Chap 52: Chuẩn bị nghênh đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Ah không tra hỏi Do Young, cũng không kháu khỉnh khó chịu trước việc anh giấu chuyện ông bà nội. Cô rất điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô đột ngột nảy ra một suy nghĩ liền kéo anh ra bàn bạc riêng.

-"Do Young, hôm nay đến nhà Hye Won đi!"

-"Hả? Em muốn làm gì?"- Anh có hơi nghi hoặc hỏi lại

-"Đến thăm cậu ta một lát, tiện thể thăm dò tình hình phía tên khốn kia xem thế nào."

Anh chần chừ một hồi rồi gật đầu đồng ý với cô.

Trước khi đến, cô phải ghé về nhà để thay bộ đồng phục trên người. Yoon Ah là một người ưa sạch sẽ, việc mặc lại đồ hôm trước khiến cô rất khó chịu. Cô mặc một chiếc croptop ôm cùng quần dài lưng cao, bên ngoài khoác thêm áo khoác jean, nhìn cô vừa trẻ trung, năng động và có một chút... giang hồ!?!

Thầy và Yoon Ah được ba của Hye Won tiếp đón tận tình, đến cả trà quý cũng mang ra pha khiến hai người phải xấu hổ không thôi

-"Mau mau ngồi xuống đi. Sao thầy giáo đến mà không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiếp đón? Còn có cả bạn học lơpa trưởng ở đây nữa!"

Yoon Ah nhìn Do Young, anh cũng nhìn lại cô, cả hai cười ngượng ngùng rồi anh mới đáp lời

-"À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn đến thăm nhà học sinh thôi. Nhà em nào tôi cũng thăm cả, hôm nay tôi đến thăm Hye Won."

Ba của Hye Won nghe đến đây thì cười thật sảng khoái. Yoon Ah nhìn phong thái của ông ta, không biết nên vui hay nên giận. Ba của Hye Won là xã hội đen có tiếng ở vùng Gangwon Do, làm việc tuy không chính đáng lắm nhưng tính tình lại khảng khái phóng khoáng, xem trọng người có tài có đức, thật khiến cho người trong giang hồ nể trọng. Nhưng ông ta có vẻ không mấy để ý đến việc nhà thì phải. Con gái mình gian díu với người dưới trướng của mình đến mức có bầu cũng không biết, cũng khiến người ta cảm thấy thất vọng.

-"Haiz, cũng thật hiếm có một thầy giáo tốt như thầy. Hye Won nhà tôi cứng đầu như vậy, nhưng mà sau lần ở tiệm mì hôm đó, nó lại quyết chí học tập, tu tâm dưỡng tính, cũng thật khiến tôi mát lòng. Còn nữa, gần đây tính khí cũng ôn hòa dịu dàng, càng ngày càng ra dáng con gái. Hai người không biết đấy thôi, thật ra mẹ con bé bỏ nhà đi từ..."

Ông ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt khiến lớp trưởng sốt ruột, vội lên tiếng cắt lời

-"Cháu muốn gặp Hye Won, cậu ấy có nhà không ạ?"

-"À, con bé đang ở trên phòng, giờ này không biết đã dậy chưa nữa!"

-"Vậy cháu với thầy xin phép vào phòng cậu ấy được không ạ?"

Ông ta hơi chần chừ vì hiếu khách, lại lo lắng nhìn đồng hồ, cuối cùng mới gật đầu cười cười.

-"Thật ngại quá, hôm nay hai người đến chơi mà tôi tiếp đãi không cẩn thận, lại có việc gấp phải đi rồi. Hye Won đang ở trong phòng, mọi người từ từ nói chuyện. Sau này có dịp tôi mời mọi người bữa cơm!"

Phòng của Hwang Hye Won không được như phòng ngủ ở căn hộ kim cương như Yoon Ah, nhưng phải nói nó khá lớn và được bày trí rất phức tạp, hẳn là phải đầu tư rất nhiều vào đó. Lúc Yoon Ah và Do Young lên phòng, cô ta vẫn còn đang ngái ngủ

-"Hai người đến làm gì vậy?"

Yoon Ah dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô ta từ đầu đến chân, lắc nhẹ đầu.

-"Tôi đến thăm cậu và cái bụng của cậu đây!"

Hye Won trợn mắt nhìn Yoon Ah rồi run rẩy nhìn thầy. Do Young chỉ đưa ra ánh mắt đau lòng cùng hối tiếc, còn Yoon Ah thì vừa bực vừa giận

-"Cậu như vậy vẫn có thể ngủ ngon được hay sao? Tôi vì chuyện của cậu mà bận tâm đến mất ngủ, cậu vẫn có thể ngủ ngon được sao? Cậu còn có lương tâm không vậy?"

Hye Won lao đến bịt miệng Yoon Ah lại, lo sợ nói

-"Cậu bé mồm thôi, muốn ba tôi giết chết tôi sao?"

Do Young lập tức kéo Yoon Ah ra che chắn, hoàn toàn không để ý đến việc hành động của mình thân mật quá mức thầy trò trước mặt Hye Won. Yoon Ah ló đầu ra khỏi lưng anh, cũng  không kiêng kị mà đáp trả

-"Sao, bây giờ biết sợ rồi? Sợ ba cậu giết cậu sao? Hay sợ ba cậu sẽ giết anh ta với con của hai người?"

Hye Won sợ đến nỗi cả người run bần bật, vội quỳ nhanh xuống, nước mắt lã chã

-"Yoon Ah, tôi xin cậu đừng nói nữa. Anh ấy, anh ấy sắp đến rồi, sắp đến thăm tôi rồi. Hai người mau về đi, nhanh lên. Tôi cầu xin hai người mà."

-"Cái gì? Cậu nói ai tới? Anh ta? Lee Hoon Soo? Cậu nói chuyện mang thai cho anh ta biết rồi sao?"

-"Phải. Anh ấy biết rồi. Anh ấy tranh thủ hôm nay nhà không có ai để đến thăm tôi, vậy nên hai người mau về đi."

Yoon Ah và Do Young nhìn nhau, cô lắc nhẹ đầu. Anh hiểu ý cô, bèn khụy xuống một chân đỡ Hye Won dậy, cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất để nói chuyện với cô ta.

-"Hye Won à, nếu cậu ta đã biết chuyện, thầy và Yoon Ah càng không thể đi. Bây giờ ba em không có nhà, nếu cậu ta làm liều thì không ai cứu được em đâu."

-"Anh ấy không..."- Hye Won liền chuẩn bị biện minh liền bị thầy lập tức ngăn lại cắt lời

-"Thầy biết em yêu cậu ta, nhưng thầy thật sự không yên tâm. Thế này nhé, thầy và Yoon Ah sẽ núp ở đâu đó, nếu có chuyện thì bọn thầy sẽ giúp em, còn không có gì xảy ra thì tuyệt đối không ra mặt, được không?"

Hye Won mơ màng suy nghĩ, sau đó liền gật đầu, lau hết nước mắt trên mặt, đưa thầy và Yoon Ah vào tủ quần áo trốn. Tủ quần áo chật chội, Do Young ôm hẳn Yoon Ah ngồi vào lòng mình. Ở khoảng cách gần như thế này, thường thì hai người sẽ ngượng ngùng, rồi bắt đầu tâm sự, rồi sẽ tận hưởng. Nhưng lần này thì khác, anh và cô đều mang trong mình sự căng thẳng. Yoon Ah cô muốn xem xem, đó rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào mà lại khiến chị đại vang danh phải khuất phục như vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HALLO, DAIKIN ĐÂY Ạ
VỪA ĐI HỌC VỀ LÚC 10H LÀ PHÓNG LÊN ĐĂNG CHAP MỚI CHO MỌI NGƯỜI LUÔN.
CÓ AI GIỐNG TỚ KHÔNG, NGÀY THƯỜNG THÌ DỄ THỞ MỘT TÍ, ĐẾN CUỐI TUẦN LỊCH HỌC LẠI BỦA VÂY NÊN TỚ THƯỜNG KHÔNG SẮP XẾP THỜI GIAN ĐĂNG CHAP ĐƯỢC, CÁC CẬU THÔNG CẢM NHÉ
CHAP MỚI MAI TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG
CHÚC CÁC CẬU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip