[StonySpi] Đỏ, Vàng, Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vì bạn req không có chú thích req này theo hướng Superfamily hay 3P nên tôi mạn phép viết theo hướng superfamily nhé ;;]

.

Chào các bạn, mình tên là Peter. Hôm nay mình sẽ kể câu chuyện bi kịch của cuộc đời mình. Thật ra thì bi kịch đời mình nhiều lắm, nhưng mình sẽ gói gọn trong một chủ đề thôi. Mọi người hãy tự tưởng tượng nhé.

Giả sử, chúng ta có một cái đèn giao thông. Mình khalachackeo mọi người ai cũng biết tới đèn giao thông nhỉ? Đúng rồi. Và đèn giao thông có ba màu.

Đỏ nghĩa là dừng lại. Xanh nghĩa là được chạy. Và vàng là chạy chậm.

Mọi người vẫn thường biết về đèn giao thông theo hướng đó đúng không? Nhưng mình không được dạy như thế.

Vậy hai người cha vô trách nhiệm của mình đã dạy cho mình viết về đèn giao thông như thế nào á?

À quên, mình đã kể cho mọi người biết rằng mình có hai người cha chưa nhỉ? Mọi người đừng bất ngờ nhé. Dù hơi khác biệt với những bạn bè khác, nhưng gia đình của mình cũng đáng yêu không kém đâu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hai người đó điên điên khùng khùng lên thì mình cũng không nói trước được.

À quay lại với đèn giao thông. Chỉ có mỗi vấn đề đó thôi, mà gần mười năm cuộc đời của mình phải nghe hai ổng cãi nhau.

Năm mình ba tuổi, Steve dạy mình nhận biết màu sắc qua đèn giao thông. Ba nói màu đỏ là phải đứng lại, màu xanh là chạy đi, còn màu vàng là chạy chậm. Đúng rồi, đúng như hiểu biết phổ thông đó. Thế thì có gì đặc biệt á?

Đặc biệt là, Tony bảo mình không cần phải đứng lại lúc đèn đỏ. Giờ nghĩ lại thì, quả thật là Tony chẳng phải người cha tốt lành gì cho cam.

Steve bèn ngắt lời Tony, bảo mình phải tuân thủ pháp luật. Tony không đồng ý, bảo rằng luật sinh ra là để phá vỡ. Thật là, chẳng hiểu sao hai ông nội này có thể ở bên nhau được hả các bạn? Một người thì đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, người còn lại thì errr... Tôi không có ý nói xấu gì họ đâu nhé, chỉ là kể thế thôi.

Cãi nhau vậy đó các bạn ạ, vậy mà đánh nhau luôn! Thực ra mình không chắc là có đánh nhau không nữa, chỉ là hình như tối hôm đó trong phòng vang lên tiếng động lớn lắm, còn cả tiếng la hét nữa. Cô Natasha bảo mình không nên lo lắng đâu, nhưng Steve bự con như thế, lỡ đâu đánh Tony bầm dập thì sao. Hai ổng dở hơi thật nhưng là một đứa con thì mình phải lo chứ. Thật may là sau hôm đó hai người vẫn ổn.

Sau đó mấy ngày, Steve lại lôi mình ra giáo huấn một lần nữa, nhắc đi nhắc lại không được nghe lời Tony, mình phải vâng vâng dạ dạ hồi lâu.

Nhưng chưa dừng lại tại đó. Vì mình còn quá nhỏ, dù sao cũng đâu có lái xe được, nên chuyện đèn xanh đèn đỏ cũng đâu quan trọng. Quan trọng là ông bố Tony cứng đầu của mình cơ.

Cách sau đó hai năm, Tony vẫn giữ tư tưởng rằng luật đặt ra để phá. Ừm, để phá thật đó, phá hoại. Y như rằng, ổng vượt đèn đỏ bị tai nạn. Người thì không sao, mỗi tội đi tong con xe. Khỏi phải nói cũng biết Steve tức giận tới cỡ nào. Chưa kể là Tony cũng bị giam bằng lái, thế là khỏi chạy xe. Steve giận Tony hẳn một tuần, không thèm chở Tony đi đâu, để ổng tự đi bộ luôn.

Sau vụ đó thì Tony cũng biết ổng sai, không làm gương xấu cho mình nữa.

Nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Thỉnh thoảng Tony lại cứ vượt một lần, lần nào cũng bị Steve mắng chết lên chết xuống hết á, nhưng không có chừa.

Mấy bạn tưởng tới đó là hết á hả? Chưa xong đâu.

Steve mạnh miệng vậy đó, cơ mà ổng cũng thực sự hông có nghiêm túc tuân thủ đâu.

Bây giờ mình mười tuổi rồi, nhưng Steve và Tony nói mình vẫn còn trẻ con lắm.

Cách đây không lâu, Steve chở mình đi chơi công viên bằng cái xe cũ rích. Mặc dù Tony nổi loạn, nhưng mình lại thích đi cùng Tony hơn, ai bảo Steve lúc nào cũng chạy xe với phong thái chậm như rùa làm gì.

Lúc đó thì ai đó đã gọi cho Steve. Mình không biết có ai từng thấy bộ dạng đó của Steve chưa, nhưng mình thì là lần đầu tiên. Hai mắt ổng trợn tròn lên, mặt hiện rõ cái vẻ vui mừng đến phát khóc luôn. Từ cái tốc độ rùa bò, đột nhiên Steve đạp chân ga, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng gì đó, dù mình có nhắc rồi ổng cũng mặc kệ, cứ thế mà phóng thẳng về tới nhà.

Các bạn à, đừng noi gương xấu của Steve nhé. Nói được thì phải làm được đấy.

Tại sao khi ấy Steve lại vội vàng như thế các bạn biết không?

Vì mình sắp có em đó.

Bất ngờ chưa.

Bạn bè cứ bảo rằng phải có mẹ thì mới sinh ra mình được. Steve và Tony chưa bao giờ nói với mình về chuyện đó, nên thật ra đứa trẻ mười tuổi như mình đây cũng hoang mang về xuất thân lắm.

Có lần Tony còn chọc mình, bảo ổng nhặt mình từ bãi rác về cơ. Hơn nữa, ổng còn dắt mình đi thăm cái bãi rác đó.

Kết quả là mình giận Tony lâu lắm ổng mới tém tém lại đó.

Nói lan man dài dòng quá. Túm cái gấu quần của Steve lại, thì là Tony đã sinh ra mình đó, hơn nữa còn sắp sinh ra một em bé mới nữa cơ.

Kể cho mọi người biết vậy thôi. Mình phải đi chuẩn bị dụng cụ dạy cho em học, tuyệt đối không thể để hai người cha dở hơi kia dạy được, em sẽ ngốc theo luôn mất.

Em trai, hay em gái gì đó, hãy tin tưởng Peter, anh nhất định sẽ giúp các em lớn khôn, không để hai lão kia tiêm nhiễm vào đầu em mấy thứ không ra gì đâu.

Hi vọng cuộc đời em sẽ không bi kịch như anh.

Trích nhật kí của Peter, 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip