2.Bực mình quá!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngủ dậy,  tôi đi ra tiệm tạp hoá gần nhà để mua vài lon coca bởi vì tôi rất thích uống nước có ga

- Chị Lệ Băng hôm nay xinh quâ nên em miễn phí đấy

- Đừng có lừa, tính tiền cho chị lẹ đi, chị có việc

- Thật đấy! Cầm đi

- Ơ cái thằng nhóc này? Tính lẹ không chị nói dì bây giờ

- Vâng, của chị là (...)

Tôi vừa về đến nhà, đang định bấm mã mở khoá cửa để vô nhà thì có một thanh niên đang lấp ló phía sau tôi. Sợ rằng là biến thái nên tôi phòng thủ sẵn nấm đấm, từ từ quay lưng rồi tôi quát to

- Anh là ai!!!!!!!!!

Hắn ta ôm lấy tôi rồi tự kéo cửa xông vào nhà tôi

Ư ư~~ biến thái gì mà đẹp thế cơ

- Nhà ngươi là ai?

- Không nói

Mịe nó là ai mà nhây thế cơ, tôi bực mình cầm cẩy chổi quơ vào người hắn

Hắn ta tức giận, khuôn mặt tỏ vẻ đang cáu. Hắn ta giựt lại cây chổi của tôi rồi phi ra khỏi cửa

Càng lúc tôi càng sợ, tôi chỉ thẳng mặt. Tay run run rồi hỏi ai

- Đừng có giỡn nha

Hắn ta cầm tay tôi rồi chợt kéo tôi lại và ôm tôi

- Anh là Phác Chí Huấn chứ ai?

- Anh đừng có đùa?

Tôi cười khinh một cái rồi bảo hắn ta thử gọi điện cho tôi xem

Hắn ta cầm máy lên, tên người gọi hiện trên máy tôi là Phác... Chí.... Huấn....

Hắn ta giật lại máy điện thoại tôi rồi bảo

- Đã tin chưa? Em cứ nghi ngờ

Tôi bực mình quá nhăn mặt lại vì sao anh ta cứ đùa tôi chứ. Vào trong phòng đóng rầm cửa lại tôi thay một áo thun màu trắng rồi quần short~ vì lúc nãy tôi đang mang đồ ngủ

Tôi mở cửa phòng ra rồi lấy coca ra uống, ngồi xuống sofa bật tivi lên xem

- Uống miếng coi

Hắn ta giật lon coca tôi đang uống, bực mình quá! Tôi đi lấy khác mà uống

- Em giận anh à?

Ừ giận đó, nhưng tôi không nói ra đâu

- Lại đây ngồi này!

Cái gì? Lại đây? Bộ đây là nhà của anh hả?

- Ở đó lẩm bẩm cái gì đấy? Ra đây đi có món quà anh muốn tặng em nè

Tôi làm bộ mặt khinh bỉ rồi đi đến chỗ anh

- Quà nào?

- Là anh nè

- Dở hơi à? Bực hết cả mình

Tôi nằm xuống sofa

Reng*

    " Chào, Nguyệt Cát à?
      Hôm nay đi siêu thị với tớ không? Đang chán nè
      Được đợi tớ chút"

- Ê

- Em đang nói chuyện với anh hả?

- Chứ ai? Đi siêu thị không?

Hắn ta kí đầu tôi một phá thật mạnh rồi bảo

- Nói chuyện với anh phải dùng kính ngữ nghe chưa? Anh lớn hơn em một tuổi đấy

- Có cần kí mạnh vậy không?

- Có chứ

Ussssss bực mình quá !!!!!!! Tôi tự đi siêu thị luôn, mặc cho hắn ta ở nhà như thế nào

- Đi đâu đấy? Lệ Băng?

Chả thèm nghe tôi đi một mạch đến siêu thị luôn

- Lệ Băng!!! Mình nè

- Ai đứng kế bên cậu đấy?

Chợt nhận ra lúc đi tôi quên mang theo kính cận T-T khóc một dòng sông, vì tôi bị cận nên không thấy rõ ai đang đứng xa xa kia nữa. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ Nguyệt Cát và....
[Bình chọn cho mình nhé] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip