Woojin X Jaehwan Soi Cuu Non Tho Cao Gia Chuong 4 Mo Dep Nhe Dai Thieu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với kẻ luôn xem thể diện như mạng sống thì việc bản thân bị dọa sợ chỉ bởi cái cười mỉm của một tên trai không ra trai, gái không ra gái quả là nỗi nhục lớn.

Và để rửa sạch nỗi nhục này, đại thiếu gia Woojin tự nhủ rằng phải cho tên kia thấy ở đây ai mới thật sự là boss.

----------------------------

Một tối nọ, khi bà Park bận đi công tác xa...

Jaehwan đang ngồi xem tivi ở phòng khách cùng chị giúp việc thì Woojin bỗng từ đâu đến chắn trước mặt họ rồi hất cằm về phía Jaehwan mà ra lệnh, "Cậu. Mau pha cho tôi ly sữa ấm!"

Chị giúp việc thấy thế vội khúm núm chạy lại cạnh hắn, dè dặt, "Cậu chủ, cái đó...cái đó cứ...cứ để tôi làm vẫn hơn ạ."

"Không mượn!" Woojin cộc lốc quát.

"Nhưng...nhưng bà chủ có dặn, cậu Jaehwan đây là khách nê-"

Chưa kịp nói hết câu, chị giúp việc đáng thương đã bị Woojin cắt ngang bằng một cái lườm sắc lẻm rồi đuổi đi.

"Để tôi đi pha," Jaehwan ngược lại không hề phản đối. Cậu rất ngoan ngoãn rời ghế sofa rồi đi vào bếp.

Trước thái độ phục tùng của "tên nhà quê ẻo lả", đại thiếu gia liền một bụng đắc ý:

Khà khà, tên nhóc Jaehwan này cuối cùng cũng biết cách cư xử cho đúng phận. Hẳn là bị màn thị uy của mình ban nãy dọa đến phát khiếp rồi!

Woojin nào biết, Jaehwan vốn đã có tính toán của riêng cậu.

Khi hắn còn bận đứng giữa phòng khách tự mãn thì cậu đã rất thành thục pha một ly sữa ấm, đồng thời cũng rất thành thục mà rắc vào đó thứ bột màu trắng gói kĩ trong bọc giấy nhỏ giấu nơi túi ngoài của chiếc hoodie xám.

Sau khi dâng sữa cho đại thiếu gia và ngồi nhìn hắn hài lòng uống cạn, Jaehwan thong thả tiếp tục với tiết mục truyền hình còn đang xem dở, ánh cười nơi khoé mắt càng lúc càng đậm.

Woojin được Jaehwan phục vụ như một ông chủ thì không khỏi dương dương tự đắc. Hắn lười nhác nằm phè ra trên sofa nheo mắt nhìn Jaehwan, bụng nghĩ xem nên kiếm chuyện gì khác để sai khiến cậu.

Nhưng mới nghĩ được một lát, Woojin đã thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Lạ thật! Bình thường mỗi tối sau khi uống sữa ấm, hắn sẽ xem tivi hoặc chat với hội bạn thân khoảng nửa tiếng rồi mới ngủ. Mà để đi vào giấc cũng phải mất một hồi nghĩ cái này ngợi cái kia.

Chả hiểu sao hôm nay, đồng hồ còn chưa điểm 10 giờ tối, hắn đã sớm muốn chìm vào thế giới của những giấc mơ rồi.

Thôi thì khi khác hành hạ tên nhóc ẻo lả này tiếp cũng chẳng muộn - Woojin vừa nhủ thầm, vừa lững thững đi về phòng mình.

Liếc thấy hắn rời khỏi, Jaehwan liền tắt tivi rồi nhẹ nhàng theo sau.

Cậu đứng ngoài cửa phòng Woojin đợi hắn ngủ say mới lẻn vào trong.

Đây là lần đầu tiên Jaehwan đặt chân đến phòng của đại thiếu gia. Quả nhiên, con nhà giàu có khác a ~~

Phòng hắn siêu siêu rộng luôn. Dù phòng hiện tại của cậu rất rộng nhưng cũng chẳng đến mức này.

Nhờ ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn chụp cạnh giường Woojin, Jaehwan có thể thấy phần nào thiết kế vừa nam tính, sang trọng, lại pha chút tinh nghịch của căn phòng.

Tất cả vật dụng từ dàn máy tính chơi game khủng, chiếc tivi 82 inch 4K Ultra HD, cho đến máy tập đấm bốc đều được bày trí vô cùng sáng tạo và hợp lí.

Tuy nhiên, điều thu hút tầm mắt cậu hơn cả là bộ sưu tập Super Mario đồ sộ được đặt tỉ mỉ, lớp lang trên một chiếc kệ gỗ nhiều tầng.

Jaehwan từ bé đã rất yêu thích các nhân vật này. Nhưng do gia cảnh không mấy khá giả, cậu chỉ có thể thèm thuồng ngắm nhìn những bức tượng Mario nhỏ xinh qua lớp kính thủy tinh của tiệm đồ chơi gần nhà.

Mất vài phút trầm trồ chiêm ngưỡng bộ sưu tập đầy hoài niệm kia, Jaehwan bỗng sực nhớ mình tới đây không phải với mục đích tham quan nội thất mà là để...

Nghĩ đến đó, cậu đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn chợt dừng ở chiếc smartphone đặt nơi bàn học.

Cầm trên tay di động của Woojin, Jaehwan thành thạo chạm mở khoá màn hình bằng mật mã cậu lén nhòm trộm được từ vài hôm trước, sau đó nhanh chóng tìm bật ứng dụng Facebook.

Đa số người sử dụng smartphone như Woojin thường không đăng xuất tài khoản mạng xã hội mỗi lần dùng xong. Nhờ vậy, Jaehwan có thể dễ dàng lấy danh nghĩa của hắn để làm vài "trò vui".

Lướt đầu ngón tay búp măng tinh tế dọc danh sách trò chuyện trên Facebook của đại thiếu gia, ai đó chợt nở nụ cười ma mãnh khi group chat với cái tên "Fantastic Four" xuất hiện.

Mở khung trò chuyện nhóm được lập bởi hội bạn thân của Woojin gồm hắn, Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, và Kang Daniel lên, Jaehwan lập tức kéo xem một loạt những tin nhắn mới lẫn cũ.

Cậu học cách xưng hô, cách dùng từ của bốn người họ, thậm chí để ý từng tiểu tiết nhằm hoá thân thành đại thiếu gia Woojin cho thật hoàn hảo.

Giờ thì đến phần thú vị nhất của trò chơi rồi!

Thoăn thoắt di chuyển hai ngón cái thon dài trên bàn phím điện thoại, Jaehwan thoáng chốc đã gõ xong những dòng tin nhắn "giúp làm mới" tình bạn giữa Woojin và ba đại thiếu gia kia.

Chưa hết, cậu còn rất có tâm bỏ vào thêm một chiếc link vô cùng "đậm đà hương vị" nhằm "gắn kết", "thắt chặt" hơn mối quan hệ của họ.

Nhấn gửi xong xuôi, Jaehwan giờ chỉ việc ngồi đợi cá đến cắn câu.

Không ngoài dự tính, tin nhắn được gửi đi chưa đầy 1 phút thì cửa sổ trò chuyện đã bị oanh tạc bởi hàng loạt những lời reply: sửng sốt có, tức giận có, thất vọng có.

Quào! Quả là màn kịch vui nha! - Nếu không vì sợ giọng mình lọt ra ngoài, Jaehwan đã ôm bụng mà cười nắc nẻ rồi.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của ba người nọ.

Lần này là những câu mang tính quyết định việc cậu có thành công bước đầu trong việc chia rẽ Woojin và bạn của hắn, đồng thời lôi kéo ba người kia về phe mình hay không.

30 giây trôi qua...

Hwang Minhyun: đã xem.

Ong Seongwoo: đã xem.

Kang Daniel: đã xem.

Lại 10 phút nữa trôi qua...

Vẫn không một lời hồi đáp nào ngoài những dòng "đã xem" lạnh lẽo.

Vòng 1: pass!

Trong căn phòng rộng lớn, sắc xanh yếu ớt từ màn hình chiếc smartphone đắt tiền ánh lên đôi mắt sâu thẳm không đáy và khuôn miệng khẽ nhếch của thiếu niên nọ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tà mị.

Xoá sạch toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện nhóm ban nãy, Jaehwan hài lòng tắt điện thoại rồi đặt nó lại vị trí cũ.

Trước khi rời khỏi phòng của Woojin, cậu không quên ghé vào tai hắn mà thì thầm,

"Tối nay hãy mơ thật đẹp nhé, đại thiếu gia! Bởi vì ngày mai khi tỉnh giấc, cuộc đời cậu sẽ trở thành một cơn ác mộng..."  

-------------Hết chương 4------------  

Jen: Mình sẽ không nói là mình rất thích nhận được votes và comments từ các bạn đâu a ~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip