Chương 15: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chậm rãi ngồi dậy với cái cơ thể đầy thương tích này, nee-san có lẽ đã nhận ra tôi đang đi chuyển, chị ấy tỉnh dậy và nắm lấy tay tay tôi

"Em tỉnh dậy rồi à Kaito, em có cảm thấy ổn không?"

Chị ấy hỏi tôi, mọi người nghe được cũng có vẻ đã dậy hết, ai nấy đều đến gần chiếc giường

"Em có sao không?"

"Tỉnh rồi hả bồ tèo, cậu làm tụi này lo muốn chết đấy"

"Cậu có sao không Kaito"

Sensei, Kaga và mọi người thi nhau đặt câu hỏi, trên nét mặt họ đều hiện rõ sự lo lắng

"Tớ không sao, cảm ơn mọi người và xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng"

Tôi mỉm cười, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại ở nhà, tôi nhớ là trước khi hôn mê là còn đang ở trong rừng, còn nghe thấy giọng nói của ai nữa, chắc người đó đã cứu tôi

"Mọi người có biết ai đã cứu tớ không?"

Tôi hỏi họ, mọi người im lặng một lúc

"Bọn tớ không biết, khi xuống nhà đã thấy cậu nằm đó với một đống máu trên sàn."

Shiina ngồi cạnh giường lên tiếng sau đó nói tiếp

"Đêm bọn tớ thấy cậu, ở kinh đô có người nói là đã thấy một cậu thanh niên người bê bết máu kéo lôi cái xác của con quái thú và đặt trước chỗ hội mạo hiểm gia. Vì trời tối nên người ta không thấy rõ khuôn mặt. chỉ nhìn thấy được đôi mắt đỏ của cậu thanh niên đó"

Cô ấy nuốt nước bọt và lấy hơi

"Cậu ta nhanh chóng rời đi và chỉ để lại mảnh giấy ghi địa chỉ nơi giao phần thưởng, và đó là nhà của chúng ta"

Tôi cố gắng suy nghĩ hết khả năng nhưng vẫn không tài nào biết được cậu thanh niên đó là ai, hình như tôi đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu rồi nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra

"Vậy cậu tính sao với đống thương tích này, mọi người có gọi bác sĩ, họ nói cậu xong rồi, nếu còn sống đã là một kỳ tích rồi"

Lời nói của Fumi-san kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ, tay thì phế rồi, không thể vận ma lực để dùng [Imagine Creator] nữa. Suy nghĩ nào, nếu có thể thì chỉ còn cách đó thôi nhưng mà nó hơi ngại

"Shiina, nhờ cậu đến thật gần mình"

Cô ấy đồng ý và thực hiện, mặt chúng tôi bây giờ chỉ còn cách vài chục xăng-ti-mét nữa là chạm nhau rồi. Cảm thấy có lỗi nhưng phải làm thôi, và... mọi người đang chứng kiến việc đó với khuôn mặt bất ngờ đỏ, một vài người còn lấy tay che mặt

Tôi đang hôn Shiina, đôi môi mềm mại mà mỏng của cô ấy đang bị tôi cưỡng hôn, đây là cách duy nhất để tôi truyền một ít khả năng của [Imagine Creator] với cái cơ thể này

Chính tôi hôn nhau trong vài giây thì tôi dừng lại, chắc cô ấy sẽ chửi một trận cho coi, nhưng khuôn mặt cô ấy có vẻ thích

"Tớ vừa truyền cho cậu chút ma pháp của tớ, bây giờ nhờ cậu hãy tưởng tượng trong đầu mình một viên thuốc có thể chữa lành và hồi phục mọi vết thương"

Cô ấy nhanh chóng tập trung và làm theo lời tôi, một viên thuốc đã xuất hiện trong tay cô ấy, cô ấy đưa viên thuốc vào miệng tôi, tôi nuốt nó và những hạt ánh sáng màu xanh bao quanh khắp người

Cơ thể tôi đã hồi phục nhưng vẫn xuất hiện vài vết sẹo

"Cảm ơn cậu Shiina"

Tôi đứng dậy ra khỏi giường trong khi mọi người vẫn làm vẻ mặt kinh ngạc, tôi đến gần nee-san, chị ấy có vẻ đã khóc rất nhiều, tôi ôm chị ấy vào lòng

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, nee...nee-sama"

Lời nói của tôi bị ấp úng, có vẻ vẫn phải đợi một chút để cơ thể bắt kịp, chị ấy thì khóc trong lòng tôi. Tôi ngồi xuống và kể về chuyện xảy ra trong khu rừng với con thú đó, mọi người thì im lặng lắng nghe

"Em đã tỉnh dậy thì cũng nên đi báo cho người ta đi chứ"

Nee-san thút thít nói, tôi thì vẫn ngơ ra

"Báo cho ai?"

"Thì người bạn quý tộc gì của em ấy, trong lúc em bất tỉnh, ông ấy có đến và dẫn theo Mana cùng các người hầu, cô bé đó đã khóc khi thấy em như vậy đấy. Bác sĩ thì cũng nhờ ông ấy gọi và chi trả hết đấy"

Có lẽ mình cũng nên báo cho họ, họ cũng đã lo lắng cho mình rồi, tôi đứng dậy và thay áo, chào mọi người và đi đến nhà Belbas-san

Trên đường đến thì có nghe mọi người xung quanh nói về cậu thanh niên mắt đỏ đã giết con quái rank S kia, tôi nghe để xem có biết được thêm tí thông tin nào nhưng vẫn không có chút manh mối

Đến nhà của Belbas-san, tôi đã nghe tiếng của họ từ cửa, có vẻ như Mana đang học bài

"Mấy hôm nay con làm sao thế Mana? Học hành gì mà không tập trung vậy"

Giọng nói nghiêm khắc của cô gia sư vang lên còn Mana thì vẫn im lặng, chắc là vì lo lắng cho tôi mà việc học hành của em ấy đã sa sút

Tôi bước vào, cô bé thấy tôi thì khuôn mặt chuyển từ buồn bã sang rạng rỡ

"Kaito-nii"

Tôi hạ thấp người xuống, cô bé lao vào lòng tôi rồi khóc, Emilia-san đi xuống thì thấy tôi, nhưng mà Belbas-san đâu

"M-Mana... đã rất lo cho anh"

Cô bé nói với giọng run run, tôi thì chỉ biết ôm em ấy vào lòng như một lời cảm ơn

"Cậu Kaito, cậu đã hồi phục rồi à?"

Emilia-san sờ khắp người tôi để kiểm tra rồi cười, tôi cũng nhanh chóng hỏi:

"Emilia-san, Belbas-san đâu rồi?"

"Ông ấy đang đi cùng đức vua và công chúa đi trao đổi hàng hoá của giữa kinh đô mấy ngày nay rồi, chắc bây giờ đang trên đường về"

Tôi ở lại một chút trò chuyện rồi chào tạm biệt họ, trời thì đã giữa trưa, chắc là nên ghé vào quán nào đó ngồi nghỉ

Ghé vào một quán ăn, gọi món thì chợt nghe được cuộc trò chuyện của hai người ngồi phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip