Chap 30: Cuộc sống của những người thừa kế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doanh nhân, thương nhân hay chính trị gia dù sao đi nữa cũng không thể tránh khỏi những bữa tiệc rượu vô nghĩa. Chưa kể tập đoàn JK xưa nay luôn nằm ở vị trí dẫn đầu, là một trụ cột quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, lại càng khó có thể từ chối dự tiệc. Min Jae Won tuổi cao sức yếu, cuối cùng vẫn là để con trai Min Yoon Jae và con gái Min Yoon Ah thay mình tham gia bữa tiệc. Đời này Min Yoon Ah ghét nhất 2 việc, một là bị miễn cưỡng kết hôn, hai là xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên tiệc rượu này mang tính chất trọng yếu, không thể không tham dự, Yoon Ah chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận lấy một lần.

Yoon Ah chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội thật đẹp chất liệu sa tanh phối với voan màu vàng kim, cột dây nơ phía sau cổ để lộ tấm lưng trần nhẵn nhụi, phần thân váy dài chạm đất xẻ một đường cao đến ngang đùi, để lộ chân dài thon thả. Mái tóc được Yoon Ah búi cao rồi điểm xuyến bằng một chiếc kẹp khảm kim cương sáng bóng. Trang điểm nhẹ nhàng, Yoon Ah mang vẻ đẹp yêu kiều, sang mà không sến, khí chất bất phàm!

Anh trai vào phòng cô, trên người đã tháo bột, lại trở về với phong thái lãnh đạm uy nghi, tràn đầy sức trẻ. Dùng ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối, mắt anh ánh lên một tia cười.

-"Rất lâu rồi anh không thấy em xinh đẹp như vậy."

Yoon Ah cũng cười. Trước mặt anh trai, cô chính là em gái đáng yêu sống đúng với con người thật của mình. Yoon Jae tiến đến phía sau cô, lôi ra trong túi một sợi dây bạch kim, trực tiếp đeo trên cổ cô. Đây chính là sợi Eternal, sợi dây chuyền anh dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Anh ngắm nghía cô trong gương, giọng nói trở nên nhẹ nhàng.

-"Cuối cùng nó cũng đến được với em."

-"Không phải anh nói nó là quà sinh nhật 18 tuổi sao? Em còn chưa tròn 17!"

-"Đợi đến khi 18 tuổi anh sẽ tặng em món quà khác. Sợi dây chuyền này em giữ lấy đi, anh muốn em ngày ngày đeo nó, ngắm nhìn nó, nâng niu nó rồi nhớ anh."

Yoon Ah sững người, biểu hiện của anh trai cô rất lạ, đột nhiên sao lại nói những lời như thế này? Thừa nhận quan hệ của Yoon Ah với anh trai tốt hơn tất cả các cặp anh em trên đời, thế nhưng có đôi lúc cô nghi ngờ chính mối quan hệ anh em thân thiết này, liệu có gì mờ ám? Yoon Ah quay đầu ôm anh, dựa đầu vào ngực anh.

-"Anh, sao đột nhiên lại nói những lời này? Nghe cứ như em sắp bị gả đi ấy? Hay anh tính đi đâu xa? Có chuyện gì khó nói sao?"

-"Yoon Ah, em phải biết người anh hai thương nhất là em. Dù sau này em có ở bên cạnh người nào, em vẫn mãi là người con gái quan trọng nhất của anh."

Anh ôm cô ngày càng chặt, lòng cô lại càng rối như tơ vò. Yoon Ah là người nhạy cảm, người ngoài có thể chỉ nghĩ đơn giản là anh em thân thiết, nhưng cô cảm nhận được những lời anh nói hôm nay không đơn giản là chỉ muốn nói với em gái? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Có tiếng hắng giọng ngoài cửa, thư kí Son Ga Eun đang đứng đó, biểu cảm có vẻ ngượng ngùng, có chút buồn nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cất giọng chuyên nghiệp -"Chủ tịch bảo đã tới giờ, xe cũng được chuẩn bị xong rồi ạ."

~~~~~~~~

Bữa tiệc được tổ chức trong một hội trường lớn của khách sạn, bày trí bắt mắt, khiến lớp trưởng đại nhân nhất thời cảm thấy choáng ngợp. Cô đối với tất cả mọi người lại trở về vẻ lạnh lùng, có người đến chào hỏi cũng chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, tới cả một cái nhếch mép lịch sự cũng không có, khiến cho mỗi người tiếp xúc với cô đều tò mò rốt cuộc cô là loại nhân vật xuất chúng nào lại có thể ngạo mạn như vậy. Mỗi lần như vậy, anh trai đều miễn cưỡng thay cô trả lời -"Đây là em gái tôi. Tính cách con bé hướng nội, hơi nhút nhát, các vị đừng để bụng." Từng người từng người nghe lời giới thiệu này đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt bày ra câu hỏi 'Đây thật sự là Thiên Kim của chủ tịch tập đoàn JK hay sao?' Mỗi lần như vậy, lớp trưởng chỉ đảo mắt, che đi biểu cảm châm biếm của mình.

Từ nhỏ Yoon Ah đã được che chở rất kĩ càng, rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, hơn nữa việc được anh trai Min Yoon Jae nhất mực yêu thương, xem là bảo bối khiến cô luôn trở thành sự hiếu kì của người khác.

Yoon Ah đưa mắt liếc nhìn xung quanh, lãnh đạo cấp cao khi đi dự tiệc luôn mang theo con trai, con gái của mình. Trên mặt bọn họ đều là những nụ cười giả tạo, khuôn mặt của những cô cậu bé kia cũng không phải nét đơn thuần đúng lứa tuổi, thay vào đó là sự trưởng thành, sự chín chắn, khiến người khác nhìn vào cảm thấy buồn, cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ giống như cô, giống như anh trai cô, đều là những người thừa kế, trên vai gánh vác trọng trách cao cả, là sự nghiệp của gia tộc, là tương lai của Đại Hàn Dân Quốc! Họ không có quyền lựa chọn, giống như cô, không có quyền lựa chọn, đều phải sống theo sự sắp đặt của gia đình, của số mệnh.

Ánh mắt cô chợt dừng về phía một người con trai, dáng người cậu ấy, đôi mắt cậu ấy rất giống một người mà cô quen, chợt thấy rung động, cũng cảm thấy hoang mang. Người thanh niên đó quay mặt về phía cô, rất nhanh, bốn mắt chạm nhau, khiến Yoon Ah run rẩy, nhất thời quay mặt tránh đi.

Rất giống! Thật sự rất giống!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI CÓ RỒI ĐÂY Ạ
ĐỌC NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN CỦA CÁC BẠN MÀ MOON XÚC ĐỘNG KHÔNG THÔI.
HÔM NAY TRANH THỦ NGHỈ HỌC LIỀN NGOI LÊN ĐÂY VIẾT SỚM CHO CÁC BẠN
THẬT RA MOON TỪNG TIẾP XÚC VỚI MỘT SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC Ở HÀN QUỐC RỒI, ÁP LỰC CÔNG VIỆC ĐÁNG SỢ VÔ CÙNG, VÌ VẬY LÚC VIẾT CHAP NÀY MOON CŨNG DÀNH NHỮNG SỰ CẢM THÔNG SÂU SẮC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHỊU SỨC ÉP CAO.
HUYÊN THUYÊN VẬY THÔI, CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ!
NHỚ VOTE VÀ CMT CHO MOON NỮA NÈ
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip