Chap 46: Cá biệt thì vẫn mãi là cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái ngày Yoon Se Mi rời khỏi Gangwon Do, cuộc sống của Yoon Ah quả thật yên bình hơn hẳn. Không kiếm chuyện rắc rối, cô cùng Do Young lén lút yêu đương cũng bớt lo lắng được phần nào. Còn về Bo Kyung và Lee Joon, nhìn thấy họ thân mật, ngoài việc giả ngu ra thì chẳng thể làm gì. Bởi, không chỉ Yoon Ah, mà cả thầy Seo nổi tiếng hiền lành, khi giận lên cũng rất đáng sợ.

Mới đó mà đã được 4 tháng, sắp tới kì thi giữa kì đánh giá năng lực, ai ai cũng lao đầu vào học, ngoại trừ, lớp 12-3. Bọn nó lấy lại kiến thức căn bản rất vững, cộng thêm chẳng ai muốn leo cao đến những trường đại học nổi tiếng nên chỉ học ở mức kha khá qua môn là được. Yoon Ah cũng biết được suy nghĩ này, nên ngoài việc giúp đỡ các bài giảng trên lớp thì cô cũng chẳng đốc thúc bọn họ học hành cho lắm. Nhưng Yoon Ah thì khác, cái mà cô hướng tới không đơn giản chỉ là tốt nghiệp cấp 3, cô còn phải vào đại học, hơn nữa thấp nhất cũng phải là đại học Seoul, còn xa hơn nữa thì du học nước ngoài, nên cô không thể hời hợt được. Chính vì vậy, do học hành căng thẳng, tâm trạng của lớp trưởng đại nhân cũng vì thế mà xuống dốc, càng ngày càng tệ.

Cũng không vì thế mà cô bỏ bê các bạn cùng lớp, Yoon Ah cũng rất để tâm đến những thay đổi của các bạn, vì thế mà sự biến tính đột ngột của Hwang Hye Won, chị đại của lớp, không thể nào qua mắt được Yoon Ah.

Hye Won trước đây là một người thô thiển, hung bạo, đặc biệt thích đối chọi với cô. Tuy rằng từ khi thầy Seo chủ nhiệm cũng có kiềm hãm được một chút, nhưng cũng không thể làm thay đổi hoàn toàn con người của cô ta. Nhưng khoảng chừng hai tháng nay thì khác, Hye Won trở nên trầm tính hẳn, cư xử, ăn nói, hành động cũng nhẹ nhàng khoan thai hơn, gương mặt đột nhiên cũng tiều tụy đi trông thấy. Yoon Ah cảm thấy rất lạ, nhưng không nói gì thêm, tiếp tục quan sát, lại phát hiện cô ta thường buồn nôn và chóng mặt, điều này khiến cô thật sự phát hoảng. Con gái khi buồn nôn chóng mặt, cơ thể gầy rộc đi bất thường, chỉ có hai khả năng, một là mắc bệnh nan y, hai là...

Trong tiết Toán, Hwang Hye Won được gọi lên bảng làm bài, vừa đứng lên cô ta liền choáng đến mức phải bám vào bàn để trụ, cả lớp lại được một phen xôn xao. Hye Won vì quá mệt nên xin xuống phòng y tế, thầy cũng đã cho phép.

-"Jung So Eun, lại đây đỡ tao."-Cô ta ra lệnh

So Eun vừa định đứng lên thì Yoon Ah đã lên tiếng chặn lại, giọng nói hoàn toàn mang ý ra lệnh.

-"Không cần, cậu ngồi yên đấy. Tôi là lớp trưởng, để tôi đưa cậu ta xuống dưới."

Nói xong, không đợi cô ta phản đối, Yoon Ah lập tức đứng lên, ghì mạnh vai cô ta, ép cô ta phải đi theo mình.

Trên đường đi, Yoon Ah không bỏ qua cơ hội, lập tức tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình.

-"Hwang Hye Won, cậu bệnh sao?"

-"..."-Cô ta không trả lời, mím chặt môi.

-"Bệnh nặng lắm à?"- Yoon Ah hỏi, tuy giọng điệu có chút thờ ơ nhưng thật tâm lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc

-"Tôi không sao cả, chỉ là hơi chóng mặt thôi."- Hye Won nhỏ giọng trả lời.

-"Nếu không phải bệnh, vậy thì, cậu có thai à?"- Nói đến đây, giọng Yoon Ah hơi run, lo lắng không biết có phải thật hay không

Hye Won sợ hãi tròn mắt nhìn cô, miệng lắp bắp hỏi lại-"Làm...làm sao cậu biết...được?"

Biểu hiện của cô ta đủ để chứng minh những nghi vấn của cô là đúng. Yoon Ah đứng khựng lại, nheo mắt nhìn Hye Won

-"Tôi chỉ đoán, thật sự là cậu có thai?"

-"..."

-"Hwang Hye Won, cậu..."- Yoon Ah tức giận suýt chút nữa đã hét lên, cố nhỏ giọng gằn từng chữ.-"Hủy hoại cuộc đời mình là lí do cậu sống đó hả?"

Hye Won bắt đầu khóc, là lần đầu Yoon Ah thấy chị đại khóc.

-"Không...không phải đâu. Lớp trưởng, cậu không phải tôi nên không hiểu, anh ấy yêu tôi, rất yêu tôi."

Nghe đến đây, Yoon Ah lại còn mường tượng đoán ra được thêm một vài chuyện phía sau đó nữa, lạnh giọng lên tiếng

-"Yêu? Yêu cậu rồi làm cậu có thai? Sau đó bỏ mặc quay lưng không chịu trách nhiệm? Tình yêu của hai người cao cả nhỉ?"

-"Không, anh ấy rất yêu tôi. Chẳng qua anh ấy cần thời gian chấp nhận thôi. Có ai yêu mà không cần dục chứ? Tôi không cho phép cậu phỉ báng tình yêu của bọn tôi!"-Hye Won gần như la lên, hành lang vắng vẻ không có lớp học, thật sự may mắn.

Yoon Ah nghe đến đây, mặt mày đen kịt, đưa tay đỡ trán. Quả thật, ngu thì vẫn là ngu, cá biệt, mãi mãi cũng là cá biệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NHƯ ĐÃ HỨA, DAIKIN LẠI ĐĂNG CHAP RỒI ĐÂY
CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHÉ
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip