Creepypasta X Reader Khuc Cau Hon Thu 7 C H 9 Sau Cuoc Chien Ta Lam Gi Voi Dong Tan Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ After fury, what do you do with the remains. ]

–Maya Phillips, "The Kindly Ones", published in Anomaly (via bostonpoetryslam)

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Ghê tởm làm sao, vị của thứ thuốc lạ EJ đưa cho nhỏ còn vương trên đầu lưỡi. Nó có phải độc hay không, T/b không rõ. Ai biết được nếu nó là thứ đang bào mòn nhỏ từng ngày.

Ghê tởm làm sao, cái hào quang màu xanh rêu nhớt nhẹp, dinh dính tràn ra từ người Helen khi anh ta nhìn vào mặt nhỏ. Dục vọng hay sự thèm khát đây?  Eo.

Ghê tởm làm sao, cách EJ cố tình lôi cuốn sách ra để vạch mặt Lost, nhưng khi Helen nhìn thấy lại vội vàng giấu nó đi như chưa có chuyện gì xảy ra.  Đồ hèn hạ, anh không đủ lí do để minh chứng cho luận điểm của mình chứ gì? Anh biết thừa Helen minh mẫn hơn những người kia.

Với cái bản mặt và thái độ đó, T/b có thể đoán được rằng anh ta hoàn toàn không có ý định nói với Helen chuyện gì đang xảy ra. Anh ta sợ sự thối nát của mình sẽ hiện rõ lên như nào. Nhưng hỡi ơi, ai - những con người của sự tội lỗi - lại không thối nát ở đây?

Nằm trên cái giường gỗ ọp ẹp trong phòng EJ thật khó chịu, cái chăn mỏng dính bẩn thỉu trên người nó cũng khó chịu, đống băng gạc trắng muốt trên mặt nó cũng thật khó chịu. Những vết thâm đen cái cầu thang âu yếm tặng cho đâu nặng đến mức đấy; anh ta chỉ đang cần nhỏ để bày trò cho thiên hạ chiêm ngưỡng thôi, đúng chứ?

Con nhỏ đưa một tay lên gãi vào mấy vết bầm xước của mình qua lớp vải trắng, mặt gần như đã trôi tuột mọi cảm xúc.

Căn phòng của EJ bừa bộn ở một mức độ nào đó khó để tả nổi, và dù cho T/b đã nằm đây tới gần một tuần, nhỏ vẫn không rõ hình hài gốc của nó là gì. 

Cái giường nhỏ đang nằm ở chính giữa của bức tường bên trái phòng, đối diện với cửa ra vào. Đầu giường là một số kệ thuốc và tủ sắt với cánh cửa bằng kính đã từ lâu xỉn màu, còn đuôi giường được ngăn cách với không gian làm việc của EJ bằng một tấm rèm đỏ cũng đã xỉn màu không kém - một phần do bụi và phần còn lại là do máu.

Không bất ngờ lắm, nếu tính đến việc tên không mắt kia đang làm gì trước mặt nhỏ sau tấm rèm kia.

Thỉnh thoảng, EJ sẽ mở cái rèm sang một bên nếu anh ta không có việc gì để làm. Trong những lúc đó, anh ta sẽ rót ra hàng tá những lời đường mật vụng về nghe muốn ói liên tục vào tai nhỏ.

Nghe tiếng la hét của lũ chơi dại vào rừng cấm gần giờ giới nghiêm tệ hơn, hay nghe tên sát nhân mặt nạ xanh kia dụ dỗ nhỏ chơi trò người lớn tệ hơn, T/b cũng không rõ.

Chỉ rõ là sau tấm rèm đỏ bẩn thỉu - đến nỗi mỗi lần EJ kéo nó hơi mạnh tay là bụi mù mịt vào phía nhỏ khiến nhỏ co rụt người lại như một con mèo - kia là một cái bàn kim loại lớn với dây nịt bằng da cố định ở năm chỗ trên cái bàn lạnh lẽo đó. Thường thì những dịp hiếm nhỏ được nhìn thấy cái bàn, EJ đã dọn chúng sạch sẽ khỏi bất cứ dấu vết nào của thứ tội đồ đã xảy ra sau tấm rèm màu máu.

Cái mùi tanh nồng như mùi sắt rỉ vẫn không tránh được mà bốc lên.

Bên cạnh cái bàn là một cái kệ. Trên đó có mấy cái khay sắt, lúc nào cũng lẻng kẻng những dụng cụ trí óc có giới hạn của nó không biết và cũng không muốn biết. Cuối cùng là cái tủ giống cái tủ đầu giường nó, nhưng to hơn. Trong đó thay vì thuốc thì đựng sách và tài liệu anh ta chôm được từ văn phòng của bọn Agent.

Chắc chắn không phải từ phòng của Slenderman vì lí do ai-cũng-biết-là-gì, và càng không phải từ phòng Lost, vì lúc nào anh ta vô tình đi qua cũng nghe thấy tiếng cô ta chơi vĩ cầm. Còn lại là những cái hộp các-tông vô dụng bày xung quanh - rất nhiều, rất nhiều hộp các-tông bày xung quanh.

Con nhỏ chán nản, nhìn ra khung cửa sổ bên cạnh.

Từ chỗ nhỏ ngồi nhìn ra, có thể thấy cánh rừng xanh tươi mơn mởn như nào, bất chấp cái không khí u ám toát ra từ dinh thự. Trong một thoáng chốc, con nhỏ có ý nghĩ rằng lí do vì sao nó tươi tốt như vậy là do dinh dưỡng từ đống xác chất chồng quanh khu rừng, nhưng hôm chơi trò 6 tờ giấy, con nhỏ gần như không thấy một cái xác nào, nên đành ngậm ngùi cho rằng màu xanh lục mơn mởn của khu rừng là vì điều kiện thời tiết tốt thôi.

Con nhỏ rướn người ra khỏi khung cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng ấm áp của bình minh. Màu nắng vàng nhạt hao hao màu tóc của BEN, hôn lên làn da nhợt nhạt của nhỏ, ôm nhỏ vào vòng tay ngập tràn tình yêu của nó. Bàn tay do ở trong nhà quá lâu đã từ lâu chuyển sang một trắng bạch, nhưng xỉn màu và trông không khoẻ khoắn chút nào, vươn ra ngoài khung cảnh đón nắng và gió lạ lẫm, từng thớ thịt như được sống lại - ửng hồng lên nhẹ nhàng - và những mạch máu theo từng nhịp thở đập nhanh dần lên.

Ước gì T/b có thể bay lượn tự do như những con chim ngoài kia - nhỏ rít qua kẽ răng, nhìn từng đàn như đống chấm đen trên trời bay qua với đáy mắt cay đắng như đang nhìn chính những người đã đẩy nó vào cảnh cùng cực như này từ đầu. Ước để được sải đôi cánh tả tơi của nhỏ ra, phóng thẳng vào bầu trời rực rỡ một màu xanh trắng tuyệt đẹp kia.

Khác với Icarus, con nhỏ không thèm Mặt Trời. Những vì sao xinh đẹp vô hình đang lơ lửng trong cái không gian mênh mông một màu chàm xinh đẹp ngoài vũ trụ kia đang chờ nó với vòng tay khổng lồ rộng mở, tại sao con nhỏ lại được nhảy thẳng vào đó?

'Không - T/b ạ.'

Nhỏ nở một nụ cười méo xệch, môi tái nhợt thiếu màu máu.

'Mày không có quyền, chưa bao giờ là có quyền cả.'

Không có quyền khi cha mẹ mày bỏ mày bên vệ đường như cái thứ ghê tởm thối nát chứ không phải cục thịt buồn bã vừa chui ra từ tử cung mẹ mày; không có quyền khi con bạn nhỏ của mày chìm dần vào trầm cảm và biến mất khỏi mày; không có quyền khi bị ngáo tới nỗi chui rúc vào một cái dinh thự để sống với lũ sát nhân mày từng sợ hãi từng ngày như đó là cách duy nhất để tiếp tục được tồn tại trong cái cuộc đời rác rưởi của mày.

Nhưng nhỏ vẫn muốn được tự do.

Nghĩ lại, nhỏ chưa từng nghĩ ngợi quá nhiều đến lí do vì sao mình lại vào đây từ khi chơi sáu tờ giấy với bọn proxy đến giờ.

Nhỏ không được giao cho bất cứ trọng trách gì - nghe có vẻ hơi vô lí, nhưng nhỏ nghi ngờ (và hi vọng) là Lost đứng sau cái này - không bị lôi ra như trò đùa để bị hạ nhục như một con nhỏ người thường yếu đuối.

Đặc biệt, lũ đực rựa trong cái biệt thự này có vẻ thân thiện với nó?

Tốt nhất nên lờ cái vụ đấy đi, nhỏ không biết và cũng không muốn biết lí do.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Như tất cả những con người chui rúc trong cái dinh thự không lối ra mang tên ổ của Phái Hiềm thù, con nhỏ có một năng lực dị biệt.

Như Tobias với chứng bệnh lạ khiến cậu ta miễn dịch với cái đau; như Jane và Jeff hay Liu với khả năng sống sót cao bằng trời sau khi bị thiêu rụi hay bị cắt thành từng mảnh; như Masky với khả năng làm cho bản thân mình có vẻ cù nhầy nhưng thực ra chỉ cần ăn một cú đấm lực trung từ anh ta cũng khiến mày lăn ra đất chết lâm sàng.

Như một lẽ hiển nhiên. Lần đầu tiên con nhỏ cảm thấy năng lực của mình thật đỗi bình thường giữa một mớ tạp nham những sát nhân với kẻ giết người – như nhau.

Muốn biết không?

Nhỏ có thể nhìn thấy cái thứ toả ra từ xung quanh mỗi người, hay còn gọi 'hào quang'.

Tuy nhiên, ở trong nơi này gần như hào quang là một từ hoàn toàn không thích hợp tí nào, khi đến cả bản thân Dina – một thiên thần của sự phán xét với đôi mắt chứa hàng vạn sao cũng mang trên mình một bầu không khí rực đỏ như màu máu dính trên thanh kiếm cô ta. 

Hào quang thì không phải, gọi là ám khí nghe có vẻ chính xác hơn.

Đó vừa là cái thứ đã cứu mạng nhỏ trong lúc chơi sáu tờ giấy, và cũng là thứ đẩy nhỏ tới ờ vực của sự ghê tởm và mệt mỏi. Cứ tin đi, khi nhỏ nói rằng không có gì đáng sợ hơn khi người mình đối diện trước mặt có một hào quang nồng mùi sắt rỉ (máu) và không có gì kinh tởm hơn khi mỗi lần nói chuyện với một ai đó trong dinh thự một cách bình thường quá 2', xung quanh sẽ chỉ là một màu xanh nhớp nháp, lỏng lẻo của dục vọng.

Nếu có gì, ám khí của Lost vẫn là thư giãn nhất.

Màu đen, như phần lớn những người với cùng khả năng (như Observer) nhận định, là màu của cái chết, và là thứ ám khí nặng nề đáng sợ nhất. Phần lớn những người có quyền lực tối cao như Slenderman hay Zalgo và một số những Người sáng lập(*) khác, vầng hào quang sẽ có màu tối hơn.

Càng nguy hiểm càng tối. Nên màu đen là rất hiếm, có thấy thì cút con mẹ mày ra.

Chạy.

Nhưng về mặt tâm lí học, ý nghĩa của màu này hoàn toàn ngược lại.

Nó là của sự cân bằng, của hi vọng, dù nghe có mỉa mai và đối nghịch sao đi chăng nữa. Nó là một khối vững chắc không lay chuyển, không mềm yếu như trắng, không rực sỡ như những màu khác.

Đen chỉ là đen. Có nhiều loại màu đen thì vẫn cứ là đen.

Nên thay vì sợ hãi, Lost mang đến cho nhỏ cảm giác yên bình. Cô ta nói chuyện chậm rãi như cảm giác nằm dài trên thảm cỏ nghe kể chuyện về ngày xưa, về một kí ức gì thật đẹp và đầy những con bươm bướm lấp lánh màu của kim cương. Màu đen của cô ta màu đen yên tĩnh của màn đêm - đó là tất cả những gì T/b thấy khi ở bên cô ta, và nó ru nhỏ vào giấc ngủ sâu và êm đềm hơn khi nghĩ về nó.

Nhưng nhỏ cũng không thể dứt được tại sao mỗi khi gặp nhỏ, thứ không khí xung quanh bọn đàn ông lại nhẹ nhàng hơn.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

'Làm thế nào để được tự do?

Làm thế nào để được tự do?

Làm thế nào để được tự do?

Chết.'

Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nhỏ như một cái đĩa bị xước, không ngừng nghỉ.

Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày miễn là nhỏ còn ở nơi này - trên cõi đời buồn bã thất vọng mà bản thân nhỏ chẳng có quyền thay đổi.

Nhỏ từ đầu đâu có muốn lâm vào tình cảnh này?

Dù có là giả tạo hay gì đi chăng nữa khi nói vậy vì chính là nhỏ đã vác ba lô và vũ khí vào rừng cấm từ đầu để gây sự, nhưng nhỏ vẫn căm ghét nơi nhỏ đang mắc kẹt ở trong một phần nào đó.

'Không cần lo, chắc chắn không cần lo.

Nuốt một cục nghẹn mắc trong cổ họng, khô rát và gần như đau đớn sau hàng tháng hiếm khi mở miệng ra nói, nhỏ hướng ánh mắt tới tấm rèm đỏ một lần nữa. Lần này không có chút tiếng động nào, nên có lẽ EJ đã ngủ quên trong đấy. Người nhỏ run run trong do dự, sự bất an lại tràn lên gần miệng từ lúc nào, đe doạ sẽ rơi ra.

'Vì cô ấy đã hứa.'


------------------------------------------

hoho vì để các cô đợi lâu, nhưng t không quyết định nổi nên cố viết tiếp chap 9.2 hay viết chap khác về cái khác, lùi chap 9.2 về sau.

Sau cùng thì chọn cái thứ hai :33

Vốn dĩ ban đầu t định viết thêm về tương tác giữa Helen Otis và EJ với reader cùng với vài phân cảnh giữa VA và Masky và Jeff sau khi vụ việc về phái Biết tuốt bị bại lộ, nhưng sau khi đọc lại từ đầu đến cuối fic, ngoài những chap đã sửa ra thì còn lại đều khá nông về suy nghĩ cá nhân của các nhân vật, đặc biệt là T/b - gần như không có mấy đất diễn về mặt tâm lí.

Vậy nên, để các cô hiểu rõ hơn về tính cách, lối suy nghĩ của reader trong fic này và lí do dẫn tới những hành động tiếp theo trong fic, t viết chap này.

Có hint nha :)) đọc cẩn thận đó.

với lại t vừa ra thêm hai đứa con nữa vì rảnh háng quá mà không có đủ chất xám, nhưng dù gì cứ ghé qua đọc r góp ý cho zui nhà zui cửa, ầu kấy? Còn cô nào cũng viết thì có thể ới một tiếng là t qua đọc với vote liền à :))

yêu nhau lắm nà :33


*Người sáng lập: đọc phần A/n sau chapter 6 :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip