Chap 64: Quan trọng là chúng ta có nhau! (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tròn hai tuần kể từ ngày Yoon Ah biến mất, sắp tới đã là lễ tổng kết năm học rồi. Chuyện lớn gây huyên náo cả trường cũng không thể ngăn cản buổi lễ này diễn ra. Cũng như bao lần khác, bài diễn văn dài ngoẳng chán ngắt của thầy hiệu trưởng đã ru ngủ học sinh toàn trường. Đến mục trao thưởng cho học sinh giỏi các khối, như mọi năm, Min Yoon Ah được xướng tên, nhưng lại khiến học sinh lớp 12-3 và thầy chủ nhiệm buồn rầu cúi đầu. Ai cũng hy vọng cô sẽ xuất hiện, sẽ lên nhận thưởng, gương mặt băng giá cũng được. Nhưng không, không có kì tích nào cả, cô chẳng xuất hiện, thầy Do Young phải thay cô lên nhận thưởng.

~~~~~~~

Các lớp quay về phòng học ngồi đợi, chủ nhiệm đến phòng ban để họp cũng như lãnh phần thưởng về cho học sinh của mình. Lớp 12-3 yên ắng lạ kì, ai cũng mang trong mình một bầu tâm trạng trống vắng. Một bạn nam trong lớp bùng phát cơn giận, đứng dậy lật bàn

-"Mẹ nó, các cậu buồn rầu cái gì chứ? Đã là ngày cuối năm rồi, không thể giống một tập thể bình thường sao?"

Hwang Hye Won có lẽ cũng đã rất giận, cậu ta hất ghế đến gần bạn nam, giọng nói đầy khó chịu

-"Một tập thể không có người cầm đầu, cậu coi xem nó giống cái gì?"

Cậu bạn ấy lại càng tức giận hơn, túm cổ áo Hye Won. Mọi người cũng muốn can, nhưng chẳng ai can thiệp. Bọn họ tâm trạng cũng hỗn loạn buồn rầu hệt như hai tên ngốc đó thôi

-"Cậu làm như quý mến lớp trưởng lắm đấy. Cậu quên à, cậu là kẻ thường xuyên đối đầu với cậu ta nhất đấy. Còn các cậu..."- Bạn nam lấy tay chỉ hết xung quanh lớp-"Ngày đó ai ai cũng mong lớp trưởng biến mất, giờ cậu ta đi thật rồi đấy, mở tiệc đi, ăn mừng đi chứ, đực mặt ra đấy làm gì?"

Bầu không khí căng thẳng tột độ, một nam sinh túm áo một nữ sinh, lớp học buồn rầu u ám. Đột nhiên phía cửa lớp phát ra tiếng động nhẹ, một giọng nói quen thuộc cất lên

-"Làm gì vậy? Tôi vừa đi vài hôm các cậu đã tính làm loạn rồi à?"

Cả lớp hướng mắt về phía cửa, bầu không khí lặng ngắt như tờ, sau vài giây òa lên ba chứ -"MIN-YOON-AH!"

Yoon Ah mặc bộ đồng phục học sinh, tóc thắt bím kẹp nơ, nở nụ cười nhẹ nhàng

-"Sao? Tôi không nên đến dự lễ tổng kết à?"

Bo Kyung lao ra ôm lấy Yoon Ah, khóc òa

-"Yoon Ah, là cậu thật sao? Cậu về rồi? Bọn tớ còn tưởng cậu bị làm sao nữa chứ!"

Yoon Ah cười cười ra lệnh

-"Lee Joon, mau lại đây kéo cậu ta ra."

Joon làm thật, kéo Bo Kyung sang một bên, Yoon Ah lại tiếp tục nói

-"Tôi là ai chứ, lớp trưởng của các cậu oai như thế, có thể xảy ra chuyện gì?"

-"Đúng, đúng vậy, cậu là tuyệt nhất!"-Jung So Eun giơ ngón cái tán thành

Ai cũng ùa vào hỏi thăm những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua, Yoon Ah chỉ cười mà không nói.

Cửa lớp học lại chợt mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào, đám đông phía cuối lớp dần tản ra, để lộ gương mặt cô. Hai người trao nhau ánh mắt. Thầy bất ngờ không nói nên lời, bất động ở phía cửa lớp. Yoon Ah lên tiếng, ra hiệu lệnh cho cả lớp

-"Tất cả, chào thầy!"

Mọi người đồng thời cúi đầu. Yoon Ah vẫn đứng đó, nhìn anh mỉm cười. Seo Do Young một giây thất thần liền lao đến, siết chặt cô vào lòng. Tiếng vỗ tay vang vọng cả một lớp, tung hô, huýt sáo. Yoon Ah tận hưởng hơi ấm cô ngày đêm nhung nhớ, sau đó nhẹ gỡ tay anh ra, cả hai cùng đứng trên bục giảng.

-"Các bạn, cảm ơn mọi người suốt ba năm qua đã đồng hành cùng với tôi, dù chúng ta chẳng có phút giây nào vui vẻ. Cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng, sức mạnh tập thể quan trọng đến mức nào. Càng cảm ơn các cậu, đã cho tôi cảm nhận được tình cảm chân thành nhất, trong sáng nhất!"-Yoon Ah cúi đầu thật sâu, môi nở nụ cười nhưng lại dàn dụa nước mắt.

-"Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Chúng ta đều đã 18 tuổi rồi, chúng ta phải bước vào đời thôi. Nhưng, chúng ta, sẽ mãi là bạn, sẽ luôn lưu giữ kí ức thanh xuân này, có được không?"

Ai cũng mếu máo, mắt đều đã đỏ hoe, gật gật đầu tán thành. Thầy Do Young tiếp lời.

-"Yoon Ah nói rất đúng, các em đã 18 tuổi, đều đã trưởng thành. Các em dù có lựa chọn thế nào, vẫn phải tiếp tục bước đi và phải có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình. Sai lầm cũng được, nhưng không được hối hận. Thầy tin chắc rằng, các em ở đây, ai cũng sẽ đạt một thành công nhất định!"

Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả lớp. Ba năm trôi qua, đối với các học sinh lớp 12-3 mà nói, có tiếng cười, cũng có nước mắt. Họ được trải qua rất nhiều loại giáo viên, thất đức có, tận tâm có. Họ còn có một người lớp trưởng, kì lạ, hay kiếm chuyện nhưng lại luôn dung túng cho họ. Với họ, thanh xuân này, đầy đủ sắc màu, đủ trọn vẹn rồi!

~~~~~~~~

Do Young và Yoon Ah nắm tay đi trên con đường quen thuộc, anh không dám tin, mình đã có thể gặp lại cô.

-"Yoon Ah, rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?"

Yoon Ah cười cười nhìn anh trêu đùa

-"Anh muốn biết thật sao?"

Do Young bẹo má cô cưng chiều -"Mau nói cho anh biết."

Yoon Ah cười cười, đưa tay xoa xoa má rồi nắm lấy tay anh

-"Sau khi em theo ba về, em tự nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, cuối cùng thì bị ngất xỉu phải nhập viện."

Do Young nhíu mày, chuẩn bị nói gì đó thì Yoon Ah cướp lời

-"Anh đừng rồi, nghe em kể tiếp đã. Em khóc rất nhiều. Có một đêm, ba ở lại với em, ông nói rằng, không phải ông không thích anh, chỉ là, chuyện của em và Joon Young thông cáo thiên hạ đều biết, bây giờ nếu em đột ngột yêu đương với anh, ảnh hưởng rất không tốt. Không ngờ, sáng hôm sau, ba anh đến tìm em, nói là muốn hủy hôn!"

-"Thật sao?"

-"Là thật. Ông ấy không biết đã nghe Joon Young nói những gì, liền không còn muốn giữ cuộc hôn nhân này nữa. Em nghe kể, ông bà nội của anh cũng góp phần đấy"

Do Young nhìn cô thâm trầm-"Vậy bây giờ...?"

-"Bây giờ em tự do rồi!"-Yoon Ah reo lên như một đứa trẻ-"Em hứa với ba, thi vào đại học Seoul, sau khi tốt nghiệp thay ba tiếp quản tập đoàn phụ anh trai, mọi chuyện coi như được giải quyết rồi."

Mọi gánh nặng to lớn trên vai dường như trút hết trong giây lát, Do Young ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu

-"Vậy thì, lớp trưởng đại nhân, em đồng ý làm bạn gái tôi chứ?"

-"Anh không ngại người đã từng có quá khứ chứ?"- Yoon Ah trêu

-"Tôi luôn sẵn lòng!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THẾ LÀ KẾT THÚC THẬT RỒI
KẾT THẾ NÀY CHẮC ỔN RỒI NHỈ
CÒN NGOẠI TRUYỆN THÔI, MỌI NGƯỜI CHỜ NHÉ
COI NHƯ ĐÚNG HẸN VỚI MỌI NGƯỜI, HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI VÀO NĂM HỌC MỚI ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip