Chap 17: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Ah đỏng đảnh bước vào lớp. Trước đây cô chính là người đến sớm nhất, vậy mà bây giờ, nhìn xem, lớp học đã đầy gần hết rồi. Yoon Ah đi qua ai, họ cũng vui vẻ giơ tay "Chào lớp trưởng" hoặc "Buổi sáng vui vẻ, lớp trưởng Yoon Ah". Đáp lại họ không còn là sự thờ ơ lạnh lùng như trước đây nữa, mà là một nụ cười mỉm, xuất hiện trên gương mặt thiên thần. Hai tháng qua họ đã quen rồi, không còn bất ngờ như lần đầu nữa. Tuy nụ cười ấy hơi gượng gạo, nhưng đối với họ vậy là đủ, đủ để chứng minh lớp trưởng đại nhân của họ đã thay đổi.

Ổn định chỗ ngồi, hai thầy cô Seo Do Young và Yoon Se Mi vào lớp. Mặt của cô giáo tiếng Anh khó coi phải biết, đặc biệt là lúc nhìn Yoon Ah, mày chau lại, rõ là thiếu thiện chí. Yoon Ah thờ ơ lướt mắt qua cô giáo, nhìn vào gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Thầy luôn tỏa sáng như vậy, luôn khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy ấm áp. Thầy và Yoon Ah đối mắt hồi lâu, ánh mắt mang theo ý cười cùng một số cảm xúc phức tạp mà người ngoài nhìn và chỉ thấy tò mò chứ chẳng thể nhìn ra.

Thầu cứ như thế hồi lâu, rồi đảo mắt nhìn từng gương mặt sáng sủa của học sinh, thở mạnh một cái, dõng dạc nói

-"Thầy biết các em đang lo lắng cái gì! Trong tay thầy hiện tại là kết quả thi cũng như xếp hạng học tập của các lớp."- Thầy tỏ ra nguy hiểm

Yoon Ah tuy bề ngoài thờ ơ, nhưng với cái điệu úp úp mở mở của thầy khiến cô chịu không được liền trừng mắt. Thầy cười cười, nháy mắt với Yoon Ah, ra hiệu bình tĩnh. Cả lớp nhìn thấy thầy chủ nhiệm và lớp trưởng đại nhân không ngừng liếc mắt đưa tình, bỏ quên chính sự mà nóng hết cả ruột. Jung So Eun khó chịu, không kiềm được mà thay cả lớp lên tiếng.

-"Thầy à, muốn tán tỉnh lớp trưởng thì để sau được không. Thầy mau thông báo lẹ xem nào!"

Trước đây, mỗi lần thông báo kết quả và phát sổ điểm, không một ai trong lớp, kể cả lớp trưởng thèm để ý, thầy nói mặc thầy, trò phá mặc trò. Vậy mà nhìn xem, hôm nay học sinh lớp cá biệt 11-3 im thin thít chờ đợi nhìn thầy, ánh mắt đầy hy vọng!"

Thầy biết học sinh của mình rất sốt ruột, tuy nhiên kiểu nói chuyện ấy thầy không chấp nhận được. Ngoài lớp trưởng đại nhân Min Yoon Ah thì không ai có quyền nói chuyện ngỗ ngược với thầy kiểu đó hết!

-"Jung So Eun, ăn nói hồ đồ. Tán tỉnh gì chứ hả? Nói cho em biết, bảng điểm của em tôi sẽ giữ luôn, không phát nữa!"- Thầy giả bộ hờn dỗi lên tiếng trách móc

So Eun bực mình nhưng cũng cố gượng cười, chắp tay lại cầu xin

-"Thầy ơi, em sai rồi!"

Thầy lại cười, ra hiệu cho con bé ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu nói

-"Lớp chúng ta, vinh dự có lớp trưởng Min Yoon Ah, với bảng điểm thật sự không có gì đáng xem, yên vị dành vị trí nhất khối!"- Cả lớp vỗ tay, ai cũng nhìn xuống lớp trưởng tỏ vẻ khâm phục.

Tuy chuyện nhất khối rất bình thường, nhưng trước những con mắt ngưỡng mộ kia cô quả thật không quen. Cô cứ tròn mắt nhìn rồi đưa tay gãi gãi đầu, điệu bộ vừa ngô nghê vừa đáng yêu khiến trái tim các nam sinh lưu luyến.

-"Tiếp theo, kết quả mà các em hàng mong chờ, xếp loại học tập của lớp..."- Thầy ngắt quãng, tiếp tục đảo mắt khắp lớp

Ai ai cũng chắp tay cầu nguyện, lớp trưởng cũng mong chờ chẳng kém

-"Chúc mừng lớp ta tăng thứ hạng học tập lên 32/50, tăng tới 18 hạng"- Thầy hô lớn, kèm theo đó là nụ cười thật tươi, nụ cười đầy mãn nguyện và tự hào.

Đáp lại sự vui mừng của thầy là gương mặt ngẩn ngơ của học sinh. Ai ai cũng thần người, Bo Kyung xúc động đến nỗi rớt nước mắt. Cô Se Mi nãy giờ chẳng phát biểu, gương mặt cũng thoáng nét buồn.

Thầy nhìn thấy biểu hiện lạ của các em học sinh, lên tiếng nhắc nhở

-"Sao vậy? Lớp chúng ta tăng những 18 hạng lận đấy, sao ai cũng ỉu xìu vậy? Vui lên chứ?"

Nhìn thấy gương mặt tươi như hoa của thầy chủ nhiệm, ai cũng không đành lòng mà cúi gằm mặt, tiếng sụt sịt ngày càng rõ. Bo Kyung thân là lớp phó học tập, không chịu nổi bèn đứng dậy lên tiếng

-"Nếu là hạng 32, không phải thầy sẽ không được dạy ở đây nữa sao? Thầy, thầy đừng đi mà!"- Nó nức nở, gương mặt mếu máo dàn dụa nước mắt.

Cả lớp nghe thấy đều gật đầu, ngước mặt lên nhìn thầy rồi quay xuống nhìn lớp trưởng. Lạ thay, lớp trưởng thường ngày đặc biệt thân thiết với thầy chủ nhiệm, vậy mà nghe những lời đó mặt vẫn lạnh tanh, không một chút cảm xúc.

Thầy nhìn lớp trưởng rồi nhìn cả lớp, lắc nhẹ đầu, không tránh khỏi sự chua xót

-"Các em, không phải thầy đã nói làm người thì phải giữ chữ tín hay sao? Đã là cá cược thì phải có người thắng kẻ thua. Hơn nữa vụ cá cược học tập này, quan trọng nhất vẫn là những gì các em học được. Các em xem, chỉ cần cố gắng là các em đã có thể học tốt hơn rồi. Cứ giữ như thế này mà phát triển, tương lai các em sẽ là những nhân tài của đất nước. Để những nhân tài này phát triển thì hy sinh một người thầy nhỏ bé như thầy có là gì?"- Thầy vẫn rất nhẹ nhàng, khuyên nhủ, dạy bảo các bạn học sinh, không một chút trách móc.

Hwang Hye Won tức giận đập bàn đứng dậy nhìn lớp trưởng đại nhân

-"Min Yoon Ah, cũng do cậu mà ra cả. Nếu không bày ra cái trò đó thì thầy đâu phải nghỉ việc. Nhất định phải ép người ta đến đường cùng thì cậu mới vừa lòng hay sao?"

Yoon Ah đanh mặt. Cái điệu bộ đáng sợ này đã 2 tháng nay học sinh lớp 11-3 cũng như học sinh toàn trường không được nhìn thấy, giờ nhìn lại vẫn lạ một cảm giác lạnh sống lưng.

Lớp trưởng đứng dậy nhìn thẳng mặt Hye Won

-"Tôi không làm như vậy, các người chịu học sao? Nếu không phải vì muốn trừng phạt tôi, các người chịu học sao? Nếu thầy ấy không chấp nhận cá cược, các người chịu học sao?"- Từng chữ từng chữ như nhát dao chí mạng tuôn ra từ miệng lớp trưởng ghim thẳng vào từng học sinh trong lớp.

Đúng, nếu như thầy ấy khôn dám cá cược với Yoon Ah, thì thầy ấy so với những giáo viên khác cũng cùng một ruột mà ra cả. Hơn nữa, nếu không phải thầy Do Young đưa ra điều kiện được toàn quyền xử lí lớp trưởng thì chắc cũng chẳng mấy ai hứng thú với chuyện học hành. Là tại bọn họ chưa cố gắng hết sức, là tại bọn họ phụ lòng thầy Seo Do Young.

Hye Won mắt cũng rơm rớm, ngồi vào vị trí mà cúi đầu.

Duy nhất chỉ một mình lớp trưởng đại nhân, từ đầu đến cuối không biểu lộ chút cản xúc gì.

-"Hơn nữa, tôi chỉ nói thầy ấy không được chủ nhiệm lớp này, không nói thầy ấy phải nghỉ việc"- Lớp trưởng tiếp tục nói, tuy nhiên giọng điệu không còn gay gắt mà trở nên ôn hòa hơn.

Thầy gật đầu nhìn lớp trưởng, sau đó cười hiền từ

-"Các em, đừng trách lớp trưởng. Mọi sự lựa chọn đều có cái giá phải trả. Đây là cái giá thầy phải trả khi chọn các em, không phải bản thân thầy. Hậu quả của nó thầy đương nhiên biết. Vậy nên, nếu các em thật sự nghĩ cho thầy, hãy tiếp tục cố gắng, đừng phụ sự nỗ lực của thầy và lớp trưởng Yoon Ah trong thời gian qua. Như lớp trưởng đã nói, thầy vẫn dạy ở trường, nếu có gì thắc mắc hoặc cần tâm sự thì tìm đến thầy, thầy sẵn sàng giúp đỡ các em, có biết chưa?"

Cả lớp cúi đầu không ai nhìn thầy, ai cũng nuối tiếc người thầy tận tâm gắn bó với bọn nó. Dù chỉ mới đi cùng nhau 3 tháng, nhưng những ấn tượng về bài học và cách giảng dạy của thầy đã ăn sâu vào trong tiềm thức, trở thành một kí ức không bao giờ quên

Thầy ngước nhìn cả lớp lần cuối, ánh mắt dừng lại ở phía lớp trưởng, nở một nụ cười rạng rỡ. Lớp trưởng không động tĩnh, không cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn thầy. Thầy cúi đầu xuống 120°, chào cả lớp lần cuối. Thầy ra hiệu cho Se Mi cùng thầy đi ra ngoài. Vừa quay gót, lớp trưởng đại nhân đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lắng và đau thương

-"Thầy..."

Câu nói của lớp trưởng thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cản được bước chân của thầy Seo Do Young

-"Thầy...thầy đừng...đi"

Trong lời nói của lớp trưởng có chứa sự bối rối, sự tiếc nuối và một chút sự kiêu ngạo.

Cả lớp đều hướng ánh mắt tràn đầy sự hy vọng về lớp trưởng. Có cả Bo Kyung, Lee Joon, Hye Won và So Eun. Thầy nhìn Yoon Ah hồi lâu, biết rõ cô nàng vừa làm một việc rất khó khăn, nở một nụ cười mãn nguyện. Từ trước đến giờ, lớp trưởng đại nhân lupon làm việc theo những quy tắc đã đặt ra, một lời nói ra như đinh đóng cột, không bao giờ có thể phá vỡ quy tắc đó. Ấy vậy mà hôm nay, trước mặt tập thể lớp 11-3 cùng hai vị giáo viên, cô chịu xuống nước một lần, phá bỏ quy tắc mà thay cả lớp giữ chân thầy chủ nhiệm

-"Yoon Ah, thầy biết việc liên tục đổi giáo viên sẽ gây ra áp lực không nhỏ đối với em. Nhưng mà..."- Thầy chưa kịp nói xong thì Yoon Ah đã lên tiếng tiếp lời

-"Để khiến cho một lớp cá biệt có thể bắt đầu hứng thú với việc học, thầy nói xem bao nhiêu người có khả năng đó. Vừa gieo hy vọng và niềm tin, chính thầy lại là người dập tắt nó, học sinh của thầy sao có thể chịu đựng được cú sốc này đây? Giữa sự tín nhiệm và lòng tin ở mức tuyệt đối so với kết quả của một vụ cá cược, cái nào quan trọng hơn? Thầu phải suy xét cho kĩ rồi mới từ chối lời đề nghị của em chứ?"

Thầy vẫn im lặng nhìn Yoon Ah, trong lòng đang suy tính

Yoon Ah lại tiếp tục lên tiếng.

-"Nếu thầy cảm thấy như vậy là không đúng với quy tắc của thầy, không công bằng với em, vậy thì em đổi điều kiện cá cược là được chứ gì! Thay vì phải đổi chủ nhiệm, thầy chỉ cần chấp nhận một yêu cầu của em là được!"-Yoon Ah đã đứng ở mức giới hạn của mình rồi.

Cả lớp đều nhìn thầy như cầu xin. Thầy thở dài rồi quay lại phía bục giảng, lên tiếng

-"Thôi được, vậy em muốn yêu cầu gì nào?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI ĐÂY Ạ
CÁC BẠN CÓ THẤY HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ CỦA CUỘC CÁ CƯỢC KHÔNG Ạ
CMT VÀ VOTE CHO MOON NHA
XIE XIE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip