• 61 chọn 1 trong hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời bệnh viện, Trịnh Hạo Thạc lái xe đưa Doãn Khởi trở về, trên đường đi nhìn thấy cậu như người thất thần, anh cũng không tiện nói lời nào, chỉ là một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu.

Về đến biệt thự, Doãn Khởi vừa vào phòng nằm, Trịnh Hạo Thạc liền ra ngoài ban công đứng, tâm trạng rối rắm khiến anh nghĩ đến việc hút thuốc, nhưng vừa cầm điếu thuốc đặt lên môi liền nhớ đến ngày đó cậu nghiêm túc nói:

"Anh phải làm gương cho Tiểu Minh!"

Anh thở ra một hơi, đem điếu thuốc đang kẹp trên tay dụi tắt, sau đó bấm điện thoại gọi cho Trần Thụy, âm giọng nặng nề:

"Cậu liên hệ cho viện y dược thành phố, nếu có thời gian thì trực tiếp đến đó một chuyến, mấy ngày tới tôi có việc bận không thể đi được."

[Được rồi, cậu ở nhà làm ô sin cho vợ đi, tôi sẽ cố hết sức.] Trần Thụy nhận ra tâm tình của anh không tốt, không dám nói nhảm nhiều liền gật đầu đồng ý.

Trịnh Hạo Thạc lại gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó mới xoay người vào phòng. Lúc này Doãn Khởi đang cuộn người trong chăn, chỉ để lộ ra mấy sợi tóc xanh đen lẫn lộn.

Anh ngồi xuống bên giường, chậm rãi kéo chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cho dù màu tóc đã bị phai đi một phần nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài của cậu, ngược lại càng nhiều thêm chút tùy ý và lười biếng, rất đáng yêu.

Doãn Khởi thật ra vẫn chưa ngủ, anh vừa ngồi xuống cậu liền tỉnh, tay nhỏ duỗi ra nắm góc áo anh:

"Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện không may, anh hứa với em một việc được không?"

"Không được."

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát trả lời, cho dù khiến cậu buồn bực anh cũng không muốn đồng ý, bởi vì anh có cảm giác rất bất an.

Người trên giường mím chặt môi, ánh mắt ướt át như đang cầu xin nhìn anh:

"Thật sự không được sao?"

"Chuyện đó em đừng nghĩ nhiều, ngủ đi, anh ra ngoài có chút việc."

Trịnh Hạo Thạc yêu thương xoa tóc cậu, vừa muốn đứng lên, góc áo liền bị cậu túm chặt. Doãn Khởi cảm thấy chưa bao giờ mình lại yếu đuối đến mức này, hốc mắt đỏ lên:

"Hứa với em! Hạo Thạc, anh phải hứa với em!"

"Em... được rồi, đừng khóc."

Anh vội ngồi xuống ôm cậu, vừa mềm giọng an ủi vừa hôn lên tóc cậu. Doãn Khởi biết bản thân lúc này rất cố chấp, nhưng là tưởng tượng đến lúc sinh, cậu lại kiên định nói:

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bảo vệ con!"

Trịnh Hạo Thạc nháy mắt liền cứng người, cánh tay bị cậu túm chặt, bất đắc dĩ đành gật đầu:

"Được, anh hứa."

Nhận được sự hứa hẹn của anh, cậu như trút bỏ hết gánh nặng, mệt mỏi nằm xuống giường. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn muốn nắm chắc vận mệnh của hai đứa con gái sắp chào đời.

Nam nhân dịu dàng đắp lại chăn cho cậu, vội vàng rời khỏi.

Trịnh Hạo Thạc vận dụng toàn bộ tài lực của mình để tập hợp những vị bác sĩ giỏi nhất nước về một chỗ, hi vọng bọn họ có thể tìm ra biện pháp giữ an toàn cho cậu vào thời điểm sinh nở. Mấy ngày liền, anh thậm chí không trở về biệt thự, nhiều nhất chỉ gọi điện thoại cho cậu để nói vài câu.

Trịnh Hạo Thạc tới lui khắp nơi, vừa phải điều hành công ty vừa phải nghĩ cách giúp cậu điều dưỡng thân thể. Ra ngoài một tuần, anh gầy đi trông thấy. Đêm đó hoàn thành tốt tất cả mọi việc, anh mang theo hai vị bác sĩ bên ngoài cùng Trần Thụy về nhà, Phác quản gia đứng ở cửa đón anh, vừa thấy anh liền mừng rỡ nói:

"Cậu chủ, cậu về rồi!"

"Cậu ấy thế nào?"

"Ăn rất ít, mỗi ngày trừ lúc ở cạnh Tiểu Minh là nói nhiều một chút, thời gian còn lại đều ở trong phòng, như vậy thật sự không tốt cho thai nhi." Phác quản gia gấp gáp trả lời.

"Tôi về trước." Trần Thụy nhìn bọn họ, thật nhanh đánh bài chuồn.

Trịnh Hạo Thạc ra hiệu cho Phác quản gia đưa hai vị bác sĩ đi nghỉ ngơi, còn mình thì bước nhanh về phòng. Anh đi đến cửa liền nhìn thấy Doãn Khởi đang ngồi trên giường may áo cho con gái, Tiểu Minh ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm.

Thời gian này không đi làm nên cậu rất nhàn rỗi, tuy cũng muốn dưỡng thai cho tốt nhưng không hiểu sao tâm trạng luôn bất ổn, mọi thứ ăn vào miệng đều thấy nhạt nhẽo.

Nghe được tiếng bước chân, Doãn Khởi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy râu của Trịnh Hạo Thạc, cậu liền ngẩn ra.

"Ba về rồi!"

Tiểu Minh reo vang, từ trên giường vội phóng xuống, lon ton chạy về phía anh. Trịnh Hạo Thạc cúi người ôm lấy thân hình bé nhỏ của con trai, không quên hôn một cái lên mặt thằng bé.

Cảm giác được bên mặt bị đâm nhồn nhột ngưa ngứa, Tiểu Minh tò mò đưa tay sờ lên cằm anh, sờ đến mấy sợi râu nhỏ vừa mọc lên liền thích thú chà xát.
Doãn Khởi nhìn ra dưới mắt của anh có vết thâm, vội vàng đặt dụng cụ trong tay sang một bên. Cậu biết gần đây anh vất vả vì cậu, nhưng không nghĩ đến một người luôn luôn chú trọng hình tượng như anh lại để cho bản thân nhếch nhác như vậy.

"Tiểu Minh, đến đây với mẹ, ba vừa về, cần phải đi tắm."

Ngoắc tay ý bảo con trai buông cổ Trịnh Hạo Thạc ra, anh nhìn chính mình có chút lôi thôi cũng không nhịn được, vội đi tẩy rửa thân thể.

Lát sau, Trịnh Hạo Thạc toàn thân sạch sẽ với gương mặt bóng loáng bước ra từ phòng tắm, quả thật so với vừa rồi khác xa hoàn toàn. Anh mặc áo thun và quần lửng đen, tóc còn vương chút nước rũ xuống trước trán, tản ra mị lực kinh người. Doãn Khởi sờ sờ mũi, phát hiện một tuần không gặp anh còn đẹp trai hơn trước.

Anh đưa khăn cho cậu, thản nhiên ngồi xuống đối diện rồi đưa đầu tới gần cậu, ý bảo cậu giúp anh, chậm rãi hỏi:

"Nghe Phác quản gia nói mấy ngày này không có anh, em ăn rất ít? Khó chịu sao?"

Doãn Khởi thật tự nhiên cầm lấy khăn lông, vừa lau tóc cho anh vừa nói:

"Không có, chỉ là nhạt miệng chút."

Tiểu Minh ở một bên nghe vậy liền mách lẻo: "Mẹ ăn còn ít hơn con nữa đó."

Vẻ mặt của cậu lúc này thật khó coi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn con trai.

Anh tuy rất mệt nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện cùng cậu, bàn tay to mang theo hơi ấm sờ bụng cậu, nhẹ nhàng vỗ về:

"Hai đứa con gái của anh phải tròn xinh như Tiểu Minh mới được, ngày mai ăn nhiều chút."

Doãn Khởi không thể làm gì hơn là gật đầu, lau khô tóc cho anh xong, một nhà ba người ôm nhau ngủ. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, Doãn Khởi cuối cùng cũng ngủ được một giấc yên lành. Cả tuần nay cậu đều có cảm giác không an toàn, lại thường hay tỉnh giấc giữa đêm, thật sự rất khổ cực.

Hai vị bác sĩ được đưa từ bên ngoài vào cực kì chiếu cố cậu, liên tục đưa ra những liệu pháp giúp cậu thư giãn, sau đó ngay cả khẩu phần ăn hằng ngày cũng phải thật khoa học. Bọn họ bảo những thứ này có tác dụng tu dưỡng thân thể, vì vậy Doãn Khởi ngoan ngoãn làm theo, ăn cũng đặc biệt nhiều.

Về sau Trịnh Hạo Thạc thường xuyên đưa cậu ra ngoài, cách tuần lại đến công viên dạo một vòng. Ở nhà, chỉ cần cậu nói muốn ăn trái cây, lập tức có một lớn một nhỏ sẽ bóc vỏ quýt và gọt táo cho cậu ăn. Chỉ cần nói khát, sẽ có người đưa nước tận miệng.

Trịnh Hạo Thạc chăm cậu cẩn thận thái quá, thậm chí lúc cậu đi tiểu anh cũng không yên tâm muốn đi theo, nhưng lại bị cậu hung dữ đuổi ra.

Công việc của Trịnh Hạo Thạc tất nhiên không quan trọng bằng vợ con, hơn nữa trong một tuần chạy đôn chạy đáo kia, anh đã xử lý tốt tất cả mọi thứ, hiện tại một tuần bảy ngày thì có đến sáu ngày anh ở nhà bồi bên cạnh vợ.

Mang thai sáu tháng rưỡi, bụng Doãn Khởi đã to bằng phụ nữ mang thai chín tháng.

Trịnh Hạo Thạc có chút tò mò:

"Sẽ rất đau sao?"

Doãn Khởi ngẫm ngẫm, đưa ra một cái ví dụ:

"Anh thử tưởng tượng đem một trái lê nhét qua lỗ mũi xem? Sinh con chính là như vậy!"

Tiểu Minh ở bên cạnh tiếp thu kiến thức từ cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Sau này con sẽ không lấy vợ."

"Tại sao vậy?" Doãn Khởi chớp mắt nhìn con trai.

"Vì sẽ khiến lỗ mũi cô ấy đau."

"Khụ khụ... Em vừa dạy bậy cho con trai phải không?" Người nào đó nhìn chồng, xấu hổ nói.

Trịnh Hạo Thạc cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu con trai, sau đó ở trên mặt vợ in xuống một nụ hôn rồi nói:

"Tiểu Minh thật ra rất thông minh, sau này thằng bé sẽ hiểu."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thai đã được tám tháng. Doãn Khởi mỗi ngày đều lo lắng không đâu, đêm đó cậu đang ngủ chợt thấy đau quặn bụng, vội vàng kêu rên một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng thở gấp của cậu.

"Đau... đau quá... Thạc, em đau quá..."

Cậu hơi co người lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, tay ôm bụng không ngừng đổ mồ hôi.

Trịnh Hạo Thạc luống cuống bấm máy gọi cho bên bệnh viện chuẩn bị phòng, sau đó cẩn thận ôm cậu lên.

"Cố chịu một chút, anh lập tức đưa em đi bệnh viện."

Tiểu Minh cũng bị đánh thức, thấy baba ôm mẹ đi thì vội vàng chạy theo, chân cũng chỉ kịp xỏ một đôi dép bông giống baba.

Cảm giác được bụng dưới căng tức, từng cơn đau nhói liên tục kéo đến khiến cậu muốn ngất đi, nhưng nhìn Tiểu Minh, cậu cắn răng chịu đựng. Trái tim nhỏ đập mạnh vô cùng, cảnh vật xung quanh đảo loạn trước mắt cậu.

Cậu không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, nằm hơn một tiếng trên giường, rốt cuộc cũng được đưa vào phòng sinh. Trong thời gian này cậu đau đến mức mặt mũi đều trắng, chỉ có thể liều mạng cắn môi chờ đến lúc cửa mình mở rộng.

Lúc này, y tá và bác sĩ vây quanh cậu, vẻ mặt mỗi người đều căng thẳng.

"Cậu phải cố gắng một chút, nghe theo tôi, hít sâu vào, thở ra! Lặp lại! Dùng sức rặn!"

Doãn Khởi nào còn nghe được lời bác sĩ nói, thân thể như bị chia làm hai nửa, cậu đau đến mức cả người chết lặng, đầu óc cũng mơ hồ.

"Không ổn rồi, bác sĩ!"

Cho dù trong thời gian qua Doãn Khởi luôn cố gắng điều dưỡng thân thể, nhưng di chứng từ lần sinh trước vẫn khiến cậu khó sinh. Cả người lạnh toát, mồ hôi thấm ướt.

"Phải mổ! Mau chóng chuẩn bị!"

"Tình hình này nếu mổ chỉ giữ được một đứa trẻ, trước thông báo cho Trịnh tổng đi."

"Vâng!"

Doãn Khởi loáng thoáng nghe được lời nói của bác sĩ, đột nhiên mở to mắt, thở hển hổn bắt lấy tay một người trong đó:

"Giữ... giữ cả hai... làm ơn..."

Cậu không muốn, không muốn như vậy! Cho dù thế nào đi nữa cũng phải sinh cả hai đứa!

"Nếu giữ cả hai, chỉ sợ cậu sẽ bỏ mạng! Chuyện này chúng tôi không dám quyết định..."

Người nọ khó xử nói, Doãn Khởi chảy nước mắt nhìn bọn họ, thở không ra hơi nhưng vẫn cố chấp rặn từng chữ:

"Cho tôi... gặp... Trịnh Hạo Thạc..."

Còn chưa nói hết, y tá vừa rồi ra ngoài đã trở lại, bên cạnh là Trịnh Hạo Thạc. Anh lo lắng đi đến nắm tay cậu, giọng có chút run rẩy:

"Anh ở đây."

"Thạc, cứu con... cứu cả hai... làm ơn..."

Doãm Khởi thật mệt, nhưng vẫn cố gắng biểu đạt ý muốn của mình, môi đều tái cả đi.

Thấy cậu như vậy, Trịnh Hạo Thạc cũng có chút chịu không nổi. Bất quá anh không đáp lời cậu.

"Anh... đã hứa..." Doãn Khởi khóc nấc, trước mắt nhòe đi.

Cậu hi vọng sẽ nghe được câu "giữ hai đứa trẻ" từ Trịnh Hạo Thạc, lại chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của anh.

"Giữ lại một đứa đi!" Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, khổ sở lên tiếng.

Anh nói cái gì? Doãn Khởi thoáng chốc như rơi vào trong hầm băng, tim cũng ngừng đập một giây. Cậu không nghe lầm? Không phải anh đã hứa rồi sao!

"Không... không được..."

Cậu liều mạng lắc đầu, nhưng ngoài việc tuyệt vọng ra thì không thể làm gì được. Bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc tê cho cậu, nghe được tiếng da thịt bị cắt, cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Anh giữ chặt tay cậu, không nói lời nào. Động tác này không thể nghi ngờ gì khiến cậu rất giận anh.

Từng phút giây đối với Doãn Khởi đều như tra tấn, cậu không ngừng khó xin bọn họ cứu cả hai đứa con gái của mình, nhưng bác sĩ không nghe, Trịnh Hạo Thạc cũng làm như không nghe được.

Bác sĩ tận lực giúp cậu sinh cả hai đứa nhỏ ra, nhưng một trong hai... không còn hơi thở.

Doãn Khởi đem móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi cũng tràn ra, lại không sao sánh được nỗi đau trong lòng.

Giống như ai đó vừa cắt mất một miếng thịt trong tim cậu, vừa xót vừa đau rát.

Những tháng này cạu đã nỗ lực chăm sóc tốt bản thân, Trịnh Hạo Thạc cũng sử dụng mọi biện pháp có thể, vì cái gì? Vì cái gì kết quả cuối cùng lại thế này?

Doãn Khởi xụi lơ trên giường, bác sĩ may lại vết thương ở bụng cho cậu, ánh mắt dần dần tan rã.

Con của cậu, con gái của cậu... Thiên An, Thiên Ngọc...

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi..."

Doãn Khởi lẩm bẩm, không thể ngừng khóc được, nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má.

Cậu đã từng nghĩ nếu thật có hai đứa con gái thì cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp như thế nào, có thể chọn quần áo đôi cho bọn nhỏ, sau đó thắt bím tóc cho Thiên An, cột tóc đuôi ngựa cho Thiên Ngọc.

Cậu đã từng nghĩ nếu là sinh đôi, vậy ắt hẳn sẽ có một đứa thích đồ ngọt giống cậu, đứa kia thích ăn mặn giống bố.

Cậu đã từng nghĩ Khải Minh ở cạnh hai cô em gái sẽ là bộ dáng gì, chắc sẽ bị bọn nhỏ nghịch ngợm bắt nạt, sẽ rất đáng yêu.

Cậu đã từng nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ đem hai đứa gả cho người như thế nào, con rể đều phải yêu thương con gái cậu, công việc chỉ cần ổn định là tốt.

Cậu đã từng nghĩ rất nhiều rất nhiều...

Nhưng là...

Cậu không thể bảo vệ con gái mình, cậu thật vô dụng phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip