Chap 49: Hơi ấm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Joon Young đâu rồi?"- Yoon Ah hỏi anh

-"Thằng bé đi chơi bóng rồi, phải chập tối mới về."- Anh kéo chăn đắp lên người cô -"Em nghỉ một chút đi, một lát anh gọi em dậy ăn cơm."-Do Young vẫn nhẹ nhàng chu đáo như mọi khi

Yoon Ah vừa cảm động vừa buồn cười, nhìn anh đắm đuối.

-"Nè, em chỉ bị thiếu ngủ mà thôi, có phải bệnh sắp chết đâu, anh đừng có như vậy mà, không quen chút nào hết."

Do Young đưa tay véo mũi cô một cái rồi cười cười

-"Nhìn mặt em xanh xao kìa, mặt thì thâm đen. Các bạn học trong lớp dạo này còn không dám đến gần em đấy có biết không? Anh biết thi cử quan trọng, nhưng cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, giữ trạng thái ổn định mới được chứ."

-"..."

-"Được rồi, ngủ một giấc đi, một lát anh gọi dậy."

Lúc Yoon Ah tỉnh ngủ, ở bên ngoài phòng khách đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, cô cũng tò mò, chỉnh sửa lại đầu tóc và đồng phục trên người mới mở cửa bước ra ngoài.

-"Yoon Ah dậy rồi hả cháu? Mau mau lại đây cùng cả nhà ăn cơm!"- Bà lão thấy cô liền tươi cười chạy đến kéo cô ngồi vào bàn, còn lớp trưởng thì mặt mày vẫn ngơ ngác

Ai cũng vui, chỉ có Joon Young bất ngờ đến há hốc miệng, đưa tay chỉ thẳng mặt cô, lên tiếng hỏi

-"Cậu...sao lại xuất hiện ở đây?"

-"Yoon Ah có việc, tạm thời ở chỗ chúng ta vài hôm."-Anh lãnh đạm lên tiếng

-"Anh hai, chuyện này..."

-"Cậu nói nhiều quá đấy, có tin anh tống cậu về nhà không hả?"-Anh lập tức lên tiếng cắt ngang lời cậu.

Yoon Ah nhìn một bàn thức ăn đơn giản, chỉ có trứng cuộn, kim chi cùng canh đậu tương, ấy vậy mà tràn ngập hương vị gia đình, cô xúc động, lấy muỗng bắt đầu ăn cơm. Bà lão vẫn luôn chăm chú nhìn cô, thấy cô vừa ăn vừa hoài niệm, bà quan tâm lên tiếng hỏi

-"Thức ăn vừa miệng không cháu?"

Yoon Ah ngẩng mặt nhìn bà, một người phụ nữ ngoài 70 tuổi, da mặt nhăn nheo đen sạm, tóc bạc gần hết, nhưng nụ cười lại tươi rói sáng lạn, gần gũi ấm áp

-"Vâng ạ, rất ngon."- Yoon Ah lễ phép đáp lại, kèm theo là một nụ cười gió xuân.

Ông lão được đà cũng khen bà xã mình

-"Những chuyện khác ta không biết, nhưng nấu ăn thì không ai dám so sánh với bà già này đâu. Cháu gái, cháu ăn nhiều vào, năm nay thi phải không, ăn nhiều vào mới có sức học."- Ông vừa nói vừa gắp thêm cho cô lát trứng.

Yoon Ah gật đầu thật mạnh rồi ngấu nghiến ăn, cố kiềm đi giọt nước mắt. Những lúc như thế này, cô lại nhớ về gia đình, nhớ về người bà đã mất.

-"Yoon Ah, cháu là người nơi khác chuyển tới đúng không? Nghe giọng cháu có vẻ không giống người ở đây."- Bà lão lên tiếng hỏi

-"Vâng ạ, cháu ở Seoul, đến đây mới được hơn 2 năm thôi."

-"Seoul? Cháu đang sống với ai? Nhà có chuyện gì mà lại không thể về thế cháu?"- Bà tiếp tục hỏi bằng giọng nói và ánh mắt ân cần

Yoon Ah lúng túng nhìn Do Young, anh chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cười hiền từ

-"Bà ơi, chuyện của Yoon Ah dài lắm, sau này có thời gian cháu kể bà nghe nhé."- Do Young lên tiếng giải vây

-"Được, được. Đêm nay Yoon Ah ngủ lại đây, vậy thì ngủ ở đâu bây giờ? Âyya các cháu thông cảm, nhà hai lão già này nhỏ, thật bất tiện, thật bất tiện!"- Bà lão nói

-"Dạ cháu không sao. Cháu ngủ ngoài phòng khách là được rồi ạ."-Yoon Ah nói, gương mặt rất tươi

-"Không cần, tối nay thầy và Joon Young ngủ ngoài, em vào phòng ngủ đi. Ban đêm rất lạnh."

-"Anh hai, như vậy..."-Joon Young nãy giờ im lặng bất giác lên tiếng muốn dành quyền lợi.

-"Không cần bàn nữa, cứ quyết định vậy đi."

Hai ông bà nhìn đám trẻ rồi lại nhìn nhau, cười thầm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DẠO NÀY TỚ PHÁT CẨU LƯƠNG HƠI NHIỀU CÁC CẬU NHỈ, CÓ NÊN NGƯỢC MỘT CHÚT KHÔNG TA
HÔM QUA TUY VIỆT NAM KHÔNG VÔ ĐỊCH NHƯNG LẠI CÓ MỘT TRẬN ĐẤU RẤT HAY, TỚ RẤT THÍCH.
ĐỂ CÁC BẠN CHỜ LÂU RỒI, BÂY GIỜ TỚ THƯỜNG ĐĂNG CHAP ĐÊM KHUYA THÔI, VÌ BAN NGÀY ĐI HỌC CẢ, CÁC CẬU CHỊU KHÓ CHỜ NHÉ
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip