Ma Ket X Kim Nguu Le My Nhan Chuong 1 My Nhan Khong Quy Tac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trừng phạt của thần linh không phải cho ta một đời nhớ thương day diết mà là không cho ta một đời được quên

Đêm đêm nhớ chàng, dài biết bao
Ngó ngoài cửa sổ, mưa bay vào
Tà áo ướt đẫm giọt lệ đắng
Tình sai do đâu, ta không biết được
Hoa rơi tên tóc, đầy thương nhớ
Khắc cốt ghi tâm chân tình này

Điện Ái Phi :

Đã mười ngày trôi qua, Liễu Y Y được đưa vào hoàng cung để cử phi cho hoàng đế bệ hạ, vốn dĩ Liễu Y Y này tài không có song lại có được nhan sắc diễm mỹ tuyệt luân, câu hồn lạc phách không những thế lại được Trưởng Công Chúa yêu mến nên cho dù không đạt đủ tứ chí : Cầm, kì, thi, họa cũng thông cử dễ dàng

Liễu Y Y mệt mỏi, lúc sáng một đám mama, công công đến rầm rộ làm phiền đến giấc ngủ của nàng, ấy thật tức chết đi ! Gì mà hoàng thượng ban chiếu, chiếu chiếu cái mông nhà ngươi, lão nương đây không quan tâm đến những địa vị phiền phức đó

A hoàn lẻo đẻo mở cánh cửa điện, nhẹ nhàng đi vào chấp tay cung kính

- Liễu Quý Phi nương nương .. Trưởng công chúa điện hạ ban nô tì đến làm a hoàn cho nương nương

Liễu Y Y nhấp chén trà, lười nhát nói

- Cũng tốt nhỉ - Nàng nhìn kĩ khuôn mặt của tiểu a hoàn - Ngươi tên gì ?

- Bẩm nương nương .. A hoàn tên Mục Dung

Mục Dung rung rẩy khiến Liễu Y Y khó chịu, nàng trong dữ tợn đến mức đó sao ? Huầy, người trong cung này thực kì lạ

Nàng nhướng mày xua xua tay, mỉm cười như hoa như nguyệt

- Đứng lên đi, ngươi quỳ mãi làm ta thấy khó chịu ..

- Ân, tạ ơn nương nương ..

Liễu Y Y nàng ngoáp dài một cái, không để ý là trời đã tối từ lúc nào, nàng lười biếng không muốn đi ngủ, đành lén ra ngoài chơi vậy .. ừm .. tham quan hoàng cung này một chút cũng đâu chết ai nhỉ ?

Ánh mắt lưu ly tựa như thạch ngọc đen tuyền di chuyển, nàng nghịch ngợm bước ra khỏi Điện Ái Phi

Bạch Y di chuyển đến ngự hoa viên, bước chân lên thành cầu, tâm tư nàng mơ hồ

Nàng nhớ đến lời nói của vũ mẫu, một khi vào thâm cung chỉ có một duy nhất lối vào, không có lối ra, lòng nàng tựa như có ngàn lớp tơ hồng nặng trĩu xuống, thở dài một hơi mệt nhọc, nàng bước tiếp

Ngự hoa viên về đêm có chút khác lạ, mấy ngày trước trong lúc cử phi, nàng có vô tình ghé đến đây, nơi này có vạn hoa đua nở, tuyệt đẹp đến lạ thường

" Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa
Thí khai kim ốc tảo đình hoa
Tu du cung nữ truyền lai tín
Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia "

****Dịch thơ :

Xa trông cờ thúy đến rợp trời
Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi
Chốc sau cung nữ đưa tin đến
Ân sủng dành cho kẻ khác rồi

** A Kiều Oán : A Kiều tức Trần A Kiều, con gái ruột của Hán Vũ đế. Khi Vũ đế còn nhỏ, một người cô hỏi có thích A Kiều không, câu bé trả lời : Nếu cưới được A Kiều sẽ xây nhà vàng cho nàng ở. Về sau Vũ đế lên ngôi, sắc phong cho A Kiều làm hoàng hậu và xây nhà vàng cho nàng ở như lời đã hứa. Song Trần Hoàng Hậu 10 không có lấy một mụn con, Bình Dương công chúa - tức chị của Vũ đế tiến người con gái nhà họ Vệ, sinh hoàng tử. Trần Hoàng hậu bị thất sủng, oán hờn đem 100 cân vàng cho Tư Mã Tương Như làm bài " Trường Môn Phú " dâng cho Vũ Đế. Vũ đế cảm động lại đưa nàng về ngôi vị Hoàng Hậu


Liễu Y Y trầm giọng ngâm thơ, nàng xoay chuyển tung bay trên thành cầu, tà áo bàng bạc phất phơ tựa như cánh mai nhỏ, ánh trăng soi sáng gương mặt hoa nhan nguyệt mạo ( dung mạo như hoa như trăng ) khiến hoa phải thu mình lại, ánh nguyệt trên cao phải nhường chỗ cho vẻ đẹp của nàng, bất giác đôi môi anh đào nhoẻn lên thành một nụ cười tuyệt mĩ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở

Bóng một nam nhân vận long bào ở xa nhìn nàng, gương mặt tựa trích tiên hữu hiện giữ chốn nhân gian, phong thái yêu kiều thoáng tục, tay hắn cầm đóa diên vĩ e thẹn, môi hắn bất giác hướng thành một nụ cười, hình bóng này hắn đã thấy từ lâu ..
Hắn nhíu mi, muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của nàng, muốn nhìn rõ hơn nụ cười của nàng
Đồng tử của hắn giờ chỉ còn hình ảnh của một nữ nhân

Trong thâm cung vấy bẩn này còn một nữ tử không màng chuyện như thế ư ?

Hắn nắm chặt đóa diên vĩ, đôi đồng tử không di chuyển, hóa ra trong thâm cung đen tối không chút tia sáng này lại xuất hiện một tiên nữ như nàng ..

Hắn ngắm nhìn nàng một chốc, sau đó Trần Công Công từ đâu tiến đến mời hắn về Thái Thượng Điện, thái hoàng thái hậu ủy kiến, hắn phải buộc lòng rời đi, để lại một hình ảnh bạch y trong đêm tĩnh mịt cùng vài lời thơ trích ẩn

Hắn là Dạ Thiên Phong, hoàng đế đương triều, trong một lần dạo ngự hoa viên đã gặp phải một nữ nhân khiến hắn động thâm tình

Đông Chí sắp đến, gió lạnh từ hướng Tây Bắc ùa về kinh thành Thượng Lưu, dân chúng không ít người đã nhiễm phong hàn. Liễu Y Y đứng trước Thượng Long điện, nàng nhướng mày, trên vai được Mục Dung cẩn thận khoác lên chiếc áo lông cừu mềm mại nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh. Đã canh ba, nàng vốn định ngủ một giấc đã đời đến sáng, song một lão công công già từ đâu đến ban chiếu phải lập tức đến điện hoàng thượng, nàng tức đến muốn hét lên

Ôi Thiên ạ, đã banh ca rồi đấy !!!!

- Liễu Quý Phi nương nương tham kiến ! - Trần Công Công ở ngoài điện hô lớn

Vẫn không thấy tiếng ai đáp trả lại, nàng lạnh đến tê người, này này, đừng nghĩ là làm ngoài thượng thì có thể làm gì thì làm nhé ! Lão nương ta dù là ai cũng không khiêm nhường

- Vi thần tham kiến bệ hạ ! - Nàng dùng hết sức lực hô lớn

Thanh âm vang vọng trong tẩm điện, hắn nghe thấy song chỉ cười thầm, muốn trêu chọc vị nữ nhân này một chút

Hắn buông tấu chương xuống, hô :

- Cho Quý Phi vào điện !

Trần Công Công ở ngoài nghe thấy tiếng của chủ tử liền kéo cánh cửa tẩm điện, cung kính cúi người ngự ý mời vào

Liễu Y Y nàng mắt dường như mở không nổi, ngoáp dài ngoáp ngắn một hơi rồi uyển chuyển bước vào, nàng nhăn mặt nhíu mày cau có

Không phải nhịn, lão nương phải nhịn !

Liễu Y Y tự trấn an bản thân, dẹp cái khuôn mặt nhăn nhó xuống, nàng cười gượng gạo, cung kính hành lễ trước vị hoàng đế cao ngạo

- Vi thần tham kiến hoàng thượng

Hắn cười nhạt, buông hai câu lạnh ngắt " Miễn lễ "

Liễu Y Y đứng lên, vốn là nàng định bước thêm vài bước để tiến gần đến nam nhân kia, nói gì thì nói, nhìn người thì phải xem dụng mạo trước tiên ! Nàng là kẻ ăn mặn, đính chính sống bằng con mắt, nếu nam nhân này dù là hoàng đế bệ hạ đi chăng nữa cũng phải thật soái soái soái soái ! Đi đến nữa bước, tà váy y phục vướng víu khiến nàng bất cẩn ngã nhào xuống nền đất, da mặt nàng chạm lấy nền sàn lạnh lẽo

Hắn ngồi ung dung trên thượng tọa ngàn vàng, thấy cảnh này của nàng liền cười thầm trong bụng

Nàng đứng bật dậy, vén lấy tà váy, môi dẩu lên bực tức

- Cười cái đầu nhà ngươi ! Lão nương ta té như thế, phận ngươi là nam tử hán sao không đỡ lấy một nữ tử chân yếu tay mền như ta ?!

Giọng nói nàng chua ngoa, dường như quên bén mất lễ nghi, quên bén mất người trước mặt mình là hoàng thượng vạn tuế !

Hắn nhướng mày, nàng ta là ai mà dám hỗn xược như thế ?

- Nàng vừa nói gì ? - Hắn không buồn mà ném cho nàng một cái lườm sắc, giọng nói lạnh tanh

Nàng trầm mặt, nuốt ngụm nước bọt xuống cổ, chết rồi, chết rồi ! Đại họa ! Nàng vừa nói những lời gì thế kia ?? Ôi thiên hạ, ôi địa ơi, dọa chết con rồi ! Liễu Y Y ngươi thật ngu ngốc mà !

Hắn liếc nàng một cái, vẻ thích thú với bộ dạng sợ sệch này của nàng, hắn trầm giọng nói tiếp

- Nàng biết tội khi quân là phải chém đầu ?

Liễu Y Y nàng tái mặt, tay chân mềm nhũng như sắp xỉu đến nơi, nàng nuốt vô số ngụm nước bọt còn lại, cố gắng mở miệng

- Ta .. ta .. không sợ !

Lần này ăn cám ! Phải, đích thị ăn cám ! Nàng đang nói gì thế kia ? Hận không thể tát cho bản thân một tát, ăn nói hồ đồ mà !

Đúng là cái miệng hại cái thân

Hắn hừ một phát, nàng như mất hồn rung rẩy, cúi rậm người xuống như cá mắc cạn, môi rung rung lẩm bẩm

- Thần thiếp biết tội ! Xin .. hoàng thượng đại nhân thạ mạng !

Hắn nhíu mi - Nàng mới vừa nói gì ?

- Thần thiếp biết tội ..

- Không, nàng vừa gọi ta là gì ?

- Hoàng thượng đại nhân ...

Hắn nghe nàng gọi vậy, liền được một phen cười hả hê, tiếng cười hắn vang vọng khắp Thượng Điện, các cung nữ ở ngoài bị tiếng cười của hắn dọa một phen, liền tranh thủ thời cơ nắm thấy phong tin đi loan truyền

" Hoàng thượng bệ hạ tẩu hỏa nhập ma cười như điên trong thượng điện ! "

" Oái thật à ? "

" Thật ! Ta lấy đầu ta ra làm chứng ! "

Trần Công Công đứng trước cửa điện nghe thấy lời ra tiếng vào không hay về chủ tử gã như vậy, không nể mặc liền quát nạt bọn cung nữ một trận đã đời, nào là lấy những cuốn cẩu huyết nữ giáo ra giáo huấn, còn dạy bảo cho các cung nữ vô vàng chuyện, gã trợn mắt còn dọa chén đầu, đám cung nữ nghe vậy, người nào người nấy đều bất giác rung rẩy, môi lẩm bẩm " Nô tì đã hiểu ! "

Liễu Y Y còn quỳ trong Thượng Điện, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống trên trán xinh đẹp của nàng, đúng là biết dọa người mà !

Nàng thầm nghĩ bụng đến nước này rồi phải dùng mỹ nhân kế khiến hắn lay động ! Nàng phồng má bĩu môi, đôi mắt phượng tròn tròn hướng thẳng về hắn, chớp chớp chao đảo liên tục tỏ vẻ đáng thương

" Oái " - Nàng chưa nói được câu nào để cứu bản thân, đã bị dung mạo cùa hắn mê hoặc tâm kinh, liền bạo gan thốt lên, mặc kệ lễ nghi hay công dung ngôn hạnh gì đó đều bị dẹp ra một bên. Đến bây giờ Liễu Y Y nàng mới có thể thấy được dung mạo tuyệt sắc này của hắn, đúng là mị hoặc mà ! Nàng há hốc mồm, mồm như muốn tụt xuống đến cổ

- Nàng sao thế ? - Hắn trông thắc mắc bộ dạng này của nàng, lại vừa không nhịn được cười

- Hảo soái ! Ta đúng là không gã nhầm người mà ! - Nàng giơ ngón cái lên cười toát miệng, ấy ấy giời ạ .. Hình tượng Liễu Y Y công dung ngôn hạnh, thoát tục mà nàng kì công xây dựng đâu rồi ? Thiên ạ, thấy nam sắc là chẳng thể cầm lòng được mà !

Nữ tử này đúng thật là kì quái, hắn vui bụng đến nỗi không để ý, trái tim vô tình bị nụ cười của nàng mà lỗi một nhịp

-- GTNV --

Dạ Thiên Phong ( Ma kết ) - Hoàng đế đương triều

Lạnh lùng tàn khóc không kề cạnh với nữ nhân

" Ta vốn dĩ là yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại chẳng nói được với nàng thành lời "

Dạ Bắc Ngọc ( Thiên Bình ) Cửu Vương Gia

Ngoài lạnh lùng, tâm ôn nhu không mặc đến thiên hạ náo loạn hay thái bình

" Dạ Bắc Ngọc ta không dễ động tâm, nhưng từ lúc gặp nàng, tim ta đã chứa đầy hình bóng của nàng "

Liễu Y Y - Tiểu Lâm ( Kim Ngưu ) Con gái của Liễu Quân Hầu Phủ

Không tài cán, yêu tiền hơn cả mạng sống, mặc kệ thị phi


" Ta đã quên đi mọi thứ, nhưng có lẽ ông trời không cho ta mội đời để lãng quên đau thương "

Hàn Chiêu Đệ ( Xử Nữ ) - Hoàng hậu đương triều

Ôn nhu đức hạnh, suy nghĩ kéo léo không màng chuyện bàn mưu tính kế

" Nếu chàng thật tâm muốn bên cạnh ta thì đừng làm ta đau thêm khắc nào nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip