Chaelice Butterfly Effect 28 Flowers Butterflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaengie... Cậu đã từng thích gì nhất?"

Dạo gần đây Lisa rất hay hỏi những câu vu vơ như thế. Chaeyoung đoán rằng nó chỉ là đang muốn biết nhiều hơn về xuất thân của em, về con người mà em từng là, về cuộc sống có thể nói là quá khứ, cũng có thể là tương lai của em.

"Tớ đã từng rất thích hoa..." Em nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm đang tựa lên đùi mình.

Đấy là thói quen của Lisa mỗi khi đi làm về. Nó sẽ chẳng buồn ăn uống hoặc tắm rửa gì cả mà chỉ muốn sà vào nằm lên đùi Chaeyoung, tỉ tê tâm sự giây lát, về một ngày dài, của em và cả của nó. Sau đó lại bông đùa một vài câu, hoặc là nó cứ chỉ nằm im đấy với đôi mắt nhắm nghiền, và bàn tay nắm khẽ lấy lưng áo của em.

Lisa đã trưởng thành, hẳn rồi. Nhưng nó vẫn giữ nguyên tính cách trầm lặng như thời còn nhỏ, và sự quấn quít mãi lấy Chaeyoung không rời.

"Hoa hồng?" Nó mỉm cười, không mở mắt ra nhưng hít một hơi thật sâu "Vì người cậu lúc nào cũng phảng phất mùi hương quyến rũ như chúng?"

"Đừng ngốc thế, Lisa!" Em bật cười "Tớ không thể có mùi hương, đấy chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi!"

"Ừm, hoa hướng dương?" Con bé lại nói tiếp "Vì nụ cười của cậu lúc nào cũng toả nắng?"

Chaeyoung chỉ cười mà không đáp, hôn nhẹ lên trán nó một cái.

Em cảm thấy hơi khó hiểu về bản thân mình một chút. Là một droid, lẽ ra em đã không thể cảm thấy ngại ngùng như thế này chứ. Và hơn nữa, những câu bông đùa tán tỉnh của Lisa mới chỉ 18 tuổi thực sự so với một thiếu nữ đã từng 21 tuổi, và sống ở nhân dạng người máy hơn 5 năm như Chaeyoung, thì thực sự trẻ con và ngốc nghếch.

"Thôi tớ biết rồi, cậu sẽ phải yêu hoa huệ tây nhất!" Lisa bật cười khe khẽ "Vì hoa huệ tây* cũng yêu cậu!"

Con bé mở mắt ra, nó chậm rãi ngồi hẳn dậy và dựa sát vào người em. Không biết do cơ thể được Jisoo làm mới lại nhỏ bé hơn cơ thể lúc trước, hay là bởi vì Lisa đã lớn quá nhanh, mà Chaeyoung cảm thấy như chỉ với một vòng tay, là con bé đã có thể ôm trọn lấy em vào lòng.

Nhưng Lisa không làm thế. Nó chẳng còn hay vồ vập lao vào ôm chầm lấy em bất cứ khi nào nó muốn như ngày xưa nữa. Chẳng hiểu đó là vì tuổi dậy thì đã khiến nó trở nên ý tứ hơn, dịu dàng hơn, hoặc là điều gì đó khác khiến nó thay đổi.

Nó dụi nhẹ đầu vào trán của em, giữ yên trong một lúc. Chẳng hiểu sao nhưng Chaeyoung cảm nhận được rằng Lisa rất tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Tưởng như thế giới chẳng còn bất cứ ai trong mắt con bé, nó chẳng cần phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì, hay phải băn khoăn lựa chọn phải sống thế nào nữa.

Ở đây, chỉ có Lisa và Chaeyoung, tựa vào nhau, chẳng cần nói với nhau câu nào, nhưng cả hai đều rất đỗi hạnh phúc và yên bình.

"Chaeng..." Đột nhiên con bé cất tiếng hỏi "Tớ tự hỏi là cậu thích sự bình yên, hay một điều điên rồ?"

"Bất cứ điều gì cậu muốn, Lisa!" Em thở gấp một cái, khi cảm nhận được chóp mũi con bé bỗng nhiên chạm lên mũi của mình. Nhưng chỉ cần một giây để trấn tĩnh, em đáp lời "Tớ sẽ ổn thôi!"

"Thật ư?" Lisa nuốt khan, trầm giọng hỏi khẽ. Một tay nó chạm nhẹ vào lưng em, để kéo em vào sát với nó hơn. Tay còn lại, nó đưa lên cao, để ngón cái của mình chạm vào làn môi luôn đỏ mọng và mềm mại của em.

Có rất nhiều lúc, giống như hôm nay, Lisa quên bẵng đi rằng Chaeyoung không phải là con người.

Đôi mắt em nhìn nó long lanh và thoáng bối rối. Lồng ngực em nhấp nhô lên theo từng đợt hô hấp không ổn định. Đôi má em đột nhiên thoáng phiếm hồng. Và môi em, thật ấm!

"Chaengie, tớ..."

Knock, knock, knock

Lisa chưa kịp nói ra, thì cửa phòng đã vang lên ba tiếng gõ đùng đục. Giọng nói đều đều từ bên ngoài vang lên.

"Thưa cô, cô Jennie gọi cô xuống dùng bữa tối ạ!"

"Tôi sẽ ăn sau, nhắn chị ấy ăn trước đi!" Nó vội nói, tim trong lồng ngực vẫn còn đang rối loạn. Mắt nó vẫn chưa rời khỏi Chaeyoung.

"Thưa cô, cô Jennie kiên quyết bảo tôi phải gọi cô xuống ăn ngay!" Giọng droid ngoài cửa vẫn kiên nhẫn, đều đặn vang lên "Cô ấy nhắc, nếu cô cứ ăn uống không đúng bữa, căn bệnh bao tử sẽ tái phát!"

"Một phút thôi, làm ơn!" Lisa sốt ruột kêu lên, và Chaeyoung cảm nhận được bàn tay nó siết lên eo em mạnh hơn.

"Thôi nào, Lisa!" Em nhỏ nhẹ nói rồi khẽ gỡ bàn tay nó ra khỏi người mình "Xuống ăn tối đi, tớ sẽ chuẩn bị bồn nước để cậu tắm sau khi ăn xong nhé!"

Con bé nhướn mày lên nhìn Chaeyoung hơi khó hiểu. Chỉ một chút thôi mà, nó chỉ cần khẽ nghiêng người, và em chỉ cần cho nó một khắc thôi... Hay là, nó đã hiểu lầm ý của em rồi?

"Tớ biết, Lisa đã lớn rồi, cậu không cần phải nghe theo lời của bất cứ ai hết! Nhưng đây là vì chị Jennie lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Tớ cũng lo nữa..." Hiểu ngay được ý nghĩ trong đầu Lisa, em liền nhỏ giọng thủ thỉ. Và một tay của em cũng đưa lên cao, miết nhẹ lên làn môi chỉ còn cách môi em chưa đầy một gang tay "Chúng ta có rất nhiều thời gian mà, chuyện này có thể đợi được! Tớ có thể đợi được!"

"Vậy... ừm..." Lisa một thoáng bối rối, nó không nghĩ được rằng chỉ một cái chạm nhẹ lên môi như thế, lại có thể khiến tim nó đánh thịch một cái trong lồng ngực "Chaengie đợi tớ nhé? Nhanh thôi, tớ hứa!"

"Đừng lo, tớ sẽ dành tất cả thời gian trên cuộc đời này dành cho Lisa!"

Môi con bé cong lên một nụ cười khẽ. Nó chẳng còn biết đến điều gì nữa cả, chỉ cảm thấy trong bụng nó có một đàn bướm đang tung cánh bay lấp cả một vùng trời.

***

*Hoa huệ tây tên tiếng anh là Lily, mà như những chap trước đã từng nhắ tới thì Lily chính là tên thân mật lúc còn nhỏ của Lisa. Có thể nói đây chính là lời tỏ tình ẩn ý của Lisa với Chaeyoung sau lần "Nado" trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip