Bnha Cuoc Song Thu Vi Tren Dao Hoang Chap 2 Tham Quan Lau Dai Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 - "Ối mẹ ơi, cho con về!!"

 Deku - lúc này đã được buff cho sức mạnh liên hoàn phỉ nhổ, bình thường cứ im im không nói gì nên ai cũng tưởng là hiền, nhưng một khi đã nói câu nào là đối phương nội thương câu ấy, sức sát thương trong từng lời nói, từng cử chỉ cũng khiến mọi người phải hãi hùng, đó chính là Deku phiên bản táo bạo!!

 - Đây có phải là lâu đài ma ám trong truyền thuyết không? Nhìn rùng rợn quá!!

 Ochaco tặc lưỡi, theo phản xạ tự động lùi xuống cả trăm mét.

 - Vào thôi!!

 - "What đờ hợi! Thầy nói gì vậy All Might? Mặc dù trong nguyên tác thì đúng là em có hơi quá cuồng thầy, nhưng giờ em khác xưa rồi, em đã dậy thì thành công và được buff thêm tuyệt kỹ nội thương tâm hồn rồi, nên thầy đừng có làm em nội thương nữa!! Trái tim và cả khối óc của em đang gào thét một sự thật rằng: "Bố đéo bao giờ đi nhà ma!" thầy có biết không??"

 - Vào thôi các cậu!

 - "Con mẹ nó! Giờ lại thêm mày nữa thằng khốn Todoroki, mày tưởng mày đẹp trai hơn tao, mày thông minh hơn tao, mày ngầu hơn tao, ti tỉ các thứ của mày đều hơn tao là mày tự mãn hở?? Hãy thức tỉnh đi!! Mày đéo thể nào có được tuyệt kĩ đốt cháy tâm hồn thần sầu của tao đâu! Ngưng mơ tưởng!!"

 Sau một hồi gào thét tâm can đến mệt mỏi con tim, thế đéo nào bọn óc lợn kia lại đồng tình mới ghê. Thánh Bakugou ngáo đá hùng hổ xông lên trước, một mạch chạy thẳng vào căn nhà ma thám thính tình hình, để đám người còn lại ung dung nói cười quên sợ hãi, chậm rãi tiến vào.

 Trời thì bắt đầu tối dần, Deku sợ hãi co ro dưới gốc cây dừa bên ngoài thềm lâu đài u ám. Mọi người đi vào đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra, cũng chẳng thấy ánh đèn nào phát ra từ các cánh cửa sổ bám bụi. Những cơn gió mang theo bụi và lá cây từ đâu kéo đến, những đám mây xám xịt che lấp cả bầu trời đêm, và trời bắt đầu đổ mưa.

 Con mẹ nó, tại sao chuyện này lại xảy đến, thực sự Midoriya chỉ muốn một kì nghỉ yên vui đầy ắp tiếng cười và BBQ thịt nướng thôi mà.

 Midoriya không còn cách nào khác phải vào trú trong căn nhà ma rùng rợn kia. Vừa mới bước vào trong, chưa kịp định thần, cánh cửa đã đóng sầm một cái làm cậu giật thót. Một tiếng hét vang lên thấu trời xanh:

 - Cứu tui!!! Má nó!!! Ma!!!

 Là tiếng hét của Iida. Đêm dài của Midoriya Izuku chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip