Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ phần trước: cả hai đang hôn nhau trong nhà hàng 
Bạn: anh điên à đây là nhàn hàng đó.
Tae: càng tốt. }
Bạn: tốt gì mà tốt?
Tae: anh đói rồi gọi món đi.
Bạn: nae 😋
Tae: phục vụ
Một cô gái đi lại và với vẻ mặt quyến rũ.
PV: dạ anh cần gì?
Tae: cho anh hai phần bò bíc tết.
PV:....
Tae: em
Cô phục mắt nhìn chầm chầm vào anh và đứng im như tượng anh hơi khó chịu đưa tay lên anh quơ tay qua lại trước mặt cô nhân Viên phục vụ mà chả có động tỉnh gì.
Tae: em em
Nhân Viên bây giờ mới giật mình lên tiếng.
PV: dạ?
Tae: cho anh hai phần bò bíc tết.
PV: dạ...dạ có ngay.
Phục vụ bước vào trong anh và bạn lại tiếp tục trò chuyện.
Bạn: đẹp đến nổi phục vụ ngay người luôn mà bởi có chồng đẹp cũng khổ.
Tae: ( ngạc nhiên)  em vừa nói gì?
Bạn: em chỉ nói anh đẹp đi đâu cũng có người để ý .
Tae: không câu sau
Bạn: haizzz có chồng đẹp cũng khổ.
Tae: vậy em thừa nhận anh là chồng em rồi đúng không? ( phấn khởi )
Giờ bạn mới nhận ra cậu nói của bạn,  bạn đỏ mặt nghĩ thầm.
Bạn: * nhục quá nói ra chi không biết nhục ơi là nhục *
Tae: trả lời anh đi.
Bạn: ờ...ờ thì...thì...
Tae: thì sao?
Bạn: thì vậy đó.
Tae: nhanh đi.
Bạn: ờ... Ơ
Phục vụ bước ra và đặt lên bàn hai phần bíc tết .
PV: của quý khách.
Bạn: cảm ơn ( tươi cười rối rít) 
Tae: em trả lời nhanh đi
Bạn: ăn đi đói rồi
Tae: ăn đi mất cả hứng.
Nhờ có phục vụ mà câu hỏi của anh bạn đã không trả lời
Cả hai ăn xong và đi dạo bờ sông Hàn.
Bạn: đẹp quá anh à
Tae: em lần đầu đi à.
Bạn: vâng đây là lần đầu đấy.
Tae: chứ hỏi nhỏ đến giờ em chưa đi ?( ngạc nhiên)
Bạn: nhà em nghèo lắm việc lên Seoul là chuyện quá khó với gia đình em,  mà bây giờ em cũng được lên đây rồi
Tae: vậy ba mẹ em đâu?
Đôi mắt bạn xịu xuống buồn tuổi trả lời anh.
Bạn: bố em ông ấy mất rồi mẹ thì đang thiu thỉu một mình dưới quê , em lên đây để đi kiếm tiền nuôi gia đình.
Tae: em đừng buồn nữa.
Anh nghe bạn kể về gia đình bạn sao anh đau quá , anh xót cho một cô gái bần hèn cố gắng len lổi vào một thành phố dành cho những người đô la bạc triệu mà sinh sống vậy có khắc nghiệt với bạn quá không?
Bạn: em không sao,  chúng ta về thôi.
Tae: được rồi về nào bảo bối.
~~25 phút bạn và anh về đến nhà~~
Bước vào nhà bạn cởi bỏ đôi giày cao gót rồi khum xuống để lại kệ giày,  từ đâu đôi tay đầy gân xanh ôm từ sau bạn ôm đến làm bạn hơi ngạc nhiên chút.
Bạn: anh làm em hết hồn.
Tae: cho anh ôm vậy một chút thôi.
Bạn: ngốc
Tae: mai anh chở em đi một chỗ nhớ phải đẹp lên nha ngốc.
Bạn: ngày nào em chả đẹp.
Tae: đi ngủ thôi vợ.
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. ( nhạt qué)
🌸 sáng hôm sau 🌸
Ánh nắng của mặt trời chiếu vào mặt anh làm anh tỉnh giấc.  Anh đứng dậy đi vào vscn rồi kêu bạn dậy.
Tae: dậy đi bảo bối.
Bạn: dạ
Tae: hôm nay anh có việc nên đi sớm em ở nhà nhớ ngoan.
Bạn: vâng anh đi.
Tae: nhớ chiều chuẩn bị sẵn chiều về anh chở em đi.
Bạn ngoan ngoãn nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip