[Thorki] Stan Lee, chúc phúc, Valhalla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân.

Ở Valhalla thì thực ra dù là mùa gì cũng không quan trọng lắm. Nhưng đối với Loki lại khác.

Mùa xuân lại là một dấu mốc quan trọng đối với hắn.

Năm nay đã là tròn bảy năm rồi.

Valhalla dường như là nơi tụ họp của mọi thứ đẹp đẽ trên đời này. Đến cả những cánh hoa sắp tàn vẫn còn mang sắc màu rực rỡ như vậy.

Loki chẳng thích lại gần đám người tự gọi bản thân mình là "thần" chút nào. Kể cả khi hắn đang ở đây thì bọn họ vẫn không ngừng chỉ trỏ, cho rằng Loki là "kẻ ngoại lai".

Ừ thì hắn cũng đếch quan tâm cho lắm.

Nhưng dù sao thì dạo này Loki cũng bớt tạo drama lại rồi, thay vào đó là ngoan ngoãn sống.

Thời hạn sắp đến rồi.

Loki thong dong cắt lấy một bông hoa được tắm trong sương sớm. Màu sắc phản chiếu qua từng hạt nước khiến bông hoa trông đầy sức sống.

Thật là, hoàn toàn trái ngược với mình. Loki khẽ cảm thán.

Thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng không có được buổi sáng yên bình theo ý muốn rồi.

"Thế nào, đã quyết định chưa?"

Loki giật mình, thiếu chút nữa đánh rơi luôn cái giỏ đựng hoa.

Lão già không hẹn mà gặp lại xuất hiện rồi, với một cây gậy và cái dáng vẻ trông rất phiền hà.

Chán thế không biết.

Loki chẳng muốn gặp lão tí nào.

"Quyết định gì chứ?" Hắn bĩu môi nói. Rõ ràng là cố tình lờ đi câu hỏi của ông ta, tiếp tục ngắt bông. Valhalla nhiều hoa lắm, ngắt vài bông đã là gì.

Không biết tên nhóc này mồm miệng dẻo thế nào mà đám người ở Valhalla ai cũng thích hắn, nên hắn có quậy trời quậy đất gì ở đây cũng được.

"Bọn trẻ bây giờ thật kì lạ."

"Lão thì biết gì chứ, lão già?"

Càng nói càng khiến Loki thấy phiền, nhưng nghe không được, đuổi đi cũng không xong, chỉ có thể để lộ ra cái biểu cảm chán ghét cùng cực. Cũng may cho hắn là ngay sau đó, đã có người lôi ông ta đi mất, còn ai ngoài người vợ thân yêu của lão chứ.

"Chết tiệt." Loki trượt tay khiến bông hoa bị dập mất phần cuống mà vẫn treo trên cây, trông mất thẩm mĩ chết được. Bố già thì hay rồi, từ khi lên đây ngày nào cũng tung tăng dạo chơi với vợ và làm phiền hắn. Cũng chẳng biết là do Loki sống có đức như nào mà là người duy nhất lão thèm làm phiền.

Cái thứ hoa hòe này, chẳng hiểu sao bây giờ lại trông đáng ghét đến thế nữa. Loki bực bội chẳng thèm ngắt, xách nguyên giỏ hoa vào đặt cái bịch trước mặt mẹ. Frigga tròn mắt nhìn con trai vứt đống hoa xuống một cách mạnh bạo rồi đùng đùng bỏ đi.

Chắc là lão Stan lại chọc giận thằng bé nữa rồi.

.

Bảy năm trước, Thor bất chấp tất cả để một lần tìm tới Valhalla. Vốn tưởng gã tới tìm cha mẹ gì đấy, hóa ra lại là bởi vì muốn lôi thằng em trời đánh của mình về Trái đất. Cả Valhalla sửng sốt.

Loki trả lời: "Không."

Cả Valhalla sửng sốt lần hai.

Dù Thor có nói gì thì Loki cũng không chịu về, nhất quyết bám rễ tại Valhalla luôn. Thor cũng đâu có vừa, dùng mọi cách chặt đứt đường sống của Loki luôn, quả quyết xách về.

Thế là hai anh em dây dưa đến giờ.

Cuối cùng thì Thor phải nhân nhượng một bước, Loki cũng đành thu liễm lại.

Bọn họ có một cái hẹn ước 7 năm.

Loki có thể ở lại Valhalla thêm 7 năm nữa. Sau đó, dù có thế nào cũng nhất định phải về Trái đất với Thor.

Hắn chẳng hiểu vì sao Thor lại cố chấp với chuyện đó đến như vậy. Nhưng một sự thật rõ ràng là Loki chẳng muốn về chút xíu nào. Ở đó lắm chuyện như vậy, Valhalla không phải tốt hơn sao? Đã vậy, nếu về cùng với Thor, sẽ rất là... kì quặc đó.

Nhưng bọn họ đã hẹn như thế rồi.

Thật ra Stan hỏi hắn đã suy nghĩ kĩ chưa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì căn bản hắn đâu thể quyết định được. Mà hẹn đã tới rồi, cuộc sống bình yên tránh xa tên anh trai của Loki sắp kết thúc mất tiêu rồi.

Hay là chạy trốn nhỉ? Ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Loki thôi nhưng hợp lí ra phết. Hắn len lén rời khỏi đoạn vườn hoa rồi vắt giò lên cổ mà chạy vào phòng.

Chắc bà chị sẽ giúp mình chứ nhỉ? Nhưng chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, cứ chạy đi trước cả.

Hành lí của Loki cũng không nhiều, chỉ là vài thứ cần thiết mà chỉ Valhalla mới có, nên được đóng gói rất nhanh. 

Nhưng trước khi cuốn sổ ma pháp sắp mở ra cánh cửa đến Hel, thì lại có cánh cửa khác mở. Khá là chắc kèo đó là cửa phòng Loki. Lão già phiền phức đứng trước cửa, hùng dũng chĩa tay vào bên trong. Theo sau lão là một luồng chớp chói mắt.

Không xong rồi.

Loki còn không kịp chạy đã rơi vào tay anh trai biến thái rồi, đúng là chết không kịp ngáp.

"Em định trốn hả?"

Haha.

Không phải trốn thì là mở cổng đi du lịch chắc?

Nhưng nói ra thì sẽ gặp phiền phức lớn đây.

Cơ mà cha mẹ cứ thế mà để gã lôi mình đi hay sao? Dấu chấm hỏi đầy đầu Loki. Đã thế gia đình Odin còn khiến hắn bối rối hơn khi cả cha lẫn mẹ đều chạy vào phòng mắt long lanh chứng kiến cảnh Thor ôm Loki.

Cái quái gì thế này?

Thor buông Loki ra, nhưng vẫn dùng một tay nắm chặt lấy thằng em đề phòng nó giở trò, rồi cúi chào cha mẹ.

"Con đi đây ạ."

"Nhớ chăm sóc tốt em con nhé."

Frigga vỗ vỗ vai con mình, đặt toàn bộ tin tưởng vào Thor. 

Loki cảm thấy thật kì lạ, vì sao cảm giác như mẹ đang bán mình cho ông anh trai này vậy? Mẹ có biết chuyện ổng biến thái cỡ nào không?

MẸ ƠI, ỔNG SỜ MÔNG CON!

Loki - trong sự hoang mang tột độ bị anh trai kéo đi mà không nói ra được lời nào. Lòng đau như cắt nhìn cha mẹ tiễn mình đi. Cộng thêm lão già phiền phức còn đang cười rất mãn nguyện kia chứ. Toẹt.

"Hạnh phúc nhá."

Lão vẫy vẫy tay.

"À, đừng có giở trò, ta biết cả đấy."

Lão còn bồi thêm một câu, khiến phép thuật trong lòng bàn tay Loki vụt tắt. Thế này là tiêu chắc rồi.

Rồi Thor kéo Loki đi.

Tiêu rồi

Tiêu Rồi

TIÊU RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip