[ThanosIron] Mặt nạ, bộ giáp, linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thanos đã đi qua muôn vàn hành tinh, tàn sát vô số người, hủy diệt rất nhiều thứ, vì để một ngày nào đó, hắn có thể hoàn thành bá nghiệp của mình, đó là cứu rỗi thế giới này.

Chỉ là thế gian này chẳng ai hiểu hắn, cũng chẳng có ai cảm thông cho hắn.

Bọn họ luôn nói rằng Thanos là một kẻ máu lạnh, là một tên điên độc tài, cả đời hắn cũng sẽ chẳng yêu thương được ai.

Hắn đã nghe những lời đó rất nhiều, nhiều tới mức hắn thực sự nghi ngờ bản thân mình.

Chỉ là khi hắn buông tay Gamora, hắn thực sự cảm thấy đau đớn.

Chỉ là khi hắn định giết Tony Stark, đã có chút chần chừ. Thật may mắn, vì cuối cùng hắn đã chọn tha mạng cho gã.

Tony Stark.

Hắn không phải kẻ duy nhất bị đày đọa. Tony Stark cũng chính là một kẻ như thế.

Có ai đó đã nói rằng, biết nhiều quá cũng không tốt.

Thanos nghĩ rằng mình sẽ cô độc trên con đường này mãi mãi, nhưng sự xuất hiện của kẻ tên Tony, làm hắn khát khao có một người sẽ hiểu mình.

.

Bọn họ gặp lại nhau. Vẫn giống như lần trước, trong tư thế đối nghịch.

Găng tay vô cực đã không còn mang khí thế mạnh mẽ như khi ấy nữa, dường như đã tiêu hao hết một nửa năng lực để xóa sổ cả nửa thế giới.

Nghiệp lớn đã hoàn thành, nhưng khi hắn bị đánh bại, vẫn có chút không cam lòng. Thế nên Thanos vẫn còn vùng vẫy, dù hắn biết kết cục của mình sẽ không tốt đẹp.

Tony Stark đã nâng cấp bộ giáp của mình, mạnh mẽ hơn lần đó bọn họ đối đầu. Nhưng dù bề ngoài có thay đổi thì cái sự khảng khái mạnh mẽ của gã cũng chưa một lần thay đổi.

Gã dùng hết sức lực, chỉ để dồn Thanos vào đường chết.

Thế nhưng kể cả không có sức mạnh của găng tay, thì Thanos cũng là một con quái vật rồi. Tony và hắn đánh tay đôi thực sự không thể phân thắng bại.

Tony cảm thấy mình thật may mắn vì mình có đồng đội, còn Thanos hiện tại chỉ còn một mình.

Thanos chợt nhớ tới lần trước, bộ giáp của Tony từng chút từng chút một bị hắn đánh, hư hại có lẽ chẳng hồi phục được nữa, hắn lại một lần nữa muốn thử.

Chẳng phải chỉ đơn giản là vì hắn muốn tháo bỏ cái vỏ bọc kia của Tony, mà còn là vì hắn muốn biết, dưới lớp mặt nạ kia, là biểu cảm như thế nào.

Thanos chẳng còn bao nhiêu sức mạnh, hắn cũng chẳng thiết tha chiến thắng nữa. Kể cả có thắng thì hắn cũng đâu còn thứ gì?

Thế nên hắn không chống lại từng đòn đánh tới từ bọn họ, mà chỉ chăm chăm vào Tony. Tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể rời được lực chú ý của Thanos giành cho Tony.

Trận chiến vẫn diễn ra trong thế giằng co, Thanos sử dụng hết tất cả những sức mạnh cuối cùng, khiến Tony vẫn có chút áp đảo.

Và rồi hắn không chế được gã.

Bàn tay của Thanos giơ lên, Tony tự nhủ thế này hẳn là tiêu khuôn mặt hoàn hảo của mình rồi, nhưng lại chẳng có sức lực mạnh mẽ như gã đã nghĩ, Thanos chỉ tháo bỏ lớp mặt nạ của Tony xuống.

Đằng sau lớp mặt nạ đó là một ánh mắt ngỡ ngàng đến không tưởng.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, Thanos mất cảnh giác, ngay lập tức bị Avengers khống chế.

Hắn chẳng buồn giãy dụa nữa, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt Tony, ánh mắt khiến gã phải rùng mình.

"Ngươi không phải là người duy nhất bị đày đọa phải biết mọi thứ đâu, Tony Stark."

Hắn nói, lại là câu nói ấy, câu nói khiến Tony không thể ngừng khó chịu, vậy mà hiện tại lại cảm thấy trong lồng ngực nhói lên từng hồi không ngừng.

"Tony? Còn làm gì vậy? Mau lên!"

Tiếng giục giống như thể thức tỉnh gã trở về với thực tại. Gã vội bay tới, đoạt lấy chiếc găng vô cực từ bàn tay Thanos.

Lần này, bọn họ làm được rồi. Họ đã không thua nữa. Họ đã cứu được thế giới.

Gã chạm tay vào viên đá linh hồn, cảm thấy run rẩy đến kì lạ.

"Ngươi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, Thanos."

Tony có chút không nhận ra được giọng của mình nữa rồi.

Thanos từng mong rằng có người hiểu mình. Từng mong rằng kẻ đó sẽ chính là Tony Stark. Nhưng hắn lúc này mới vỡ lẽ ra, bọn họ, vốn sẽ chẳng bao giờ có thể bước chung trên một con đường.

Thật không cam tâm phải chết đi, nhưng cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

"Người không phải kẻ duy nhất bị đày đọa, nhưng sắp rồi."

Đó là những lời cuối của Thanos, tất cả bọn họ chứng kiến linh hồn hắn từ từ bị viên đá Linh hồn rút cạn.

Kẻ đã dùng cả cuộc đời để thực hiện lí tưởng của mình, có kết cục như thế này đây.

Tony chạm tay vào viên đá, ánh sáng của nó phát ra được một lát, lại dần tắt lịm.

"Ngươi không phải kẻ duy nhất bị đày đọa, nhưng sắp rồi."

Không phải sắp, mà đã xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip