Chap 28: Đêm thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến Seoul được 2 ngày, cô học trò của Do Young như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không hề gọi điện cho anh lấy một cuộc khiến anh vô cùng bức bối. Ừ thì, thừa nhận đúng là anh đợi điện thoại của cô, không biết lí do, chỉ là đợi thôi. Dạo gần đây anh luôn như vậy, đối với Yoon Ah luôn một lòng thương nhớ, mới gặp đây thôi đã nhớ, đừng nói gì 2 hôm không liên lạc. Nhưng theo lí giải của anh, do anh lo cho cô bé thôi, do cô bé là học trò của mình, ngoài ra không có gì khác, Seo Do Young anh không cho phép mình có tư tình với cô, anh không muốn đưa cô phạm vào điều cấm kị của luân thường đạo lí!

Dù sao, cũng không thể nhịn được nỗi nôn nao trong lòng, anh xuống nước trước, trực tiếp gọi điện cho cô.

Lúc này là 5h chiều, Min Yoon Ah đang ngủ rất ngon trong căn phòng rộng lớn ấm áp, bởi 2 ngày đêm mệt mỏi, kèm với một tuần ở Gangwon Do mất ăn mất ngủ vì vậy nên khi trở về mái ấm tuy hơi xa lạ, nhưng cũng đủ để cô nghỉ ngơi tận hưởng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Yoon Ah tiếp điện thoại bằng giọng cáu gắt.

-"Ai vậy?"

-"Là tôi đây?"- Giọng thầy điềm tĩnh mang theo ý cười

-"Thằng nào?"-Yoon Ah vẫn chưa tỉnh ngủ, tùy tiện đáp lại

-"Seo Do Young!"- Thầy đáp lại, vẫn không hề giận dữ

-"Seo Do Young là thằng...thầy, là thầy sao?"- Nghe thấy tên này, một lúc cô mới tỉnh táo, bật dậy nhìn màn hình-"Em xin lỗi, em đang ngủ."

-"Giờ này còn ngủ sao?"

-"..."

-"Anh trai em sao rồi?"

-"Ổn rồi ạ."

-"Bây giờ em đang ở đâu?"

-"Ở nhà."

-"Bao giờ thì em cho tôi gặp ba mẹ em đây?"

-"Tại sao thầy nhất định muốn gặp ba mẹ em?"- Yoon Ah đã thắc mắc từ lâu, thầy cô luôn muốn tìm hiểu gia cảnh của cô, gặp người nhà của cô, rốt cuộc là muốn nói điều gì? Đơn giản là trao đổi về tình hình học tập thôi sao?

-"Em đoán xem!"- Thầy lại bắt đầu đùa giỡn

-"Thầy, em không đùa đâu!"

-"Muốn nói cho họ biết, em ở Gangwon Do sống rất cô đơn, rất tẻ nhạt. Thành tích thì vượt trội nhưng tính cách thì lập dị, rất đáng ghét!"

-"..."

-"Em tính ở lại đây bao lâu?"-Thầy trở lại trạng thái nghiêm túc

-"Có lẽ tuần sau em sẽ về Gangwon Do. Công việc của thầy thế nào rồi?"

-"Ổn cả rồi. Sao em không ở lại lâu một chút, không phải lâu rồi em mới về nhà hay sao?"

-"Việc cần làm cũng đã làm xong, không cần trì hoãn thời gian làm gì. Hơn nữa em còn phải về lo liệu việc cắm trại của lớp theo đúng như kế hoạch mới được chứ!"

-"Được rồi, theo em vậy. Khi nào đặt được vé máy bay tôi sẽ lại liên lạc với em. Vậy nhé?"- Câu nói này như một lời chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Do Young vẫn chần chừ không dập máy. Hai người cứ thế để điện thoại như vậy, bầu không khí im lặng đến mức qua ống nghe có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Cả một lúc, Yoon Ah mới nhẹ giọng lên tiếng, gương mặt hơi đỏ, tay vô thức đưa lên vuốt mấy lọn tóc quăn

-"Thầy, em rất nhớ thầy."

-"..."

Ở đầu dây bên kia, Seo Do Young cũng vì câu bày tỏ này mà đỏ mặt, tâm tình lâng lâng, nửa vui mừng, nửa lo lắng.

-"Ừm, thầy cũng rất nhớ em."

Chỉ một câu bày tỏ bình thường như thế thôi, Seo Do Young đã rất đắn đo để nói ra. Anh rất sợ, bản thân mình vượt quá giới hạn, tạo một mối quan hệ không nên có với Yoon Ah, ảnh hưởng đến tiền đồ sáng lạng của cô bé. Nhưng lớp trưởng không để tâm đến điều đó. Chỉ cần một câu nhớ của thầy thôi đã đủ để mãn nguyện. Cô biết, chỉ cần tiếp tục cố gắng, khoảng cách giữa cô và anh nhất định sẽ được rút ngắn trong một ngày không xa.

Bị đánh thức, Yoon Ah chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa, trực tiếp ngồi dậy sửa soạn. Cô mặc một chiếc croptop màu đen cổ chữ V để hở bụng phẳng lì trắng nõn nà cùng lỗ rốn sâu quyến rũ, bên dưới là quần jean màu đen bó sát lấy đôi chân dài thẳng tắp. Bộ đồ hở không quá hở, kín không quá kín, vừa quyến rũ vừa bí hiểm!

Yoon Ah cố ý trang điểm một chút, tô một chút son, kẻ mắt hơi đậm một chút càng làm cho gương mặt của Yoon Ah trông sắc xảo, càng thêm vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự ngây ngô đáng yêu đúng lứa tuổi.

Đeo chiếc túi hàng hiệu, cô mang giày cao gót bước xuống lầu.

-"Ba mẹ, con đi ra ngoài."- Yoon Ah cúi nhẹ đầu chào hỏi hai cụ thân sinh đang ngồi ngoài

-"Chị coi đây là nhà trọ à? Muốn ở thì ở muốn đi thì đi. Đã thế thì không cần về nữa."- Ba Yoon Ah ngồi chễm chệ uống trà, giọng nói khàn trầm có một chút hờn dỗi.

Yoon Ah không một chút sợ sệt; rất nhởn nhơ mà đáp:-"Ba không cần lo, con sắp đi rồi, không cần rối rít đuổi đi như thế!"

-"Mày..."

Ông đứng phắt dậy, chỉ tay nói không thành lời.

Mẹ Yoon Ah lại giữ ông lại, dùng giọng nói dịu dàng xoa dịu thế cục-"Hai cha con lại làm sao vậy, Yoon Ah khó khăn lắm mới về nhà, ông việc gì phải như thế."

Đoạn, bà quay sang Yoon Ah nói nhỏ nhẹ-"Con có việc thì cứ đi đi, nhớ về sớm nhé!"

Yoon Ah gật nhẹ đầu, trực tiếp đi ra khỏi căn biệt thự xa hoa, tận hưởng cuộc sống đô thị về đêm. Cũng chưa phải trễ lắm, khoảng chừng 8h tối, các con phố đã lên đèn sáng rực, phố xá nhộn nhịp, từng con người xuôi xuôi ngược ngược trên đường.

Yoon Ah không suy nghĩ nhiều, tiến lên taxi đến một địa điểm không phù hợp, quán rượu.

Quán rượu được dành cho khách hạng sang này là một địa danh được anh trai Min Yoon Jae của cô đầu tư xây dựng, và người đứng tên là Yoon Ah. Khi còn ở Seoul, năm học lớp 8 cô đã bắt đầu tiếp xúc với những nơi như thế này, vì vậy đối với cô mà nói, nơi đây không còn gì xa lạ. Lúc bước vào quán, quản lí nhìn cô như không thể tin nổi, biểu cảm so với cô y tá đợt trước còn có phần lố hơn -"Tiểu...tiểu thư Yoon Ah!"

Cô không nói, chỉ tiến về phía quầy bar ngồi một lúc. Người pha chế hỏi cô muốn dùng gì, Yoon Ah nói muốn uống brandy. Kể ra mà nói, kể từ lúc cô đến Gangwon Do đến giờ, rất ít khi uống thức uống có cồn, có chăng chắc chỉ là một ít bia vào mùa hè mà thôi.

Từng dòng rượu rơi xuống cổ họng, như một ngọn lửa đốt cháy từng tế bào thần kinh của Yoon Ah, cô choáng! Quả là một thời gian không đụng tới, tửu lượng quả nhiên giảm sút. Sau một hồi lưỡng lự, ly thứ 2 Yoon Ah đổi thành cocktail trái cây.

Do Young cùng các bạn thời đại học ngồi một góc trong quán rượu, lâu ngày không gặp, bọn họ uống đến loạn, từ Soju đến rượu ngoại, rồi trộn cả 2 thứ với cả bia, độ nặng không phải bàn cãi. Một người bạn ở bên cạnh anh đã hơi ngà ngà, mắt đảo liếc xung quanh, dừng lại trước người con gái ngồi ở quầy bar một mình, quay thì thầm to với Do Young

-"Cậu xem cô gái kia nhìn thật quen mắt."

Do Young nhìn theo phía của cậu bạn chỉ, ánh mắt trở nên hoang mang kèm chút tức giận, cố gắng nhìn kĩ đường nét trên gương mặt cô, đồng thời hỏi lại người bạn của mình-"Cậu quen cô gái ấy sao?"

-"Cậu nhớ Min Yoon Jae chứ? Cậu ta bây giờ đang nằm trong bệnh viện ấy. Nghe nói em gái ở xa cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Lúc cô bé còn nhỏ tôi có gặp vài lần, nhìn cô gái kia quả thật rất giống!"

-"Quả thật nhìn rất quen mắt."- Do Young thì thầm rồi đứng dậy, chào hỏi mọi người rồi lập tức rời đi, đến gần chỗ của lớp trưởng đại nhân.

Một người đàn ông ngồi ở quầy bar cách Yoon Ah một đoạn, suốt một khoảng thời gian dài nhìn cô không chớp mắt, cuối cùng tiến đến lại gần, rất tự nhiên quàng tay qua vai cô, giở giọng bỡn cợt

-"Có nhã hững cùng anh uống một li không?"

-"Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì mau bỏ cái tay ấy xuống."- Giọng nói Yoon Ah toát lên tia lạnh lùng.

-"Không cần phải căng thẳng thế, cũng chỉ là cùng uống một li thôi mà."

Yoon Ah lên cơn bực tức, thầm nhủ sẽ bẻ cổ tay tên này. Ngờ đâu chưa kịp động thủ, phía sau đã có một bàn tay khác kéo cô đứng ra sau mình, bàn tay còn lại giữ lấy tên kia, không nhân nhượng vặn ngược ra sau.

Tên đó la lên đau đớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Yoon Ah nhìn người thầy đã thấm hơi men của mình ngay trước mặt, nhất thời không biết làm gì, chỉ trơ mắt nhìn.

Mấy tên bảo vệ từ bên ngoài xông vào, Yoon Ah vội hất cằm về phía kẻ kia, bọn họ liền lao vào túm anh ta ra ngoài. Seo Do Young còn không thèm nhìn, lập tức cầm túi của cô rồi kéo cô ra ngoài. Đi đến một con hẻm vắng vẻ ở khá xa, anh mới dừng lại, ép cô vào tường. Yoon Ah từ đầu đến cuối đều hoang mang, trước tiên là việc gặp thầy ở đây, tiếp theo là những hành động cùng biểu cảm kì lạ của thầy.

-"Em biết sai chưa?"- Anh nghiêm giọng hỏi

-"Dạ?"

-"Học sinh cấp ba mà lại dám vào quán rượu, lại còn để đàn ông quấy rối, em đã cảm thấy tội lỗi hay chưa?"-Anh tiếp tục khiển trách

-"Cũng chỉ là một hình thức vui chơi thôi mà, thầy cần gì phải tức giận như vậy?"-Yoon Ah như cười như không, đáp lại

Thầy như bị chọc giận, đôi môi hơi mím, dần dần tiến về phía trước, đôi môi bất chợt hôn lên môi cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI ĐÂY Ạ
CHAP NÀY DÀI GẦN 2000 TỪ LUÔN CHO CÁC BẠN THA HỒ ĐỌC
TRỜI ƠI CUỐI CÙNG THÌ HAI BẠN NHỎ CŨNG HÔN NHAU RỒI
TRUYỆN VẪN CÒN DÀI LẮM NÊN CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ MOON NHA
XIE XIE❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip