Mcu Truyen Tam De Thorki Avengers Phao Hoa Binh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Morgan cứ mãi ngắm nhìn chiếc mặt nạ phát ra hình ảnh của bố, trong tiềm thức, con bé nghĩ nếu như mình cứ tiếp tục ngồi ở đây thì bố sẽ xuất hiện để chúc nó ngủ ngon.

Thế rồi Pepper cứ phải dỗ mãi, Morgan mới chịu vào trong giường. Mẹ hôn lên trán nó một cái, rồi tắt đèn và chúc ngủ ngon.

Thor chùn bước trước cánh cửa ra vào, hắn vốn định giơ tay lên gõ cửa, cuối cùng lại buông thõng xuống khi nhìn thấy Happy đang vỗ vai Pepper, người vừa gục xuống trước cửa phòng con gái.

.

Bữa tiệc hoàng gia Wakanda vẫn còn đang diễn ra, T'Challa đã cảm thấy chán, anh ta thầm né tránh vài chén rượu, thành công trót lọt trốn ra khỏi sảnh mà chạy lên ban công. T'Challa tựa vào lan can, hít sâu một cái, chưa kịp thở ra thì đã bị một bàn tay chộp vai.

"Chết tiệt."

T'Challa mắng thầm, tưởng lại có thêm ai có ý định chuốc rượu mình nữa.

"Sao thế?"

Không ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Mẫu hậu đang mỉm cười.

Và lấp ló phía sau là cô em gái tinh nghịch.

"Hoàng huynh!"

Shuri nhào tới ôm lấy T'Challa, anh dùng hai tay đỡ lấy cô em gái, nhưng vẫn không giữ thăng bằng được, cả hai cùng ngã lên sàn nhà.

Shuri và T'Challa nhìn nhau, cười khà khà.

Vốn định gọi T'Challa một câu, nhưng rồi nhìn thấy hai người nọ, Thor nghĩ mình không nên xen vào khoảnh khắc của gia đình họ.

.

Cả ba đứa trẻ đều đi ngủ rồi, Clint mới chui vào phòng ren rén ôm lấy Laura. Có vẻ ngày hôm nay đối với cô cũng đã đủ mệt rồi, chẳng còn sức náo loạn nữa.

Cảm nhận hơi ấm của người ấy trong bàn tay mình, lần đầu tiên trong vòng năm năm, Clint cảm thấy mình thật sự đang sống. Không còn những đêm trằn trọc bất tận, không còn nỗi cô quạnh bủa vây. Lúc này Clint chỉ còn cảm thấy được sự hạnh phúc ấy, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng khi đánh mất đi, lại khiến hắn đau khổ đến cùng cực.

Đến cả Clint còn chẳng có thời gian bầu bạn với mình, Thor lại nghĩ đến một nơi khác.

.

Trong văn phòng của Natasha, Steve cứ tu ừng ực từng chai rượu. Tiệc tàn, người tan, thế nhưng vẫn chỉ còn một mình hắn ngồi lại đây.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trơ trọi, nơi đó từng có một cô nàng thích ăn bánh kẹp, mắt chăm chú trên màn hình, mái tóc bị phai màu nhuộm, tết thành đuôi sam. Cô ta cứ chú tâm vào màn hình, sợ hãi sẽ bỏ lỡ một manh mối gì đó, một cơ hội nào đó.

Đôi lúc chẳng có ai liên lạc, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào, thì cô vẫn cứ ngồi yên ở đó, cặm cụi cắt bánh, phết một ít bơ đậu rồi lặng lẽ nhai.

Đôi lúc trong căn phòng nọ, chỉ có hai người bọn họ nhìn nhau.

Giờ thì nơi này sắp sửa chẳng còn ai nữa rồi.

Hẳn là Steve không cần ai bồi rượu đâu nhỉ.

.

Bữa tiệc của Valkyrie.

Phòng thí nghiệm của Hulk.

Màn cầu hôn bí mật của Scott.

Bữa rượu nhỏ chỗ Wanda.

Bữa tiệc ồn ào trên tàu của đám dân phòng....

Thor chẳng biết mình đang đi đâu, nhưng dường như chẳng có nơi nào dành cho hắn. Thực ra Thor không hẳn là cô đơn, chỉ là đám người kia vẫn có nhiều mối bận tâm khác.

Thor đoán, có lẽ người duy nhất chỉ bận tâm đến một mình hắn, chính là Loki rồi.

Tiếc thật...

Thor tìm đến một đồng cỏ trống vắng, nơi chẳng có một bóng người, phía bên kia là bờ vực, cảm tưởng như đang chạm tới đáy sự sống. Bên dưới ngọn núi chính là từng tầng từng tầng tòa nhà xếp chồng lên nhau, ánh đèn rọi sáng rực rỡ.

Ngày hôm nay, cả thế giới đang vui sướng cùng chứng kiến khoảnh khắc kì diệu, khi mà cỏ cây cũng phải sống lại, con người vỡ òa trong hạnh phúc.

Đó là điều kì diệu mà năm năm trước, chẳng ai tin tưởng rằng nó có thể xảy đến nữa. Đó là tia hi vọng le lói, trong giây phút đã lóe lên từng tia lửa sáng, rồi đột nhiên bùng cháy lên.

Bỗng tiếng nổ từng tầng từng tầng một vang lên, Thor đánh mắt lên phía bầu trời xa kia.

Từng chùm pháo bắn vào khoảng không, nở ra thành những chùm hoa rực rỡ. Có lẽ nếu Loki đang ở đây, thì cậu ta sẽ chăm chú nhìn chúng, hai đôi mắt phản chiếu hình ảnh của từng đóa hoa mà sáng lấp lánh, mái tóc đen nhánh hơi buông rũ, mỉm cười một nụ cười tinh nghịch.

Thor chợt nghĩ, hóa ra đã lâu đến thế rồi, mà hắn vẫn chưa quên được hình ảnh Loki lúc đó.

Rồi Thor nghĩ, hình như năm năm qua, tất cả những gì hắn từng biết tới, chính là rượu bia chất đầy phòng, thứ thức uống đắng chát nhưng vẫn ngon lành khó tả, rồi là trò chơi thâu đêm suốt sáng, kể cả khi Thor thực sự chẳng có quá nhiều hứng thú với chúng, hắn vẫn chẳng thể ngừng cuốn mình vào trong giấc mộng hư ảo đó.

Hắn chẳng nhớ tới vương quốc của mình, tới nửa số thần dân còn lại, tới kẻ độc tài đã khiến hắn mất tất cả, tới những người thân mà hắn không thể bảo vệ...

...cả đứa em trai mà bấy lâu nay hắn cũng không thể hiểu rõ.

Loki.

Thor lăn lộn trên cỏ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Loki. Là nó khi dẫn đầu đoàn ngựa lon ton chạy tới đón mình. Là nó khi tinh ranh chơi khăm mình. Là nó lúc bày ra bộ mặt đau khổ để lừa mình ở lại Midgard. Là nó khi buông tay rơi khỏi Bifrost...

Hóa ra tất cả những gì mà Thor muốn quên đi, lại luôn hiện hữu trong tiềm thức hắn, chưa một lần rời xa.

Thor đặt tay lên mắt mình, che đi ánh sáng phát ra từ những đợt pháo hoa không ngừng. Hắn dùng một tay che đi tai mình, hi vọng sẽ át được tiếng nổ từng hồi luân phiên.

Hắn nghĩ tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng hóa ra bản thân hắn thì không.

Nếu như hắn khóc, liệu Loki có xuất hiện để cười nhạo hắn hay không?

.

Khi bình minh vừa chiếu rọi lên đồng cỏ, Thor buông đôi tay che mắt mình, cảm nhận ánh sáng xuyên qua đôi mắt.

Hắn không nhìn lại nơi đó nữa.

Hắn cười hào sảng nhận cuộc gọi từ Rocket.

Hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip