Creepypasta X Reader Khuc Cau Hon Thu 7 C H 8 Verosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tao nghĩ là tao biết ai có thể giúp chúng ta rồi.

EJ đứng dậy trước con mắt tò mò của những người còn lại, đi tới bên chạn tủ đựng thuốc và dẹp tất cả qua một bên, anh ta lôi ra một cuốn sách đã bám dày lớp bụi nhưng trông vẫn còn mới. Vết máu dính trên bìa sách vẫn chưa hoàn toàn chuyển đen, anh ta khẽ phủi bụi bẩn, gáy sách còn mới lớp giấy vàng trên nó và những trang giấy chỉ nhăn một chút vì độ ẩm của góc tủ phòng EJ.

-Mày nhớ tên Ros- EJ định nói tên của một ai đó nhưng nhanh chóng sửa lại- í tao là bọn mày có đứa nào nhớ tên Lost lúc vừa mới vào đây không?

Anh ta vẫn tiếp tục lật những trang sách, hốc mắt đen ngòm như cái hố đen sẵn sàng nuốt bất cứ ai đụng vào, thứ chất nhờn đen bóng thi thoảng chảy xuống cằm, anh ta lau đi, tâm vẫn chú ý tới những trang sách đầy những gương mặt thân quen, từ những thế hệ đầu như Slender, Jeff, Sally và cả anh ta, thông tin lặt vặt không rõ nguồn gốc, và cả những thế hệ sau đó, như LJ và cô nàng Jill, người mà EJ vẫn luôn cho rằng 'chỉ là một phiên bản trái giới của LJ thôi'.

Val đã bắt được cái chữ mà EJ định nói. Rosa. Nhưng, về cơ bản, Val cũng không rõ điều này là gì và có gì liên quan tới Lost hay Tb, nhưng ả vẫn thắc mắc nhiều hơn thế.

-Mày lấy quyển sách đó ở đâ-

-Không cần quan tâm. Tao đang hỏi chúng mày có nhớ tên của Lost lúc mới vào không cơ mà.

Jeff bĩu môi, khó nhằn nhấc lông mày lên thắc mắc, dòm ngó nghi hoặc tới quyển sách mờ ám không biết đâu ra của Jack. Thế hệ đầu chưa chắc đã khôn ngoan.

Nhưng đã là thành phần trong những Phái, không ai gọi là 'không khôn ngoan' được cả.

Giữ đầu mình ngẩng lên, và chú ý tới mọi điều nhỏ nhặt trong hành động của đối phương.

-Iva Nigrum?

Hắn nói cẩn trọng, lời buông ra nghe như câu hỏi hơn câu trả lời. Con mắt đen ngòm vẫn cứ chĩa một cách hoài nghi tới Vô thị Ác ma.

Val lạnh gáy, tâm trí ả hoảng loạn và đầu óc ả rối tung.

Nhưng-

-Tên của Vill là Vivian Ellia cơ mà?!

Ả gào lên, không để ý T/b giật thốt mình trước hành động của Val khi ả đứng bật dậy, tay vẫn đặt trên đầu của T/b và đẩy mạnh nhỏ sang một bên.

T/b tội nghiệp bé nhỏ, Lost và những gã khác sẽ phản ứng như nào khi nhìn thấy đoá hoa bé nhỏ của mình bị đối xử như vậy?

-Tao biết tao đúng mà.

EJ thở dài, khoanh tay và nhìn tới hướng Masky đang đứng trầm ngâm nghe cuộc cãi vã, thi thoảng vẫn rít một hơi thuốc lá, trông đôi mắt tối tăm ra ngoài khu rừng.

Anh ta lật ra một trang sách, đặc biệt nhăn nhúm và trông vẹo vọ hơn hẳn so với bộ dang nhăn nheo đôi chút nhưng còn tốt chán của những trang khác, giơ ra cho mọi người nhìn.

-Cái-?

T/b là người đầu tiên phản ứng, bàn tay trầy xước xác xơ với tới trang đôi mà EJ đang cho mọi người nhìn, đáy mắt lấp đầy do dự và thắc mắc.

-QUeN?

Ngôn từ bật ra khỏi miệng nhỏ như thể lần đầu tiên biết nói:

Chúng dị dạng, chối tai và khó hiểu kinh khủng, nhưng mọi người dù gì cũng đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Này, T/b. Em sao không đấy?

Masky đưa tay mình lại gương mặt kinh dị của nhỏ, âu yếm vuốt má trong khi điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, mùi thuốc lá giờ đã nồng nặc trong phòng và có lẽ mọi người nên cút khỏi anh vài chục mét để đảm bảo no bị ung thư phổi.

Nhưng ai còn tâm trạng như vậy.

Đôi mắt cà phê đen quan sát kĩ càng những nét cơ căng cứng, con ngươi đục màu đen đảo điên trong rối loạn tâm trí trên gương mặt của T/b. Thật điên rồ và ghê tởm với những 'con người' ngoài kia, nhưng có vẻ không gã nào trong dinh thự  quan tâm tới điều đó.

-Rõ ràng.

EJ hắng giọng, lấy lại sự chú ý của mọi người vào anh ta.

-Lost cũng như T/b thôi.

Anh ta chỉ vào trang giấy, cái hình của Lost với khuôn mặt rệu rạo như nó chưa ngủ trong cả thập kỉ, mái tóc cắt lởm chởm dài tới vai và vết sẹo kinh hoàng trên cổ vẫn lấp ló sau cổ áo len. Bên cạnh cái hình, gồm có thông tin lặt vặt như chiều cao, và những công việc đời sống thường ngày mà chính gã do thám của rắc rối-Observer đã ghi vào, còn lại là nguyên cả hai trang giấy trống, nguệch ngoạc một vài nét chữ bổ sung như khả năng tiếp thu hay gì đó.

Ngay chính giữa, một vết gì đen ngòm, loang lổ che đi phần lớn trang giấy, nhưng rõ ràng không có gì ở chỗ bị che ấy cả.

-Cô ta cũng tung tích lặt vặt và không ai rõ như vậy, và cô ta sợ vì mình sẽ vướng vào rắc rối vì cương vị quân sư cho cả Slender lẫn Zalgo, sống trong dinh thự của một Phái trong khi làm người đứng đầu của một Phái khác.

Thở dài.

-Nên, chấp nhận đi. Cô ta bỏ trốn rồi.

Anh ta đóng quyển sách lại, ném nó lên bàn một cách bạo lực làm đổ những lọ thuốc và ống nghiệm, mọi thứ trên bàn vỡ tan tành xuống đất, cùng với cả cuốn sách.

Nhưng cái trang ấy vẫn cứ mở. 

Không tên.

Không tung tích.

-QuEn?

T/b vẫn cứ lẩm bẩm, tiến tới nơi những đồ đạc tả tơi vụn vỡ, không quan tâm tới những mảnh thuỷ tinh đang ghim vào chân mình, ngồi xổm xuống và khẽ lướt ngón tay trên bề mặt trang giấy.

-MaSkY..

Nhỏ khẽ gọi, giật giật đuôi áo của người đàn ông đang cố để giúp mình đứng dậy, phủi những mảnh thuỷ tinh khỏi đầu gối và đôi chân mảnh mai của T/b. Nhỏ chỉ tay vào góc trang giấy, nơi một dòng chữ rất, rất nhỏ, óng ánh màu mực vàng dưới ánh nắng bên ngoài cửa sổ, tựa như chữ

'Femina.Albus.Pingis.Döden'

.

Gì cơ?


QuEn mÀ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip