi chơi đâu...chỉ cần nói mẹ một câu thôi cần gì mà cứ xà nẻo mẹ vậy...mày tránh ra cho mẹ còn nấu ăn nào...."
"Con đi ăn ở ngoài luôn..."
Bà nhìn Tường Minh và cũng thấy con trai mình sắp đến tuổi trưởng thành rồi nên cũng phải nghĩ thoái một chút...
"Ừ vậy đi nhớ về sớm nhé con..."
"Dạ mẹ"
Nói xong Tường Minh phóng thẳng lên phòng để đi tắm rửa và chọn cho mình bộ đồ mới... chuẩn bị xong xuôi, cậu ta đi xuống nhà chào mẹ và rời nhà để đến chỗ Tuấn Phong...
Cảm thấy phấn khởi trong lòng.... Tường Minh biết Tuấn Phong chỉ có ở nhà một mình, bởi anh ta không sống chung với cha mẹ mình từ khi lên cấp 3. Có lẽ tối nay sẽ chỉ có 2 người bên cạnh nhau. Cho dù là vài tiếng thôi nên Tường Minh cần phải chuẩn bị tinh thần....
Đừng ngay cửa nhà Tuấn Phong, Tường Minh chẳng muốn bấm chuông, thấy cửa nhà không mở nên cậu muốn đi vào để Tuấn Phong bất ngờ...
Thấy cửa phòng không khóa....có vẻ như Tuấn Phong đang trong nhà.... Tường Minh đi nhẹ vào phía trong. Trái tim cậu đập rộn rã...Đẩy cửa phòng ra một khoảng, bước bàn chân vào....một cảnh tưởng đập vào ngay mặt cậu...
Bạn gái của Tuấn Phong cũng có mặt tại đây...và điều tồi tệ với đến với cậu khi chứng kiến cô ta đang trên giường với Tuấn Phong...Còn anh ta thì chẳng có nổi miếng vải che thân, chỉ có chiếc khăn hững hờ vắt qua chỗ đó....
Trượt tay khiến cánh cửa đập mạnh vào tường làm cho cả hai đang trên giường dừng hành động đó lại, nhìn ra phía ngoài cửa. Tuấn Phong đẩy cô gái đó xuống khỏi người, anh ta vơ lấy đồ để mặc lại....
Tường Minh như chết đứng lại....lấy hết sức lực của mình để chạy ra khỏi nhà....
...................còn nữa.....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip