Chaelice Butterfly Effect 35 All The Time In This World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đợi tớ quay lại nhé! Nhanh thôi, tớ hứa đấy!"

"Đừng lo, tớ sẽ dành tất cả thời gian trên cuộc đời này để đợi Lisa!"

Một cơn ho kéo dài đã buộc Roseanne phải mở mắt, nhẫn tâm kéo em ra khỏi một giấc mộng đẹp hiếm hoi mà đã rất lâu rồi em không thể có được. Buồng phổi em lạnh cóng, bởi chiếc chăn trên người Lisa đêm qua em đã chẳng dám động vào, sợ rằng trong cơn mộng mị mình sẽ làm xô lệch nó. Mà Lisa, thì không có khả năng để tự kéo chăn lại cho mình.

Roseanne thèm lắm được rúc sát vào cơ thể ấm áp của người bên cạnh, nhưng em lại cố tự kiềm lòng mình lại. Nếu bây giờ có cảm lạnh thì tốt nhất chỉ nên là một mình em bị thôi, vì em còn có thể uống thuốc và tự bồi bổ để hồi phục sức khỏe, chứ còn Lisa thì...

Tự đưa một tay lên vuốt ngực để làm dịu lại cơn ho đó, Roseanne đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn mưa, tuy nhiên có lẽ trận bão đã sắp tan rồi, không còn sấm sét nữa và gió thì cũng chẳng còn hành hạ những tán cây đã xác xơ.

"Xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của Lisa...Trời vẫn chưa sáng đâu, cứ yên tâm ngủ thêm một lúc nữa nhé!" Em xoay người thật khẽ, rồi dịu dàng đưa tay sang vuốt lên mái tóc người vẫn đang nằm im bất động bên cạnh. Nó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, tựa đầu lên ngực em, ngoan ngoãn không chẳng hề phản ứng lại "Lisa đã rất vất vả vì em rồi, nên hãy cứ nghỉ ngơi nhé... Khi nào thấy đủ rồi thì quay trở lại cũng được, em vẫn đợi ở đây!"

Đưa tay lên gạt đi giọt nước hình thành nơi khóe mắt, Roseanne hôn lên trán Lisa một lần nữa.

"Dù bao lâu đi nữa thì em vẫn đợi..."

Em có một chút tiếc nuối, vì chẳng phải dễ dàng gì có một cơ hội để nằm cạnh Lisa, ôm lấy nó vào lòng như thế. Mà cũng có thể, chính vì đêm qua khi được ở cạnh con bé, em đã lần đầu tiên có thể ngủ được một cách yên bình như vậy. Thế nhưng nếu như chẳng may Jisoo hoặc Jennie mà dậy sớm rồi vô tình trông thấy em trong tình cảnh này thì sẽ khó để giải thích lắm...

Roseanne đành phải ngồi dậy, vươn vai qua loa một cái rồi em bắt đầu giúp Lisa lật người và cử động chân tay một chút. Sau đó, khi đã đặt cho con bé yên vị trở lại và đắp chăn cho nó xong, em mới yên tâm rời khỏi phòng để xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Jisoo và Jennie.

***

"Rosie, sao em không lên giường nghỉ ngơi... cũng khuya lắm rồi! Cẩn thận kẻo bị cảm..."

Roseanne giật mình tỉnh giấc, ngước lên nhìn đã thấy chị gái Alice đứng bên cạnh và đặt một tay lên vai em, trông hết sức lo lắng.

Vốn là em chỉ định ngồi đọc sách một chút thôi mà, không biết đã ngủ gục lúc nào không hay. Càng gần tới ngày xét duyệt hồ sơ vào trường đại học thì em lại càng căng thẳng nhiều hơn nữa, mặc dù cho có sự giúp đỡ rất nhiều từ Jennie, nhưng em vẫn cứ ko an tâm và cắm đầu vào sách vở mãi cho tới khi kiệt sức.

"Em ổn mà..." Em đưa tay lên dụi mắt, mỉm cười trấn an "Ngày mai đã là hạn trả sách cho thư viện rồi, cũng chỉ còn một chương nữa là em sẽ đọc xong thôi... Rồi em sẽ ngủ ngay!"

"Chị thấy, dạo này em bận bịu quá! Hay là em bớt sang chăm sóc cho cô Manoban được không?" Alice ái ngại, đề nghị khe khẽ "Chỉ là cho tới khi xong kì xét duyệt hồ sơ đại học thôi, rồi sau đó em lại quay lại bên đó!"

"Không mà chị..." Roseanne lắc đầu "Nếu như không có Li... à, cô Manoban, thì chúng ta chắc cũng chẳng còn được ở đây nữa! Huống hồ là chuyện em được đi học đại học! Nếu như năm nay em không vượt qua kì xét tuyển thì em có thể tiếp tục thử vào năm sau... chứ hiện tại bên nhà Kim đang có bé Jinnie nên mọi thứ cũng rất lộn xộn, thiếu em thì không biết họ sẽ phải xoay sở thế nào!"

"Chị sẽ thay em đến đó và phụ giúp họ, được không?"

"Cảm ơn chị, Ally..." Roseanne mỉm cười, nhưng rồi lại tiếp tục lắc đầu từ chối "Chị hiện tại còn đang phải đi thực tập mà, nếu như để sếp thấy chị vắng mặt hoặc mệt mỏi thì không hay đâu! Chẳng dễ dàng gì để vào được một công ty lớn như vậy..."

"Nhưng..." Alice nhíu mày lại, toan nói nhưng Roseanne lại tiếp tục ngắt lời.

"Chuyên ngành của chị là luật sư, chị sẽ choáng ngợp nếu bước vào phòng bệnh đấy!" Em cười "Hơn nữa, chăm sóc người bệnh cũng là việc em muốn làm, coi như là tập luyện trước cho tương lai sau này đi! Làm bác sĩ cũng bận rộn và áp lực thôi mà, nếu bây giờ chỉ mới mấy chuyện cỏn con này em cũng không làm được, thì sau này sẽ trở nên vô dụng mất thôi!"

Alice có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm vì lời giải thích của em gái, nhưng cô chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì, thì điện thoại của em đã reo lên. Hiện tại cũng đã quá nửa đêm rồi, cô không hài lòng lắm khi nhìn thấy tên Kim Jisoo hiện lên, thế này thì chẳng phải ở bên kia họ đang lợi dụng sự nhiệt tình của em gái cô hay sao?

Ấy vậy mà Roseanne lại chẳng hề bận tâm suy nghĩ gì, vội vã trả lời điện thoại. Và em cũng mặc kệ lời ngăn cản của chị gái, vội khoác tạm một chiếc áo khoác dày sụ để chống đỡ lại cái khí trời rét buốt bên ngoài, gọi cho mình một chiếc taxi thật nhanh.

"Rosie! Sao em lại phải làm như thế?" Alice nắm chặt lấy cổ tay em gái mình, kéo giật lại để em không thể bước lên xe "Cô Lisa Manoban dù sao thì giờ cũng chẳng còn chút nhận thức nào rồi! Em có làm gì đi nữa thì cũng không thể giúp được đâu! Về cơ bản, thì cô ấy đã chết, sao em cứ cố chấp không chịu thừa nhận nó chứ?"

"Chị không..." Roseanne cảm thấy cổ họng mình như nghẹt lại, tim em đau thắt khi nghe những lời nói từ chị mình "Chị không hiểu được đâu!"

Em giằng tay mình ra, vào trong xe và đóng sập cửa lại.

"Đi đâu, thưa cô!" Droid tài xế chậm rãi hỏi, thật may vì nó chẳng thể hiểu được những giọt nước mắt đang rơi lã chã ở băng ghế sau.

Vì nếu như nó hỏi em có ổn không, chắc chắn em sẽ vỡ òa ra trong đau đớn.

Alice nói đúng, có lẽ là em đang quá cố chấp để thừa nhận rằng Lisa sẽ mãi mãi không thể quay lại, dù cho em có đợi nó đến hết cuộc đời này.

"Bãi biển Brighton, nhà số... Đi nhanh nhất có thể giúp tôi!"

Nhưng cố chấp thì đã sao? Ngu ngốc thì đã sao? Người ta có thể nói em thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối em không phải là kẻ sẽ bội đi lời hứa của mình!

Em đã hứa với Lisa là sẽ đợi...

Đợi cho đến khi biển cạn, núi mòn...

Cho đến khi mặt trăng không mọc, mặt trời tối đen...

Cho đến khi... thời gian trên thế giới này ngừng lại!

Lisa không thể bỏ đi mãi được, nó sẽ quay trở về, bằng cách này hay cách khác! Nó đã hứa với em như vậy rồi!

Roseanne nhất định sẽ đợi được cho tới ngày đó!

***

Ending thứ 2 của các cậu đây, nhưng dài quá nên tớ viết tới đâu up lên tới đó nhé. Chứ nếu đợi viết hết mới up chắc trầm cảm thiệt luôn vì bản thân tớ đã ko thể chấp nhận nổi việc Lisa sẽ mãi mãi ko tỉnh dậy nữa huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip