Chaelice Butterfly Effect 3 The Kims

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen mưa gió xào xạc, một chiếc xe hơi lao vút đi trên những con đường vắng vẻ như một mũi tên xé gió. Hai cái cần gạt nước mải miết hất tung màn nước bám rịt lên kính xe mãi không ngừng, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pha chỉ rọi được những tia nhọn như những mũi giáo cắm thẳng xuống đất.

"Mưa với chẳng gió!" Người đàn ông độ mới ngoài 40 tuổi ngồi trên xe làu bàu, ông khó chịu vì chiếc xe đời mới nhất cũng không thể cách âm được từng tảng mưa đá ngoài kia nện lên mui xe làm phá hỏng bản nhạc R&B ưa thích trên radio. Ông thở dài, vươn tay vặn volume lớn lên thêm một chút nữa.

Ánh mắt ông bỗng nhiên chạm vào đứa trẻ nhỏ thó đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế phụ lái bên cạnh. Con bé ôm thít lấy đầu gối mình, tựa cằm nhẹ lên cánh tay và hướng đôi mắt ướt nhòe nhìn thẳng vào màn mưa mù mịt phía trước. Nó mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, hơi rộng hơn so với cơ thể của mình. Chiếc quần jeans phủi bụi rách gối trông hơi bụi bặm, trái ngược hẳn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như búp bê của nó.

Ai mà nghĩ được rằng, đứa trẻ trông có vẻ lôi thôi thế này cách đây chưa tròn hai tháng vốn dĩ là người sẽ thừa kế một khối tài sản kếch xù, một công ty công nghệ cao hùng mạnh, một đế chế vĩ đại không thể lật đổ, trở thành một trong 10 người giàu có nhất thế giới dưới 15 tuổi.

Tiến sĩ Kim thở dài, đưa ánh mắt quay trở lại tập trung nhìn vào con đường phía trước, nhưng lại chẳng thể nào tự rũ bỏ câu chuyện thê lương trong đầu, ông bèn chọn chế độ lái tự động. Ông chưa bao giờ thích thời tiết ở Melbourne, đặc biệt là những con mưa đá kinh khủng thế này! Nhưng có lẽ hôm nay nó bớt đáng ghét đi một chút, vì đã khiến đường phố chẳng có bóng người, và ông có thể tập trung hơn vào đứa bé bên cạnh một chút.

Đứa bé tội nghiệp!

Sau khi xác của cha Lisa bị sóng đánh dạt vào bờ và giới truyền thông đua nhau mổ xẻ, vắt kiệt con bé về cái chết của cha nó. Họ hàng ngày làm phiền nó về những câu hỏi trên trời dưới đất về việc đã xảy ra vào đêm hôm đó, rằng tại sao ông ta lại chết còn nó thì được an toàn ngồi trên tàu cứu hộ, và họ hỏi con bé, nó cảm giác ra sao.

Một đứa trẻ mới tròn 13 tuổi sẽ cảm thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình?

Tiến sĩ chẳng thắc mắc gì về điều đó, ông biết quá rõ, cũng bởi vì ông là nhà nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng nhất nước Úc này.

Ông cảm thấy nặng nề, khi nhìn đứa con gái duy nhất của bạn thân mình ngồi đó, trơ trọi cùng đôi mắt như những đám mây đen xám xịt ngoài kia, tuôn rơi từng dòng nước rát bỏng mãi không ngừng. Thi thoảng, trong đôi mắt con bé, ánh lên một tia sáng phản chiếu lại sấm chớp đang nổ lớn ngoài kia, nhưng không hề có chút cảm xúc sợ hãi rồi rú lên hay cười khúc khích thích thú như lũ trẻ cùng tuổi vẫn thường làm.

Lisa chỉ ngồi im như thế, vô hồn.

"Lisa à, chú là Kim Jaewon... Ừm, ngày xưa bố cháu vẫn hay dắt cháu đến phòng nghiên cứu của chú đấy!" Tiến sĩ vui vẻ giới thiệu tên của mình, từ lúc ông đón nó từ đồn cảnh sát, người ta đã nói nó chẳng nói với ai câu nào cả.

Đúng như dự đoán, Lisa ngồi im như phỗng.

Ông nghĩ, có thể con bé không biết nói tiếng Hàn chăng?

Cha Lisa là người Thái và mẹ con bé là người Hàn. Nhưng từ nhỏ xíu nó đã được gửi đi du học tại Mỹ, sau đó thì mẹ nó lại mất và gia đình nó chuyển tới sống ở Úc cũng được một thời gian rồi. Ông nghĩ có thể vì thế nên chẳng ai dạy cho con bé cách nói tiếng Hàn.

Ông thử nói lại câu lúc nãy, nhưng lại là bằng tiếng Anh. Con bé vẫn không phản ứng gì.

Chưa bỏ cuộc, ông đưa tay lên trán bóp bóp, cố gắng nhớ lại vốn tiếng Thái ít ỏi của mình, và nói chuyện với nó.

"Cháu có thể nói được tiếng Hàn!" Lisa lúc này mới thở dài, đáp lại "Tiếng Thái của chú tệ lắm, xin đừng nói nữa ạ!"

Tiến sĩ há hốc miệng ngạc nhiên. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng hẳn lại trước một căn nhà gỗ bé xinh thường thấy sát bờ biển Brighton rực rỡ, nhưng ông không buồn bận tâm nữa.

"Tới nhà chú rồi phải không?" Lisa thả hai chân xuống, đong đưa khe khẽ. Nó đưa tay lên quệt những hàng nước mắt còn chưa kịp khô trên má, rồi tự gỡ dây an toàn "Cháu sẽ tự xách hành lí ạ!"

"Ôi Lisa!" Ông kéo đứa trẻ nhỏ vào lòng, ôm siết lấy.

Con bé còn nhỏ hơn cả con gái ông, nhưng nó lại mang cả một nỗi lòng quá lớn. Thế giới này tàn nhẫn, xâu xé nó. Nó và cả cha nó!

Họ dùng sự tang thương của nó để giật lên những cái tít báo bắt mắt nhất, hàng ngày tra tấn con bé bằng hàng trăm những câu hỏi độc địa. Rồi cho đến khi sự việc đã lắng xuống, họ quẳng con bé sang một bên, nhưng rồi lại tịch thu toàn bộ công ty Manoban, nói rằng con bé chỉ đủ khả năng kế thừa một đế chế hùng mạnh đến như vậy khi nó tròn 18 tuổi.

Lisa nhỏ bé, tâm hồn vụn vỡ cùng trái tim rách nát, chẳng còn bất cứ người thân nào đứng ra để bảo vệ.

Thế là nó mất tất cả...

Tất cả những gì từng thuộc về cha của nó!

Tất cả những gì vốn dĩ sẽ là của nó!

Thế mà nó vẫn lặng im, khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt vô hồn. Họ đã làm gì nó thế này? Họ làm gì với một đứa trẻ vừa tròn 13 tuổi thế này?

Là ai? Ai đã rút cạn nước mắt của con bé?

Ai? Đã lấy đi sự phẫn nộ của nó?

Ai? Đã lấy đi hi vọng của nó?

Và ai?

Ai?

Ai đã nhẫn tâm cướp đi tuổi thơ của nó?

Lisa im lặng, nó đưa một tay lên vỗ nhẹ vào lưng áo vị tiến sĩ trẻ. Nó không khóc nữa, vì trông hốc mắt khô khốc chẳng còn lại gì!

"Ta vào nhà nhé?" Sau một lúc thì Tiến sĩ Kim cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, ông xoa nhẹ lên tóc con bé và khẽ nói "Chú cũng có một đứa con gái cỡ tuổi cháu! Jennie hơi ương bướng một chút, nhưng nó là một đứa trẻ rất ngoan..."

Lisa chỉ gật nhẹ đầu rồi chui tọt rời khỏi vòng tay ông, nó chờ con Droid giúp việc mang dù ra tới xe thì cũng nhanh chóng mở cửa, rồi vòng ra phía sau, tự nhấc cốp xe để lấy cái ba lô nhỏ màu vàng của nó.

"Ba lô chống nước sao, ngầu đấy!" Ông ngại ngùng khen, cố gắng bắt chuyện với nó.

"Nó chống được cả đạn chú ạ!" Lisa nhún vai "Bố cháu bảo thế này thì hơi quá so với một cái ba lô chỉ để đựng mấy cuốn sách của cháu. Nhưng đâu thể nào biết được khi nào thì chúng ta có gì đó để bảo vệ phải không?"

"Ra vậy!" Ông gật gù mỉm cười, nhận lấy chiếc dù từ tay con Droid để che mưa cho con bé, rồi ra hiệu cho nó xách hết chỗ đồ đạc còn lại vào nhà "Thế cháu đang muốn bảo vệ cái gì vậy?"

"Một kỉ vật thôi ạ..." Lisa mím nhẹ môi, rồi rảo bước nhanh vượt lên trước.

Ông tiến sĩ phải vươn những bước chân dài để đuổi theo con bé, ông không muốn nó bị ướt. Vì Chúa, nó nhanh như một con sóc vậy!

Tiếng chìa khóa vang lên đanh một cái trong ổ, và cánh cửa ì ạch mở ra kẽo kẹt một hơi dài. Tiến sĩ hơi ái ngại đưa tay lên gãi đầu, suy cho cùng dù cho nhà ông cũng khang trang đấy, nhưng làm sao mà sang trọng bằng cái dinh thự của gia đình Manoban cơ chứ. Nhưng Lisa có vẻ chẳng bận tâm gì, nó chẳng thèm liếc mắt lấy một cái căn phòng khách tiện nghi, chỉ cắm đầu hướng thẳng về phía có ánh lửa lập lòe.

Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng bước vào nhà.

Con bé sững người một lúc, đã quá lâu rồi nó mới ngửi thấy mùi thức ăn thơm đến vậy. Từ ngày xảy ra tai nạn cho tới nay, giới truyền thông o bế nó kĩ lưỡng không kể xiết, cho nó ăn bao nhiêu là cao lương mỹ vị. Nhưng cơ thể nó thì càng ngày lại càng gầy xọp đi. Cũng bởi thức ăn trước mắt tuy ngon, nhưng lại lạnh tanh lãnh đạm, nó ăn vào lòng càng nhớ cha đến phát khóc, rốt cuộc là đêm đêm lại tự móc họng để nôn ra cho bằng hết.

Tiếng mưa đá cứ vang lên rào rạo bên ngoài cửa sổ, ánh lửa rực sáng nơi lò sưởi trong căn bếp vẫn an nhiên nhảy múa lung linh trong mắt con bé.

"Chào mừng em về nhà!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, như tiếng chuông gió reo vang trên ngọn đồi gió mát, nó đoán thế. Chẳng hiểu sao nó lại liên tưởng đên hình ảnh như vậy, có lẽ vì chủ nhân của giọng nói đó khiến cho nó có một cảm giác bình yên kì lạ chăng?

"Chị là Kim Jennie!"

Jennie?

Jennie.

Jennie.

Jennie!

Jennie, một cái tên đẹp! Đẹp như chính chị ấy vậy!

Chị có một mái tóc dài, đen nhánh mượt mà. Đôi mắt chị tròn và sắc bén lanh lợi. Nhìn vào chiều cao, Lisa đoán chị có lẽ chỉ lớn hơn nó tầm một vài tuổi. Nhưng so về vóc dáng, chị trông hoàn hảo bao nhiêu thì lại càng khiến nó ngại ngùng vì cái tấm thân gầy đét khô cằn của mình bấy nhiêu.

"Vào đây nào!" Chị lại mỉm cười với nó, dịu dàng như ánh nắng ban mai "Chị không biết em thích ăn gì, nên làm cũng hơi nhiều thứ, mong là em không chê!"

Lisa nghiêng đầu, chân muốn bước tới bên bàn ăn, bụng nó sôi lên như trống dồn vì đói. Nhưng trong lòng nó lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình.

"Vào đi cháu!"

Nó ngước lên, thấy bóng dáng cao lớn của ông tiến sĩ đã đứng cạnh nó từ lúc nào không hay. Chẳng hiểu sao, nhìn ông, lòng nó lại nhớ cha da diết.

Cố kìm nén một giọt nước chực rơi nơi khóe mắt, con bé hít một hơi thật sâu, rồi cũng từ tốn ngồi vào bàn ăn. Tay nó lần vào bên trong chiếc ba lô, siết chặt lấy một mảnh kim loại nhỏ, là một chiếc đĩa nén dữ liệu công nghệ cao.

"Jennie nấu ăn giỏi lắm! Đừng ngại nhé Lisa!" Tiến sĩ nhanh tay lấy một chiếc đĩa mới tinh cùng một bộ dao nĩa đặt trước mặt con bé. Sau đó ông cũng nhanh chóng sắp bàn ăn cho chỗ của mình và con gái, rồi tất cả cũng ngồi vào bàn "Ăn đi nào!"

"Cho cháu hỏi..." Lisa lúc này lại rụt rè nói "Cháu có cần phải cầu nguyện* trước khi ăn không ạ?"

(* Đạo Thiên chúa phải cầu nguyện trước khi ăn, và đạo này khá phổ biến ở Úc. Trong khi Lisa vốn dĩ là sinh ra ở Thái Lan, và theo đạo Phật nên thường không có thói quen cầu nguyện. Nhưng nếu trong trường hợp con nuôi vào một gia đình nào đó, thì cũng phải đổi tôn giáo theo gia đình đó luôn)

"Không cần đâu, bé con!" Ông tiến sĩ mỉm cười trìu mến với nó "Cháu không cần phải làm điều gì mà cháu không muốn. Jennie và chú sẽ luôn yêu thương cháu vì chính con người của cháu mà thôi!"

"Phải!" Jennie cũng mỉm cười, rồi chị nhẹ nhàng cắt một miếng thịt ngon lành, đặt vào trong đĩa của nó "Chị luôn mong muốn mình sẽ có một đứa em gái, Lisa ạ!"

"Em..." Lisa lúng túng. Từ lúc nhỏ cho tới lớn, cha nó luôn dạy cho nó phải tự làm tất cả mọi thứ. Đây là lần đầu tiên có người nào đó cắt thức ăn đặt vào tận đĩa cho nó như vậy.

"Đừng sợ Lisa, kể từ khi cháu bước chân vào đây, thì tất cả mọi người đều xem cháu là gia đình!"

"Cháu... cháu là thành viên của gia đình nhà Kim ư?" Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đàn ông cao lớn "Vậy là cháu không còn mang họ Manoban nữa sao?"

Ông tiến sĩ có chút ngỡ ngàng, ông quay sang nhìn Jennie một cái ý tứ. Ông hiểu, suốt hai tháng ròng bị giới truyền thông xâu xé, con bé đã bắt đầu sợ hãi chính cái họ của mình.

Chị thì chỉ cười, rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, tiến tới sát bên Lisa rồi ôm chặt lấy con bé vào lòng.

"Không đâu, em vẫn là em, Lisa vẫn là Lisa Manoban! Em không cần phải trở thành Lisa Kim để được chị yêu quý! Không, Lisa ạ! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bao nhiêu biến cố, hay đau thương đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn phải giữ chắc lấy bản thân mình! Em là một Manoban, và hãy tự hào về điều đó! Và em là Lisa, ba và chị sẽ hết lòng thương yêu em, vì em là Lisa! Chỉ cần em là Lisa thôi, có được không nào?"

"Chị... Chị..." Con bé nấc nhẹ lên, sống mũi nó tê nhói, những giọt nước nơi khóe mắt không thể kìm chặt lại được nữa, rơi xuống thấm lên vai chị. Nó rụt rè trong giây lát, nhưng rồi cũng đưa tay lên, níu lấy lưng áo của Jennie, và nó gọi khẽ "Chị ơi!"

Một vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy cả hai chị em, vòng tay của một người cha.

Trái tim Lisa run lên xúc động, suốt hai tháng trời khóc tới cạn khô nước mắt, bỗng nhiên nó lại cảm nhận được hơi ấm thân quen này một lần nữa. Ông không phải cha nó, nó biết rất rõ, mùi hương của ông, giọng nói của ông, vóc dáng của ông... tất thảy mọi thứ đều không hề giống với ngài Manoban.

Nhưng tiến sĩ Kim có một thứ, giống hệt với người cha đã khuất của Lisa.

Trái tim yêu những cô con gái của mình đến mãnh liệt!

"Đừng khóc, Lisa!" Ông dịu dàng an ủi nó "Có chú đây rồi, và có cả Jennie nữa! Chúng ta sẽ là một gia đình, cháu sẽ là một Manoban của gia đình nhà Kim!"

"Ba...*"

Lisa không thể nghe lời được nữa, con bé khóc gào lên. Bàn tay lúc nãy còn siết chặt vật nhỏ trong ba lô, đã buông lỏng lúc nào chẳng hay.

(*Lisa gọi Tiến sĩ Kim là 'ba' giống như cách Jennie đã gọi, còn khi gọi cha của mình thì gọi là 'bố'. Thứ nhất là vì ở ngôn ngữ nào cũng có cách gọi cha khác nhau, mỗi nhà họ gọi bằng một cách riêng, thứ hai là để Lisa giữ nguyên vị trí người cha ruột trong tim mình, dù mở lòng với người khác, nhưng không ai thay thế được 'tượng đài' người cha thiên tài của Lisa cả)

***

Tui biết fic này ế, bởi vậy những bạn nào đang đọc thì để nhẹ lại một cái comment bàn tán với tui cho vui đi mà :(( im im cứ như kiểu tui đang tự viết tự đọc vậy đó :((

20.06.2018, tạnh mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip