Oneshot Kookhoon I Will Always Love You I Will Always Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ luôn thích anh như thế. "

Jeon Jungkook vẫn luôn luôn có một giấc mơ.

Giấc mơ ấy ngắn ngủi lắm, cho nên nó luôn hiện hình trong tất thảy mọi giờ ngủ của Jeon Jungkook.

Những khi Jeon Jungkook tập luyện mệt mỏi đến ngủ quên một giấc thật ngắn, hay vô tình ngủ mất những lúc xem phim cùng mọi người, và cả những giấc ngủ sâu sau nhiều ngày làm việc đến kiệt sức.

Chỉ là một bóng hình của một đứa trẻ nào đó rất mơ hồ, một câu nói đơn giản như vậy, rõ ràng không phải ác mộng, nhưng cứ như thế, như một mầm cây lớn dần lên, bám rễ thật sâu trong tâm trí, khiến Jungkook không thể nào quên đi được.

Giấc mơ ấy, ám ảnh Jeon Jungkook cũng đã mười năm rồi.

---------

Lần đầu tiên gián tiếp nhìn thấy cậu hậu bối Park Jihoon của Wanna One đó qua màn hình điện thoại, Kim Taehyung âm thầm cảm thán trong lòng quả nhiên rất đáng yêu một câu.

Kim Taehyung vẫn nghe mọi người đều nói đến no. 2 của chương trình đình đám nhất M-Net Produce 101 mùa 2 là Park Jihoon kia cực kì ngưỡng mộ mình, xem mình là thần tượng, là hình mẫu lí tưởng để theo đuổi.

Mấy lần cậu bạn thân Park Jimin đã cùng với Ha Sungwoon của Wanna One muốn giúp Park Jihoon làm quen Kim Taehyung, nhưng lịch trình dày đặc lại không cho phép.

Cho nên đây là lần đầu trực tiếp nhìn thấy.

Hiện tại ngồi ngay gần nhau thế này, trực tiếp đối mặt, Kim Taehyung lại phải cảm thán Park Jihoon thật sự rất thanh tú.

Ngũ quan trên gương mặt đó nhìn vào đều thấy có nét rất nữ tính, nhưng khi dung hòa với nhau chỉ cần trông thoáng qua cũng biết là một mỹ thiếu niên xinh đẹp đạm nhiên.

Thời điểm Kim Taehyung cười vui vẻ bắt tay làm quen, Park Jihoon hai má nổ hồng, hơi cúi đầu cười lên một cái ngượng ngùng, hai hàng mi đen dài theo đó khẽ run run liền dễ thương không có từ có thể miêu tả.

Kim Taehyung quay lại bàn của mình huých tay Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, cười cười một tiếng, hỏi rằng có thấy cậu fanboy của anh có phải rất đáng yêu hay không.

Mỗi lần đi fansign cũng đều hỏi câu hỏi này, nhiều lần như vậy hỏi Jeon Jungkook cũng đã thành một thói quen trêu đùa, khi nghe câu trả lời của Jungkook rằng đúng là rất đáng yêu, Kim Taehyung tuyệt đối hoàn toàn không để ý tới, Jeon Jungkook trả lời nửa điểm đùa cợt cũng không có. 

Giữa gần trăm chiếc máy quay khắp cả chỗ này và hơn nghìn camera từ chiếc điện thoại của người hâm mộ, tất cả không có cái nào quay được rằng, từ khi Wanna One đến nơi, ánh mắt Jeon Jungkook thủy chung đều rơi trên người Park Jihoon.

Tựa hồ sợ rằng, nếu rời đi ánh mắt một giây, Park Jihoon sẽ biến mất.

----------

"Jungkook ơi, nếu như em vẫn còn ở lại đây, em nhất định sẽ là rào cản ngăn lại Jungkook đi trên con đường ước mơ của Jungkook. "

"Vì thế em nhất định phải rời đi thôi. "

"Nhưng Jungkook biết mà, em nhất định sẽ không quên Jungkook đâu. Bởi vì em thích Jungkook lắm. "

"Jungkook cũng đừng quên em, quên mất những lần em và Jungkook cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lên đỉnh núi ngắm sao, rồi những lần Jungkook kéo em đến đồi hoa bồ công anh nữa Jungkook nhé? "

"Những ngày tháng có Jungkook cùng em là tất cả những gì em mang theo bên mình đấy. "

"Jungkook hãy cố gắng lên, nhất định phải thực hiện được ước muốn của mình. Dù sau này có gì xảy ra, xin đừng khóc nhé Jungkook ơi. "

"Em thật sự không muốn phải xa Jungkook, nhưng chúng ta đều biết, em không phải là người Jungkook cần mà. "

"Tạm biệt nhé, Jungkookie. "

"Em sẽ luôn luôn thích anh như thế. "

-----------

Khi anh quản lí thông báo tin BTS và Wanna One tuần tới sẽ có một CF chung với nhau, các thành viên đều rất phấn khích.

Hơn nữa còn có bốn CF quay riêng theo từng cặp, chủ tịch hai công ty đều đang bàn bạc lựa chọn ra các cặp với nhau.

Sau đó lại thông báo để mọi người dễ làm việc cho tuần sau, ngày mai tất cả thành viên của hai nhóm đều sẽ dọn tới một khách sạn riêng.

Thật đúng là vui sướng tới điên cuồng hò hét.

"Chắc là Kim Taehyung tiền bối sẽ được ghép cặp CF riêng với Jihoonie hyung của chúng ta nhỉ? "

Hò hét một hồi cuối cùng cũng dừng lại nhờ cuộc gọi video của Ha Sungwoon với Park Jimin.

Lee Daehwi từ bên kia mỉm cười nháy mắt lém lỉnh một cái hỏi.

Cũng không biết là hỏi Park Jihoon đang ngồi trong lòng Kang Daniel ở bên cạnh hay hỏi Kim Taehyung tranh giành cầm máy với Park Jimin.

Nhưng đã thấy Park Jihoon bày ra bộ dáng thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, thấp giọng nói Lee Daehwi một tiếng.

Kim Taehyung lại phải nín lại điệu cười thỏa mãn của người ngoài hành tinh, làm một bộ dạng cool ngầu nghiêm túc trưng ra nụ cười hình hộp điêu đứng các thiếu nữ gật đầu.

"Thế cậu út vàng út bạc của chúng ta muốn cặp với ai của nhà bên vậy? "

Nói chuyện một hồi thấy Jeon Jungkook từ đầu đến giờ một mực không nói gì, Park Jimin mới ôm cổ bá vai, hai mắt đã cười híp lại thành một đường thẳng.

Jeon Jungkook không giống mọi ngày thường sẽ gạt tay Park Jimin ra, mà giống như ngày đó lần đầu nhìn thấy tận mặt, trầm mặc thủy chung đem ánh mắt gắn lên người Park Jihoon.

Bóng dáng của đứa trẻ trong giấc mơ từ lúc nào đã trở thành mĩ thiếu niên, một câu nói đơn giản đó đã thành những lời nói chia tay đau đến thấu lòng.

Mỗi lần như vậy Jeon Jungkook đều đưa tay muốn giữ lấy, nhưng người đó đã trở thành những cánh hoa bồ công anh bay vào trong gió. 

Jeon Jungkook đem gương mặt thanh tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng nói rằng:

"Nếu có thể, em muốn được đóng CF riêng cùng với Park Jihoon. "

------------

Lần đầu tiên hôn môi, Park Jihoon không có chút kinh ngạc, cũng không có chút nào phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp vòng tay ôm cổ Jeon Jungkook, kéo Jeon Jungkook gần hơn một chút nữa, làm càng thêm sâu sắc nụ hôn của hai người.

Vẻ bề ngoài thuần khiết như vậy, nhưng kĩ thuật hôn môi của Park Jihoon không giống người bình thường, không giống như lần đầu hôn môi, mà tựa hồ đã hôn rất nhiều lần qua rất nhiều người rồi, tựa như Park Jihoon thanh thuần mọi người nhìn thấy còn không từng tồn tại.

Jeon Jungkook bị đứa nhỏ hôn như vậy có chút tức giận dùng sức siết chặt vòng eo thon gọn, cắn lên môi dưới Park Jihoon thật mạnh, máu đỏ hơi rỉ ra phảng phất có chút mùi tanh, sau đó tà ác mà liếm hết.

Thời điểm hai người khó khăn tách ra răng môi gắn bó, Park Jihoon đã bị hôn tới hai mắt hoa đào trở nên một mảnh mơ hồ mông lung ngập nước, mờ mịt nhìn Jeon Jungkook đang khẽ liếm môi.

Kể từ ngày cùng nhau đóng CF, quan hệ của các thành viên BTS và Wanna One càng ngày càng tốt, trao đổi số điện thoại hay gì đó đều đã xong, cũng đã bỏ luôn mấy thứ xưng hô nghe xa cách, có người còn xưng hô rất thân mật.

Ngày càng thân thiết hơn, nhưng tất nhiên, mối quan hệ có chút đụng chạm thể xác này giữa Jeon Jungkook và Park Jihoon, chỉ mình hai người biết, ngay cả thần không biết, quỷ cũng không hay.

Có những điều càng có ít người biết tới thì càng tốt, cho nên mối quan hệ này, hiển nhiên biến thành bí mật giữa hai người.

Giữa bí mật của hai người, có một bí mật nhỏ, Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ để Park Jihoon biết.

Ôm ấp người này trong mộng vô số lần, chung quy cũng chỉ là ảo mộng, không thể bằng được xúc cảm chân thực như hiện tại.

Jeon Jungkook lần này không muốn nhẫn nhịn, trực tiếp nâng người Park Jihoon lên lần nữa hôn môi, để hai chân Park Jihoon vòng qua thắt lưng tráng kiện, đem lưng Park Jihoon dán vào mặt tường lạnh lẽo.

Park Jihoon vô lực ngăn tay Jeon Jungkook đang cởi cúc áo của mình, hô hấp khó khăn nói đừng làm càn.

Đáp lại Park Jihoon là nụ cười có chút gian xảo của Jeon Jungkook, áo sơ mi mỏng manh bị xé rách, để lộ da thịt trần trụi trong không khí, vải áo rơi lả tả bên dưới chân khiến không khí có chút ái muội.

Jeon Jungkook dĩ nhiên không để Park Jihoon phản kháng, trực tiếp khóa môi cậu, từ hôn môi lại đi xa thêm một chút nữa.

Xung quanh cuối cùng chỉ có vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng hơi thở dồn dập trong không khí đậm mùi tình dục.

------------

"Ưm... M-Mau một chút... A~ "

Park Jihoon dính trên tường, gương mặt ửng đỏ, da thịt trắng nõn hiện tại đầy những vết hôn tím đỏ đẹp đến chói mắt, tận lực không để mình rên rỉ thành tiếng quá lớn.

Jeon Jungkook không ngừng dùng sức tiến nhập phía sau, trên trán đã đẫm mồ hôi, cơ thịt dính ướt lại càng trở nên gợi cảm.

"Nói tôi nghe, có phải Jihoonie rất nhớ tôi không? "

Jeon Jungkook cắn cắn lên vành tai mẫn cảm của Park Jihoon, bàn tay rất không thành thật chạy trên người, giống như có ma lực, chạy đến chỗ nào liền khiến nơi đó khô nóng khó chịu.

"Ô... Nhớ...rất-- Ah...nhớ... Arg, chỗ đó... lại mạnh một chút... "

Park Jihoon bị thứ đang xuyên xỏ kia làm đến không còn lí trí, thật cố gắng mới nói được ra từng câu.

"Thật ngoan. "

Jeon Jungkook hài lòng cười, nắm cằm người kia xoay lại hôn môi, dùng sức đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm nhất của Park Jihoon.

Vì môi đã bị khóa lại, Park Jihoon mới không hét lên một tiếng thất thanh, tiếng rên rỉ cũng không thể thuận lợi tràn ra ngoài.

Làm tình ở nhà vệ sinh của một buổi lễ trao giải lớn như vậy có chút đáng sợ, nếu như có ai đó đến đây lúc này, Jeon Jungkook và Park Jihoon tất nhiên ngày hôm sau sẽ là tiêu điểm của thật nhiều bài báo, của rất nhiều máy ảnh cùng với phóng viên.

Đáng sợ như vậy lại càng kích thích Jeon Jungkook.

Wanna One liên tục quay show quảng bá World Tour, quảng bá xong liền có màn comeback, comeback không đem quảng bá mà trực tiếp đem đi World Tour biểu diễn, kéo dài như thế bốn tháng. Wanna One diễn xong World Tour, thời gian đó lại đến BTS comeback, năm tháng không thể gặp nhau một lần nào.

Jeon Jungkook theo bản năng nếu còn nhẫn nữa sẽ thành thần, tìm cách kéo Park Jihoon vào đây, hung hăng yêu thương thân thể này, hận không thể đem hết nhẫn nhịn năm tháng dồn lên.

Dục vọng che trời lấp đất bốn phương tám hướng, Jeon Jungkook thường ngày luôn cẩn trọng hôm nay không để ý đến một điều khi hai người đạt cao trào, camera cũng từ từ biến mất.

------------

Thời điểm ngồi đối mặt cùng với Chủ tịch Bang, trưởng nhóm Kim Namjoon và các thành viên, Jeon Jungkook một chút lo lắng cũng không có, dáng vẻ bình tĩnh đến dù núi Thiên Sơn có đổ xuống trước mặt cũng không quan trọng càng khiến Chủ tịch đáng kính tức giận.

"Chia tay với Park Jihoon đi Jeon Jungkook. Chỉ cần rời khỏi cậu ta, sau đó ta có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp cho con. "

Jeon Jungkook nâng ánh mắt nhìn Chủ tịch Bang, gương mặt vô cảm, không mở miệng đáp lại.

"Jungkook, em nên nghe lời Chủ tịch, như vậy đều tốt nhất cho cả hai đứa. " Kim Seokjin chân tình khuyên nhủ.

Khóe môi nhàn nhạt nâng lên, nụ cười như có như không, Jungkook lạnh nhạt đối lại.

"Nếu không chia tay thì sao? "

"JEON JUNGKOOK! "

Đoạn video Jeon Jungkook cùng Park Jihoon làm tình ở Seoul Music Award ngày đó phát tán lên trên mạng xã hội, chỉ trong nửa ngày đã tràn lan khắp mọi nơi, thu hút không ít sự tức giận, khinh tởm của công chúng.

Hiển nhiên đều ảnh hưởng các mặt khác nhau tới hai nam diễn viên chính của video.

Khi Min Yoongi đem điện thoại đang mở đoạn video đó đến trước mặt Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cũng chỉ giữ im lặng.

Buổi tối gọi điện cho Park Jihoon, hỏi rằng đã xem đoạn video đó chưa, chỉ nghe tiếng Park Jihoon cười khúc khích.

"Anh có sợ không? "

Đột ngột bị hỏi như vậy khiến Jeon Jungkook có chút phản ứng không kịp.

"Nếu Jungkook sợ, chúng ta liền chấm dứt, coi như chưa từng có gì xảy ra. "

Jeon Jungkook không đáp, Park Jihoon trong giọng vẫn giữ nguyên nét cười nói tiếp.

"Nhưng nếu Jungkook không sợ, chúng ta liền công khai với mọi người, mặc kệ dư luận công chúng nói ra sao. Wanna One dù sao cũng chỉ còn hai tuần. Hết hai tuần kia em sẽ không còn là thần tượng gì đó nữa, sau đó em sẽ rời khỏi giới giải trí này, trở thành người hâm mộ số một của Jungkook. "

"Rồi nếu như BTS hết hạn hợp đồng, nếu Jungkook muốn thì lại tiếp tục kí tiếp thời hạn, em vẫn tiếp tục làm người hâm mộ của Jungkook, nhưng nếu không muốn em liền tìm đến anh. Rồi chúng ta cùng ra nước ngoài sinh sống, cùng nhau sống chung trong một căn nhà nhỏ giữa một đồng hoa thật đẹp, có thể em sẽ nhận nuôi một đứa bé, chăm sóc cho nó thật đầy đủ, chúng ta cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên còn lại. "

"Jungkook thấy như vậy có được không? "

Park Jihoon cứ như thế thao thao bất tuyệt, trong giọng nói từ đầu đến cuối đều ngập tràn ý cười, tựa hồ mọi chuyện có ra sao cũng không quan trọng.

Jeon Jungkook im lặng lắng nghe, từ đáy mắt cũng thật vui vẻ nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài.

"Em không sợ sao? "

Park Jihoon im lặng mấy giây, trong giọng không còn ý cười, tĩnh lặng như mặt hồ nói:

"Nếu sợ, em còn cùng anh làm những việc kia sao? Vì thế, em không sợ. "

"Bởi em yêu Jungkook mà. "

Nếu Park Jihoon đã không sợ, Jeon Jungkook có gì phải lo lắng?

"Con sẽ không chia tay Park Jihoon. "

Mười năm trước phải xa cách một lần, xa nhau mười năm là đã quá đủ.

Cho dù bây giờ có xảy ra chuyện gì, Jeon Jungkook tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay Park Jihoon nữa.

Vinh quang của Jeon Jungkook, là Park Jihoon.

------------

Concert cuối cùng của BTS đã kết thúc.

Ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt, vẫn soi sáng phần sân khấu Jeon Jungkook đang đứng.

Mười năm hoạt động, nghe thật dài, nhưng trôi qua thật nhanh.

Mười năm được đứng trên sân khấu biểu diễn, được thể hiện mọi năng lực ca hát của mình mười năm, mười năm có những người thấy được cố gắng của mình, được mọi người công nhận, giấc mơ của Jeon Jungkook cuối cùng cũng sắp hoàn thành.

"Vẫn còn lưu luyến à? "

Giọng nói có chút khàn khàn quen thuộc của Kim Taehyung vang lên.

"Một chút. "

Đương nhiên sẽ có lưu luyến. Mười năm, trôi qua đúng là thật nhanh, nhưng cũng không phải quãng thời gian ngắn.

"Chắc là Park Jihoon rất quan trọng với chú em nhỉ? " Kim Taehyung ngồi ở hàng ghế đầu tiên, rít một hơi từ điếu thuốc mới lấy, có chút khàn khàn hỏi.

Jeon Jungkook nghe đến tên người yêu khẽ cười.

Năm năm trước hai người thật sự công khai đoạn tình cảm, gây ra sóng gió đấu tranh một hồi. Người hâm mộ cùng những người thoáng suy nghĩ thật lòng ủng hộ bảo vệ. Công chúng không chấp nhận đều dùng lời lẽ cay đắng công kích tổn thương đương sự.

Đêm cuối cùng của Wanna One, Park Jihoon cái gì khác cũng không nói, vô luận thế nào cũng chỉ hướng đến Jeon Jungkook càng tới gần sân khấu, không nhanh không chậm cẩn thận nói từng chữ: Em yêu Jeon Jungkook liền tươi cười nhảy xuống bục sân diễn cao như vậy, chuẩn xác để Jeon Jungkook đỡ lấy ôm vào lòng.

Tuyên ngôn từ chính miệng đương sự khiến mọi người đều động lòng nói lời chúc mừng.

Khoảnh khắc đó đều được mọi người nói là lời tỏ tình lịch sử.

"Thật tiếc là Park Jihoon hôm nay lại không có ở đây. "

Kim Taehyung thở dài một tiếng, đứng dậy hướng tới lối ra của Tokyo Dorm vẫy vẫy tay chào.

"Nhớ chuyển lời chào của anh tới em ấy nhé. "

Tiếng bước chân xa dần, bóng dáng Kim Taehyung cũng biến mất vào trong màn đêm rộng lớn.

Jeon Jungkook bất động thanh sắc đứng yên trên sân khấu.

Gió đêm nhè nhẹ thổi đến, giống như một chiếc bàn trải mềm mại khẽ chạm lên mặt, khiến Jungkook cảm thấy có chút dễ chịu.

Những giấc mơ năm năm trước đã biến mất, không còn cuốn lấy tâm trí nữa, hiện tại đều tưởng tượng đến cuộc sống mà người kia vẫn luôn luôn nói tới làm Jeon Jungkook cảm thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

"Kookie~ "

Hơi ấm quen thuộc áp lên sau lưng, hai bàn tay ngăn ngắn mũm mĩm ôm chặt lấy mình bất ngờ cùng giọng nói trong trẻo nũng nịu khiến tim Jungkook mềm nhũn.

"Kookie đang nghĩ gì vậy? "

Jeon Jungkook cầm lấy bàn tay người yêu, siết thật chặt, có chút trêu đùa nói.

"Đang nghĩ xem em hóa trang thế nào mà không có ai nhận ra được em. "

Park Jihoon cười khúc khích "Có phải em rất giỏi không? "

Jungkook nới lỏng cánh tay đang ôm mình, xoay người ôm lại Jihoon vào trong lòng, nâng mặt người lên nhìn vào đôi mắt lấp lánh trời sao.

"Ừ rất giỏi. "

Park Jihoon mỉm cười, vòng tay qua cổ Jungkook, nhắm hai mắt kiễng chân hôn lên môi.

Jeon Jungkook vòng tay ôm thắt lưng tiêm gầy, giữ trụ đầu em, giành lại thế chủ động của mình. Jihoon nhu thuận hé miệng, để Jungkook công thành đoạt đất, hai người gắn bó răng môi.

Nụ hôn mang theo nhớ nhung điên cuồng của lâu ngày không gặp. Hiểu rõ nhớ nhung của đối phương lại càng điên cuồng hơn.

Hôn môi thắm thiết đến thiêu đốt không khí chỉ còn một mảnh huyết hồng.

Không rõ qua bao lâu mới có thể khó khăn dừng lại nụ hôn này, Jeon Jungkook cúi đầu, áp trán vào tóc mái có chút mỏng của Park Jihoon, thân mật gọi ngọt ngào một tiếng:

"Hoonie. "

Hai mắt hoa đào cong lên một mảnh trăng khuyết, xinh đẹp khiến Jeon Jungkook hận không thể đem người này cùng mình hòa làm một.

Giữa trời đêm trăng thanh, Jeon Jungkook từ trên cổ gỡ xuống sợi dây chuyền gắn mặt trăng non đem lên đeo trên chiếc cổ thanh mảnh của Park Jihoon.

Mặt trăng non mang theo hơi ấm của người thương.

Park Jihoon đưa tay lên chạm mặt dây chuyền, lại bị Jeon Jungkook khóa vào trong lồng ngực.

"Park Jihoon. "

"Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau ở một chỗ, em đồng ý không? "

Park Jihoon trong lòng người dẫu môi giận dỗi.

"Còn có thể không đồng ý sao? "

Đúng vậy, mười năm xa cách trở thành ám ảnh, năm năm chờ đợi một người hoàn thành ước mơ của mình.

Mười lăm năm.

Thích một người mười năm. Yêu người thêm năm năm.

Như thế còn có thể không đồng ý sao?

- end -

Khi viết có chút mơ hồ, kết quả như vậy mong Yoon sẽ không chê.

3505 từ viết trong 3 ngày có chút vội vã nhỉ?

-_Yoon_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip