[Special oneshot] BEN is a fucking fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.BEN.

"Mày biết đấy, Y/n là một đoá hướng dương tuyệt đẹp."

Đôi môi khô ráp tái nhợt của cô ta vẽ lên một nụ cười.


.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.


Ngày 14, tháng 6, năm ****

Là ngày mà T/b bước vào cuộc đời tôi. Trùng hợp thay, ấy cũng là ngày kỷ niệm 5 năm từ khi Y/n lìa đời. Đương nhiên, không có ai thèm quan tâm tới điều đó ngoài tôi.

Ngày hôm đó, một cái gì đó đã khiến tôi ngứa ngáy liên tục. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, không thấy một tí ánh sáng nào trong phòng mình. Màu đỏ và đen của căn phòng bao trùm lấy tôi, và mất tới 15 phút ngồi trên ghế - thứ mà tôi đã ngủ gục trên - thì tôi mới nhận ra: à, đây đâu phải ở dinh thự....Đây là ở chỗ Zalgo.

Tôi mò sang dinh thự qua phòng của Lost, biết chắc cô ta không bao giờ ngủ. Cô ta luôn bù đầu vào công việc, và dù có thời gian để ngủ đi chăng, cô ta không thể – vì chứng mất ngủ, như mọi người nói, và vì nỗi sợ hãi bất thường của cô ta đối với việc phung phí thời gian vào những việc vô dụng như chăm sóc bản thân như chính cô ta nói với tôi.

Khi tôi chui qua màn hình máy tính, cô ta đang nẳm vắt vẻo trên giường với đầu lủng lẳng ở thành giường, nhìn tôi như một đứa trẻ vừa tìm thấy trò vui mới. Đôi mắt màu bạc của cô ta sáng ngời trong bóng tối của căn phòng, chĩa thẳng vào tôi – không, là xuyên qua tôi với thái độ y hệt con mèo hoang đang nhắm vờn với con chuột mục tiêu. Tôi chỉ biết rùng mình, lặng lẽ lẩm bẩm một câu chào rồi đi thẳng ra cửa.

Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, cô ta đã làm tôi đứng khựng lại.

-Mày biết đấy, Y/n là một đoá hướng dương tuyệt đẹp.

Lost đã ngồi tử tế lại, mắt cô ta vẫn sáng chưng tựa cái đèn pha ô tô. Kể cả không nhìn rõ, tôi vẫn có thể lờ mờ thấy bóng dáng của một nụ cười được vẽ trên môi cô ta. 

-Nhưng hoa tàn rồi không nở lại được đâu.

Tôi rợn người, nhanh chân bước trong hành lang tiến về phía phòng mình.

*

Đáng nhẽ nên biết là lời Lost nói không bao giờ sai.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Ngày 14, tháng 6, năm ****

Operator tập chung chúng tôi tại đại sảnh trước cửa ra vào lúc 8 giờ sáng, khi mọi người đã ngủ đủ sau những cuộc đi săn. Tôi không đi săn, ở chỗ Zalgo, tất cả những gì mấy đứa lão cho rằng là quá nhỏ để ra ngoài được phép làm là quanh quẩn trong đó và trông mấy đứa còn nhỏ hơn như Lazari thôi.

Như mọi lần lão dẫn một ai đó mới về, lão giấu bọn họ núp sau lưng và rồi đẩy họ ra nhẹ nhàng với mấy cái xúc tu(?) của lão. Lần này là bông hoa cuối cùng, T/b Cicada.

Cô ấy bước ra, và dường như tất cả như chìm trong một màu xám. 

Giống, quá giống.

Tên giống, mặt giống, giọng giống. Đến cả cách hành xử nữa. Tất cả thể hiện chỉ qua việc cô ấy đi ngang qua tôi và chào. 

Kể cả Lost không có ở đây, tôi vẫn có thể cảm nhận được gương mặt cười cười với đôi mắt màu bạch kim luôn sáng lên mỗi lần nó nhìn thấy một thứ gì đấy nằm ngoài tầm với của người khác. Đáng nhẽ nên biết đường biết lối khi cô ta nhìn tôi bằng con mắt ấy để trốn quay lại chỗ Zalgo. T/b khiến tôi cảm thấy không ổn một tí nào.

Trông cô ấy như Y/n, đội mồ trở về và sẵn sàng lao vào vòng tay tôi.

"BEN, tao chỉ muốn mày nhớ hoa đã tàn thì không nở lại được đâu. Bông hoa kia là một hoa khác, và dù có giống hướng dương như nào, nó không hướng về mặt trời."

Lost nhìn tôi trên cái ghế sofa bên cạnh giường, mắt cô ta không sáng như lần trước nhưng vẫn sóng sánh màu bạc doạ dẫm kia. Tôi đã nói với cô ta rằng tôi biết. Biết thừa. Tôi biết cô ta cũng biết, và chỉ đơn thuần là muốn nhắc nhở tôi thôi. 

Nhưng vì một lí do gì đó, bước ra khỏi căn phòng của cô ta là tôi sẽ ngay lập tức quên cái lời dặn ấy đi.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Em gối đầu trên đùi tôi, thân xõng xoài trên thảm cỏ xanh rờn.

Ấy là một buổi chiều mùa hạ thật đẹp.

Nắng ủ gương mặt xanh xao của em trong vòng tay ấm áp của nó, nhuộm thân em lên một màu vàng mật. Cái váy liền màu trắng em mặc trải trên màu xanh của cỏ, trắng màu sứ nhưng cũng không sáng bằng làn da màu mật ẩn ở dưới. Bàn tay nhỏ nhắn của em , một bị nuốt trọn trong bàn tay to lớn của tôi, một chỉ lên những đám mây trắng đang trôi một cách lười biếng trên trời xanh. 

"Anh nhìn kìa, đám mây đó trông như một con mắt."

Em thủ thỉ, có chút điệu cười trong giọng nói. Cái kiểu thử giãn giữa thảm cỏ, ngắm mây và tưởng tượng như này thật nhàm chán. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thấy chán nếu có em.

Rồi em ngước mặt lên nhìn tôi. 

Gương mặt chứa chan tình yêu, với nụ cười ấm áp và— một nét mặt không phải của em?

Em có cười bao giờ không? Tôi tự hỏi.

Đó thậm chí có phải mặt em hay không? 

Hay gương mặt tôi thấy là của cô ấy?

Tôi thấy chóng mặt, và đưa bàn tay mình lên nhìn. Đỏ. Và tay tôi dính đầy máu. Em dính đầy máu. Máu ứa ra từ vết thương hở ở ngực, ở bụng và từ khoé miệng tím tái của em.

Khoan—  tôi chớp mắt, và em lại nằm trên đùi tôi, bình an vô sự và đẹp tựa một con búp bê sứ. Không tì vết. Tôi thở dài, và cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. 

Tôi bất chợt nắm tay em chặt hơn để cảm nhận được cái hơi ấm nhỏ nhoi tôi đang cố tìm; em ngước đôi mắt màu than của em lên nhìn tôi, khoé mắt nhăn lại – em cười ẩn ý. Mắt tôi thâm quầng, nặng trĩu và hơi cay. Mũi tôi bắt đầu rỉ nước, cả mắt cũng vậy, và tôi cố gắng để quẹt chúng đi vì chúng làm mờ đi tầm nhìn của tôi – tôi muốn mình nhìn thấy em thật rõ.

Tôi muốn ngủ, nhưng tôi ở bên em ít quá. 

Tôi không muốn ngủ. 

Chợp mắt một cái thôi, và tôi sẽ tỉnh dậy bên cạnh em, và em sẽ nói với tôi rằng em yêu tôi nhường nào.

Em dính đầy máu.

||Thở đi, và tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi.||

Tôi đưa tay xuống chạm vào mặt em, chạm vào những đốm tàn nhan sẫm màu. Em đưa bàn tay nhuốm máu lên nắm lấy tay tôi, miệng nở một nụ cười.

||Thở đi, và mày sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.||

Mặt em méo đi, vặn vẹo và dần trở thành một gương mặt khác y hệt; nhưng trông em khác. Không, đấy không phải mặt em.

Đấy là mặt T/b. Tôi cười, thả em – hay cô ấy – xuống thảm cỏ thẫm màu máu, đứng lên và chùi đống máu tanh tưởi vào quần. Tôi nhìn lên bầu trời giờ đã chuyển đỏ như màu máu của em. Tất cả như quấn vào nhau, màu xanh biến mất, em biến mất, tất cả biến mất. 

Tôi chìm nghỉm giữa một biển nước màu đỏ hung tợn, cái phổi không còn hoạt động gào thét bảo tôi hô hấp đi nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là thả mình theo dòng chảy; con mắt màu vàng của tôi mặc kệ cảm giác bỏng rát lâu rồi mới thấy mà mở to, nhìn lên trên nơi bầu trời vẫn chỉ những máu là máu. Máu của em.

||Thở đi, thôi nào, mày chỉ cần thở thôi.||

||Thở đi trời ạ, chỉ là thở thôi mà.||

|| THỞ ĐI  ||

Tôi chìm trong cái màu xám nặng nề ấy, tiếng súng vang bên tai. 

"Nhưng thở lúc này thì đau lắm."

-....BEN.

Tôi bật tỉnh dậy. 

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.3rd POV.

– Để tao đoán.... Mày đã không nghe theo lời tao dặn.

– ........ờ.

– Và giờ mày cần tao giúp?

– ..ờ.

– Không.

BEN nhăn mặt trước câu từ chối thẳng thừng của Lost. Cô ta vẫn dán mắt vào tách trà trước mặt, chân đung đưa theo nhạc từ cái đài. Khoan— làm thế nào mà cái đài đấy có tiếng được? BEN không biết, nhưng đấy không phải vấn đề hiện giờ.

Cậu ta đang trốn trong phòng Lost, cố để tránh mặt T/b sau giấc mơ không mấy đẹp đẽ của cậu ta. Tách Earl Grey trên bàn đã nguội từ bao giờ, và biết cậu ta dù gì cũng không uống, nên Lost cũng không thèm rót tách mới cho trà nóng. Nước trên người đã khô từ lâu, khiến toàn người cậu ta một cảm giác dinh dính bẩn thỉu đặc biệt khó chịu. 

Đôi mắt của Lost không còn sáng như đèn cầy như mấy ngày trước nữa, nhưng BEN vẫn cảm thấy cô ta dường như đang nhìn thẳng vào cậu ta qua phản chiếu trong cái tách của cô ta. Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy thật sai lầm khi đã quyết định nhờ vả vào Lost với vụ này; đáng nhẽ cậu ta nên tự xử mới đúng. Operator đã cảnh báo trước, rằng Lost là một người không ai nên dính dáng vào; rằng T/b là một người đặc biệt. BEN tự an ủi bản thân, 'dù gì mình cũng không phải là người của Operator' nên việc nghe theo ông ta là không cần thiết.

—Với lại, ai đã nói với cậu ta là T/b sẽ đặc biệt đến mức đấy đâu.

– Cicada chỉ là một con người bình thường. Còn sống, còn thở, và ít nhất là cô ấy không mắc PTSD(*) liên quan tới nước. Mày là một thằng quỷ dưới trướng Zalgo "vĩ đại" – Lost nhấn mạnh vào từ "vĩ đại", giọng điệu bỡn cợt – thì có gì mà phải lo? Hả, BEN?

BEN do dự; cậu ta nhìn xuống bàn tay mình, nóng ran và bắt đầu bốc khói nghi ngút như nước sôi. 

– BEN, mày đang sợ hãi cái gì?

Cậu ta không biết; cậu ta chưa biết và cậu ta cũng không muốn biết. Cậu ta đang đứng dậy và định đi khỏi phòng của Lost, nhưng một thứ gì đấy đang giữ cậu ta lại. Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu cứ liên tục trườn bò trên người BEN, và cậu ta cắn răng, miễn cưỡng quay lại nhìn Lost.

– Hẹn gặp ngày khác, con khốn.

Cô ta chỉ cười.

____________________________________________

(*) PTSD: hội chứng Hậu chấn tâm lí (PostTraumatic Stress Disorder); xảy ra khi một người gặp tổn thương về mặt tinh thần và bị ảnh hưởng nặng bởi sự kiện nói trên. Thường được biểu hiện qua hàng loạt triệu chứng lo âu và kích động rõ rệt khi đối mặt với một tình huống tương tự với một điểm bất kì trong sự kiện hoặc một vật có liên quan tới sự kiện.

Có 6 loại nạn nhân PTSD. Ở đây, BEN thuộc nạn nhân loại I : nạn nhân trực tiếp của tai nạn.

p/s: nếu đã đọc đến tận đây rồi và thích fic này thì a) đi follow đi >:vv và b) addfr fb t đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip