c h. 5 || Smiley nên đặt lịch trước khi đi nghỉ mát ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa cuộc đối thoại của tôi và VA, có một tiếng ho khan vang lên đằng sau, nghe qua cũng biết là ai. Một luồng khí lạnh theo dọc sống lưng trườn lên cổ, phả cái hơi tê buốt của nó vào tai tôi và đánh đông mớ dây thần kinh phản ứng. Tôi nhìn vào phía sau VA, nơi ngưỡng cửa, và thấy Lost đứng như đó là điều hiển nhiên nhất. Tôi hít một hơi bất ngờ, luồng khí lạnh xộc vào mũi khiến tôi mắc nghẹn.

.....Cô ta đã ở đó được bao lâu rồi?

– Hai người đang nói chuyện gì thế? Không nói tiếp đi à?

Miệng Lost nở lên thành một nụ cười méo mó – như mọi khi – và đôi mắt màu bạc của cô ta sáng lên dưới ánh đèn trắng của hành lang, trông lạnh buốt. Cái giọng khàn đục bình tĩnh và chẫm rãi kia, từ sự đầm ấm mà tôi hay cảm thấy trong một giây phút bỗng trở thành thứ đáng sợ nhất, vang dội trong căn phòng trống hoắc chỉ mình cái bàn với đống tài liệu vương vãi xung quanh.

Lắp bắp, tôi cố nhặt lại sự bình tĩnh của bản thân để đánh trống lảng câu nói của cô ta.

– Im mồm.

Cô ta bỗng nhiên gắt với một tông giọng vẫn nhẹ nhàng và trầm như thường, nhưng lần này có to hơn đôi chút. Mặt cô ta vẫn nở một nụ cười bé, nhưng sau câu nói trên đã có phần gượng gạo hơn và có vẻ gần trôi tuột khỏi mặt cô ta.

– Có tiếng động "lạ". Tôi đi xem đây.

Và với thế, cô ta vụt mất trong hành lang, để lại một tôi và VA căng như dây đàn và mồ hôi tứa ra như tắm. Con mụ mặc đồ xanh kia sau một lúc cũng chạy theo phía Lost vừa biến mất, và tôi - mất một hồi chần chừ và bối rối vì không hiểu tại sao bọn họ lại vội vàng thế - cũng rượt theo cô ta.

...Rốt cục thì bao năm ở trong cái nhà này, tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.T / b.

Bốn giờ chiều kém, và cái bụng tôi đã bắt đầu cào sẽ thân chủ nó, người mà không may lại là tôi. Hồi sáng, Lost có ghé qua phòng và đưa tôi một ổ bánh mì còn nóng hổi - quá hào phóng, thực sự, so với khung cảnh khi một ổ bánh mì cũng phải bị chia thành 5 thì cô ấy còn kiếm được một miếng còn bốc khói nghi ngút bằng một cách nào đó. Ổ bánh cầm trên tay tôi nóng ran, bỏng rát nhưng ấm bụng.

Tuy nhiên, đó là từ lúc 4 giờ sáng. Đừng hiểu nhầm, Lost không có gượng tôi dậy vào giờ đó, mà chỉ là bằng một cách kì diệu và sự trùng hợp chúa ban nào đó mà cô ấy gõ cửa phòng tôi đúng lúc tôi dậy vì đói quá thôi.

Lúc trưa, tôi cũng có ghé qua phòng Sally để chơi với cô bé, và Masky vừa ra ngoài cũng có ghé qua và ném cho chúng tôi – chủ yếu là tôi, vì dù gì cái gì vào bụng Sally cũng trôi tuột ra thôi - một bịch bánh quy, khen cái váy của Sally dù ngày nào nhỏ cũng mặc đúng một cái (thậm chí giờ nó còn bẩn hơn nữa, cái này có liên quan đến thứ hào quang màu đỏ thâm xung quanh nhỏ không nhỉ?) và biến ra ngoài dưới ánh mắt nghi ngờ của Sally.

Tôi với tay mò mẫm tìm công tắc điện, chân đặt xuống nền nhà lạnh ngắt khiến tôi có phần vội vã tìm tôi dép bông VA – cô bạn với màu xanh từ đầu xuống chân thân với Lost mà hôm đầu tiên đến dinh thự, Hoodie đã nói với tôi – tặng mấy tháng trước ngay sau khi cô ấy trở về từ nhiệm vụ, bảo coi như quà làm quen.

Xỏ chân vào được đôi dép, dường như mọi vết thương trên bàn chân gân guốc của tôi được an ủi cùng lúc. Chấp nhận sự thật là kĩ năng của tôi yếu kém, ai đó đã đề xuất với Slen—   Operator để Masky luyện tập cho tôi. Anh ta có phần nhẹ nhàng hơn với tôi về mặt đối xử, có lẽ do bản thân anh ta không phải là người của Operator thật, nhưng huấn luyện vẫn gắt gao và đau đớn như thường do anh ta lo sợ về khả năng sống sót của tôi.

Tôi sẽ không thắc mắc về việc mình được đối xử tốt một cách bất thường như này trong dinh thự.

...Họ có lí do hợp lí cả. Đúng chứ?

.__.__.__.__.__.

Sàn nhà của dinh thự rất bẩn.

Hoa văn trên gạch đã bong gần hết, phần lớn bị bụi bám cứng vào không cọ ra được. Một số bị méo, lún xuống do bị dẫm lên thường xuyên trong nhiều năm liền.

Đặc biệt, thỉnh thoảng sẽ có một vệt máu kéo dài từ phía chân cầu thang lên hành lang và kết thúc sau cánh cửa của phòng một ai đó, thường là mấy căn phòng bỏ trống.

Tôi luôn hi vọng sẽ không bao giờ có chuyện một trong số những vệt máu xuất hiện trên sàn là của tôi.

.__.__.__.__.__.

Tiếng nhạc hộp vang lên, trong trẻo và thảm não, lẫn trong tiếng vĩ cầm đến giờ vốn đã thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Những tiếng động xinh đẹp này, một cách đương nhiên vang ra từ phòng của Lost.

Tôi rất thích nghe nhạc của cô ấy. Dù phần lớn, chúng gợi cho tôi nhớ đến tiếng khóc và rên rỉ bi ai thi thoảng phát ra từ mấy căn phòng trống – vốn dành cho những tên "không mời mà đến" – nghe buồn bã đến tội nghiệp, nhưng vẫn có gì đó thật thanh thoát ở âm thanh so với mặt bằng chung sự ngột ngạt toả ra từ phần lớn mọi thứ trong dinh thự. Hoodie sợ âm thanh này, nên mỗi lần nốt đầu tiên vang lên, nếu nhỡ anh ta có đang ở trong dinh thự vì một lí do nào đó chứ không phải cái lều nhỏ của hội proxy, anh ta sẽ bay ngay lập tức ra ngoài cái cửa gần nhất.

Đó cũng là lí do Hoodie gần như không bao giờ có mặt ở dinh thự, dù vì một lí do nào đó gần đây anh ta đã có ghé qua thường xuyên hơn (theo lời của Jane).

Chóng mặt—

"Ầm."

Tôi đổ ngã tấm lưng gầy guộc xuống sàn nhà lạnh ướt. Mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm áo, da gà da vịt trườn lên thân hình bé nhỏ của tôi. Run lẩy bẩy, tôi cố gắng kìm cơn buồn nôn đã dấy lên tận cổ họng trước luồng khí tanh mùi máu xộc thẳng vào mũi, như mùi sắt rỉ và còn rất mới. Tôi vừa mới va vào ai đó à?

Tóc đen.

Hoodie trắng giờ đã lấm lem cả máu lẫn bùn.

Khoé miệng bị rách tới mang tai. Vết rạch còn khá mới và vẫn đang chảy máu nhỏ, từng giọt rơi lộp độp xuống mặt tôi mỗi vài ba giây trôi qua. Miệng vết rạch còn đang chuyển sang màu thâm, giấu hiệu vết thương có khả năng đã bị nhiễm trùng. Cậu ta không biết đau à–

..À khoan. Tôi nhận ra cái vết rạch với cái áo này rồi. Tôi đã va phải Jeff, cái tên suốt nguyên sáu tháng trời trú tại dinh thự, tôi mới gặp được 3 lần và chưa nói được một câu nào, đúng chứ? Nhìn mặt cậu ta kìa; đôi mắt bị đốt tới đen kịt, tia máu đỏ hằn mắt trợn trừng vào gương mặt hoảng hốt của tôi. Trông cậu ta có vẻ giận giữ.

Cậu ta sẽ không cho tôi đi ngủ ngay tại đây với một vết rạch hai bên khoé miệng và một vài vết đâm vào yết hầu hoặc một chỗ nào đó nguy hiểm đâu, đúng chứ?

Máu tôi sẽ không nhuộm cái hành lang này sớm hơn tôi dự tính, đúng chứ?

Tuỳ cơ ứng biến, tôi đành liều mình đánh mạnh đầu mình vào trán cậu. Cơn choáng váng ập đến, mọi thứ đảo lộn lên và dường như tôi thấy máu mình chảy xuống dưới sàn, nơi cậu ta đang nằm sấp ôm cái trán thân yêu của mình. Lồm cồm bò dậy, loay hoay vừa vớ được thanh gỗ vịn cầu cầu thang thì hẫng một cái.

'Cái đụ mẹ–'

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Nếu có điều gì đã trôi nổi trong đầu Lost trong khi cô ta đứng trước cửa văn phòng chung của ban agent, đó là ngoại trừ những người với cái chức danh hào nhoáng gọi là Cố vấn toàn quyền, hay nói dễ hiểu hơn là một tên quân sư với tuổi đời và sức mạnh đủ để làm một Đấng sáng lập tối cao(*), không có ai thực sự hiểu cái gì đang diễn ra xung quanh mình cả.

Con người, động vật, quái vật; những cát bụi nhỏ li ti và những con quỷ vô hình ẩn trong góc phòng ngắm mày ngủ. Chúng không biết cái quái gì trên đời, kể cả chính bản thân chúng, hay những thứ chúng tưởng chúng đã nắm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé có giới hạn của mình. Phần lớn, chúng sẽ bỏ qua sự thật trơ trọi này và cho rằng mình đã hiểu đủ.

Nhưng đó cũng là cái Lost về mặt bằng chung rất thích về sinh vật, vì nếu như vậy, cô ta có thể trêu đùa với chúng khi thỉ thoảng, cô ta sẽ giả vờ buột miệng nói ra một thứ gì đó mà đáng nhẽ ra chúng không nên biết.

....Nheo mắt với nụ cười trên môi vẫn nở như đó là thứ duy nhất cô ta biết làm, Lost thầm thở dài. Phần lớn không hiểu mình đang làm cái gì và phần lớn không hiểu những gì đang xảy ra, đúng. Phần lớn không biết mình thực sự đang không biết thứ gì, cũng đúng. Nhưng có một số thành phần lúc nào cũng hoàn toàn tỉnh táo với việc họ đang thiếu hụt rất nhiều thông tin, là thành phần Lost không mấy ưa, và điển hình trong nhóm đó:

—là Marlowe, hay như người khác hay gọi cô ta là "VA".

Dù vậy đi chăng, không thể để T/b bé nhỏ lăn trên cái cầu thang mãi được chứ?

.__.__.__.__.__.

Lơ lửng trên sàn nhà với đôi chân mới lành lại, Lost nhìn xuống Jeff – người đứng thơ thẩn ở đầu cầu thang với gương mặt nhăn lại đôi chút, tiếng T/b lăn xuống cầu thang vẫn chưa dừng lại nên chắc chắn nhỏ chỉ mới rơi xuống trước khi cô ta tới thôi. Dinh thự thì lớn một cách ảo lòi và là thứ duy nhất không có lí trong cái fic này–

Dinh thự thì lớn và đoạn cầu thang rất dài, lại thẳng chứ không quanh co nên nếu đợi đến nhỏ lăn đến tầng trệt, thì gương mặt xinh xẻo kia cũng không còn để ngắm và răng cũng vừa rụng hết, đủ để ăn cháo phòng Smiley.

– Vill!

Nghe tới cái biệt danh chết tiệt, Lost quay đầu lại vào hướng VA đang hớt hải chạy tới, theo sau là một Masky gần tụt hơi đến nơi. Giữa những tiếng rầm vang lên đều đều như nhịp tim đập của Jeff sau khi làm con nhà người ta sợ đến nỗi rơi bà xuống cầu thang, cô ta nói nhỏ một tiếng "Cicada ở dưới đấy" và hướng ngón cái xuống cầu thang với một gương mặt gần như trôi tuột hết mọi cảm xúc. 

VA theo hướng đẩy và ngồi lên lan can, tụt xuống dưới.

– Mày lại làm gì rồi Jeff?

Masky, đương nhiên bạo dạn vì anh ta không phải Timothy, chất vấn Jeff; một tay nắm áo, anh ta xốc hẳn thân hình lùn hơn một cái đầu của Jeff lên tường. Dù bản thân tên sát nhân với miệng rạch lớn kia là quá thể đồ sộ so với một tên 19 tuổi bình thường do thường xuyên luyện tập thể lực, bản thân tên proxy áo cam kia cũng đồ sộ không kém – sự khác biệt duy nhất đó là Masky 31 tuổi. Từ góc nhìn dở ẹc của Lost, nhìn cậu ta trông như một thằng nhóc đáng thương hơn là một tên sát nhân lừng lẫy đã trơ mặt giết cả gia đình mình.

– Cô ta lao vào tao, và tự ngã. Mày hiểu mà, Lost.

Cậu ta hướng đôi mắt khô khốc sang phía cô ta – người luôn đứng phía trung gian – cầu một lời nói đỡ dù bản thân hoàn toàn có thể giải quyết Masky, trong khi cô ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.

'Tại cái bản mặt mày thiếu thiện cảm quá thôi, Jeff ạ.'

– Vậy để tao nói cho mày nghe cái này.

Giọng của VA phát ra từ phía dưới cầu thang. Cô ta đi lên, với một T/b thâm tím mặt mày trên lưng và hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Dưới lớp mặt nạ nữ tính, Masky khẽ nhăn mặt.

– Mày tốt nhất nên tìm được một câu trả lời hợp lí cho cái bản mặt không nguyên vẹn lắm của T/b, bởi theo tao thấy, ông ta khá ưa nhỏ đấy.

Lost chán nản đút tay vào túi áo khoác ngoài. Dưới đáy túi, cô ta móc ra được một bức thư nhàu nát, có vẻ đã bị nhét vào đó từ lúc nào cô ta không biết. Nó trông còn rất mới, có vẻ mới bị nhét vào lúc sáng khi cô ta đang ra ngoài lấy ổ bánh mì cho T/b.

"Zalgo triệu hồi, nên tao với Nurse Ann sẽ vắng mặt vài hôm. Hi vọng tao có thể tin tưởng vào mày trông coi phòng bệnh của tao và làm ơn, LÀM ƠN đừng để lũ ngu học kia đụng vào mấy 'cục cưng' của tao đấy.

Giải quyết dùm tao nếu có ai đó bị thương,

Smiley."

Nụ cười méo mó của Lost bỗng tươi hơn, kéo rộng đến gần mang tai – gần như đọ được với nụ cười của Jeff – trước dòng chữ được viết nắn nót bởi tên bác sĩ tâm thần, ghim trước số phận của hắn. Cô ta biết.

Cô ta biết T/b quan trong với lũ trong dinh thự như thế nào. Nếu nhỏ có mệnh hệ gì, Smiley sẽ đi đời sớm hơn hắn dự tính. 

Bước tới gần VA và đón T/b trong tay, Lost nói trong sự bối rối của cả ba người còn lại.

– Smiley và Ann đi rồi. Nếu muốn EJ lôi món nghề cũ của hắn ra mà không ai cần hiến thận cả, thì chúng mày tốt nhất đừng đi theo. Marl, xuống bếp nấu một bát súp cho nhỏ ăn, tao e là tối nay lũ kia sẽ phải ra ngoài loại bỏ thêm một chủ cửa hàng thực phẩm rồi.

Và cô ta quay sang hướng Jeff, đôi mắt màu bạc sáng lên hằn tia đe doạ. 

– Và Jeff, mày đi với tao.

Cậu ta không sợ. 

Không, Jeffery Woods này không sợ bất cứ thứ gì cả. Nhưng cậu ta biết dè chừng trước những tên mạnh hơn mình, và biết khi nào nên phản lại, khi nào không.

Với một người đến Operator cũng không muốn đụng vào–


Tên sát nhân với khuôn mặt xám xịt lê bước theo Lost như một con chó vì không muốn đụng vào bàn tay băng bó chằng chịt của cô ta.

-------------

(đã edit) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip