Chap 14: Lớp trưởng đại nhân! Làm ơn giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hye Won tức điên lên, hét lớn:-"Câm mồm"

Ba nó nổi máu giang hồ, đập mạnh cái bàn rồi xách cổ Yoon Ah đứng lên

-"Nhãi ranh, mày dám nói con gái của tao như vậy hả? Mày không sợ tao sẽ cho mày một trận sao?"

Những người xung quanh nhìn thấy như sắp đánh nhau liền sợ hãi mà bỏ chạy. Chủ quán đứng nép sang một bên, sợ sệt. Thầy, Joon, Bo Kyung đứng dậy tính can, liền thấy cánh tay của Yoon Ah đưa lêb ra hiệu dừng lại cũng không còn manh động.

Lớp trưởng dùng ánh mắt sắc lạnh, khí thế áp đảo đối phương, hoàn toàn không một chút sợ sệt. Không sợ cũng phải, một mình cô đánh một đám giang hồ còn dư sức, chỉ một tên chạc tuổi ba cô thì làm gì được chứ?

-"Sợ chú thì con gái chú sẽ giỏi lên được chắc? Bản thân nó đã không muốn học, có đưa thầy của tổng thống đến dạy thì cũng chẳng khá lên nổi."

Thầy lúc này nhảy vào, kéo tay của ông chú đó khỏi cổ áo lớp trưởng, nói thêm:

-"Đúng vậy, tại vì em ấy không muốn học thôi. Nếu có cảm hứng chắc chắn sẽ tiến bộ. Anh mau buông tay đi"- Câu cuối cùng thầy có vẻ gắt lên

Ông chú thở mạnh rồi buông tay, quay sang nhìn con gái mình. Hye Won mắt đầy sự tức giận nhìn chăm chằm Yoon Ah. Yoon Ah vẫn một kiểu lạnh lùng, không sợ trời, không sợ đất.

-"Trước đây thì không có, nhưng bây giờ đã có động lực để học rồi. Tao sẽ cố gắng đoạt lấy quyền xử lí mày. Đợi đấy!"- Nó nói xong bỏ đi, không ăn uống

Ông chú bình tĩnh, xin lỗi thầy và lớp trưởng, đuổi theo con gái của mình.

Lớp trưởng ngồi xuống, cầm đũa lên rồi lại buông xuống. Nói một câu khiến mọi người hết hồn

-"Hết hứng ăn rồi!"

-"Tại ai hả? Em ăn nói dễ nghe một chút có phải tốt không? Rõ ràng là có ý tốt muốn Hye Won, sao cứ phải nói ra những lời cay độc như vậy?"- Thầy bất lực nhìn Yoon Ah

-"Thầy không hiểu sao? Nếu không khiến cậu ta ghét em, cậu ta có thể lấy đâu ra động lực mà cố gắng học tập."- Lớp trưởng tỉnh bơ

Lee Joon lúc này cũng khó hiểu mà hỏi

-"Cậu làm vậy, lỡ như thầy thắng cược, cậu ta xử lí cậu kiểu như đuổi học hay đình chỉ thì sao?"

Yoon Ah cười nham hiểm.

-"Theo cậu, lí do tôi cá cược với thầy là gì?"

-"Để lớp có thể thăng thứ hạng học tập"- Bo Kyung giành trả lời

-"Đúng. Thầy thắng cược thì tôi đạt được mục đích. Nếu không thì tôi cũng chẳng mất gì cả. Còn nữa, cậu nghĩ học sinh trong lớp, bao nhiêu người có gan dám ra tay với tôi?"- Lớp trưởng tỏ vẻ nham hiểm

Lee Joon và Bo Kyung gật gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu vấn đề. Đúng là trong lớp, ngoài Hye Won là còn có gan dám gây sự với lớp trưởng đại nhân, ngoài ra đến nói chuyện trong lớp cũng không có ai dám. Còn con người Lee Joon trẻ con, Yoon Ah đã không thèm chấp, gần đây còn thêm Bo Kyung thường xuyên tìm đến bắt chuyện với cô. Vậy nên, vụ cá cược này dù thắng dù thua, người được lợi vẫn là lớp trưởng Yoon Ah.

Nhưng còn một vấn đề khiến Bo Kyung thắc mắc. Nếu như lớp trưởng thắng cược, thì không phải thầy Do Young sẽ không còn dạy ở đây nữa sao? Liệu lớp trưởng có ổn không, khi thầy chính là người đầu tiên khiến lớp trưởng thay đổi? Nhưng mà lá gan con bé rất nhỏ, không có đủ can đảm hỏi lớp trưởng đại nhân.

~~~~~~

Lớp trưởng vẫn đi xe buýt đến trường như thường ngày. Và vẫn 'vô tình' gặp thầy như thường ngày. Hai thầy trò bọn họ ngày càng thân thiết. Vì thầy còn trẻ, Yoon Ah thì trông rất trưởng thành, vậy nên người ngoài không biết còn nghĩ hai người họ là tình nhân không biết chừng.

Bình thường thì Yoon Ah và thầy sẽ cùng ngồi trong phòng Hóa Học cùng ôn bài và nói chuyện trường lớp. Không phải vì họ rảnh rỗi, chẳng qua thầy muốn có thể hiểu Yoon Ah nhiều hơn, vì vậy luôn giữ cô ấy. Còn Yoon Ah, không thể từ chối trước nụ cười của thầy!

Hôm nay giáo viên phải họp nên Yoon Ah lên lớp luôn chứ không vào phòng Hóa. Và điều mà khiến cô bất ngờ nhất chính là, tất cả học sinh trong lớp đều cắm cúi học bài. Từ học sinh chăm học như Kim Bo Kyung, đến học sinh lười biếng như Lee Joon, cả học sinh cá biệt Hwang Hye Won đều không ngoại lệ. Min Yoon Ah cô làm lớp trưởng của lớp này sắp được 2 năm, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Xem ra thầy Do Young có ảnh hưởng rất lớn với bọn họ. Không chỉ bọn họ mà cả Yoon Ah nữa.

Vừa về chỗ ngồi, Jung So Eun, đồng bọn của Hye Won, bỗng nhiên e thẹn tiến lại chỗ ngồi của Yoon Ah. Gõ nhẹ tay xuống bàn, cô ta trông đến là mắc cười.

Lớp trưởng, biết ý đồ của cô ta, tuy nhiên vẫn giả vờ ngẩng đầu hỏi một cách nghi hoặc

-"Có chuyện gì?"- Giọng điệu không lạnh lùng như thường ngày.

-"Cậu...giúp tôi..."- So Eun ấp úng, nói mà như mắc nghẹn

-"Cậu nói gì tôi nghe không rõ!"- Lớp trưởng giả bộ không nghe thấy

Hít một hơi thật sâu, nó lấy hết sức bình sinh nói lớn

-"LỚP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN! LÀM ƠN GIÚP TÔI!"

Nó khiến cả lớp phải ngoái đầu nhìn. So Eun cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng. Lớp trưởng Yoon Ah nở nụ cười thỏa mãn. Không ngờ cô cũng sống được đến ngày này.

-"Muốn tôi làm gì?"- Giọng nói lớp trưởng trầm trầm nhưng không lạnh lùng như mọi khi

-"Đám chúng tôi muốn bắt đầu tập trung học, nhưng nhìn vào sách vở thật sự không hiểu gì hết!"- Nó nói thật lòng

Không chỉ có nó, mà đám của Hwang Hye Won bao gồm 7 người cũng gần như không biết gì. Chưa kể các thể loại lười học. Không hiểu chúng nó làm sao có thể lên được lớp 11.

Thở mạnh một cái, lớp trưởng tuyên bố dõng dạc

-"Sau giờ học, tôi sẽ phụ đạo cho những ai không hiểu bài. Ai thích thì ở lại, không thì đi về"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI RA LÒ ĐÂY Ạ
XIN LỖI VÌ HAI HÔM NAY MOON KHÔNG ĐĂNG CHAP ĐƯỢC
MỌI NGƯỜI VOTE VÀ CMT ỦNG HỘ MOON NHA
XIE XIE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip