Chap 10: Đồng minh của lớp trưởng đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Ah vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thầy chủ nhiệm đã tiếp tục nói.

-"Đa số học sinh lớp mình đều rất ghét lớp trưởng đúng chứ? Thôi được, các em cũng biết vụ cá cược của thầy với Yoon Ah rồi đó. Cho nên, tất cả các em đều phải cố gắng để giúp thầy thắng Yoon Ah. Nếu thầy thắng, thì học sinh có thành tích cao nhất trong 25 người các em sẽ được xử lí lớp trưởng!"- Do Young tuyên bố dõng dạc

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Bọn nó đều hào hứng muốn được tự tay xử lí lớp trưởng. Điều kiện là nâng thành tích của lớp lên 25/50 toàn trường, cũng như phải nâng cao thành tích cá nhân thì mới có thể tùy ý quyết định hình phạt cho lớp trưởng đại nhân.

~~~~~~

Giờ ăn trưa

Như bình thường thì hai thầy trò vẫn ngồi ăn cùng. Kì lạ là hôm nay Yoon Ah không chịu nói chuyện với thầy giáo.

-"Sao vậy? Thầy làm gì em à?"

-"Không. Có gì đâu!"- Yoon Ah lại trả lời trống không

-"Coi kìa, em lại ăn nói như vậy với thầy rồi! Trong lớp chỉ có vài người đứng về phía em thôi. Em đừng có xấu tính như vậy!"- Thầy mắng yêu.

-"Xấu tính gì chứ? Có vài người là nhiều đấy, em cứ tưởng là không có ai cơ"- Yoon Ah cười cười

Xa xa, có 2 con người đang tiến lại gần bàn của họ

-"Ôi trời, lớp trưởng đại nhân, cậu cũng biết cười nữa cơ à. Trước giờ cứ tưởng cơ mặt cậu có vấn đề ấy"- Lee Joon to tiếng khiến mọi người tập trung về phía hai thầu trò. Họ tò mò về nụ cười của lớp trưởng đại nhân. Trước gì cô chỉ có 1 biểu cảm, là lạnh lùng. Chưa ai thấy cô giận hờn đau khổ hay vui vẻ. Tất cả chỉ thấy lạnh lùng. Nếu có thì gần đây chỉ một mình Bo Kyung thấy nụ cười giạ tạo và sự giận dữ của Yoon Ah, ngoài ra thì không có một ai trong trường này có phước chiêm ngưỡng nụ cười thiên thần ấy.

Yoon Ah quay trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu để tránh sự chú ý thì Bo Kyung lên tiếng

-"Lớp trưởng, cậu cười trông xinh thật đấy!"

Rồi hai con người ấy cứ tự nhiên như không mà ngồi xuống.

-"Thật là Yoon Ah chưa bao giờ cười cho mấy đứa xem hả?"- Thầy hỏi, gương mặt biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ

-"Là thật đấy thầy. Đừng nói là cười, một xíu sự thay đổi trạng thái biểu cảm trên gương mặt cũng không có. Lúc lên nhận thưởng học sinh giỏi nhất khối, đáng ra phải cười, cậu ấy vẫn một kiểu lạnh như băng."-Bo Kyung nói liên hồi, hoàn toàn không để ý gương mặt đã đen khịt của lớp trưởng.

-"Ôi trời! Vậy mà đi với thầy, em ấy cười suốt đấy thôi!"- Thầy lại chưng cái bộ mặt ngạc nhiên

-"Hay thật lớp trưởng! Cậu cười một cái cho tụi này xem với nào!"- Lee Joon lên tiếng

Yoon Ah nãy giờ im lặng nhịn không đôi co, ấy vậy mà cái tên Joon ấy cứ bắt cô phải nổi điên

-"Hình như dạo này tôi hiền quá thì phải"- Lớp trưởng lạnh lùng lên tiếng

-"Này này, cậu đừng có như vậy nữa. Dù sao tôi với Bo Kyung cũng là đồng minh với cậu. Lúc nãy thấy rồi còn gì"- Lee Joon tiếp tục nói

-"Joon nói đúng rồi. Em đừng có như vậy nữa"- Thầy đứng ra bênh vực Lee Joon

-"Thầy à..."- Yoon Ah than

~~~~~~~~~

Yoon Ah tranh thủ nghỉ ngơi nghe nhạc sau khi ăn trưa, bỗng nhiên Bo Kyung từ đâu bay tới ngồi kế bên cô. Bàn của cô vốn là bàn đôi nhưng chỉ có một mình cô ngồi nên rất rộng và thoải mái

-"Lớp trưởng Yoon Ah, cậu giúp mình với"- Bo Kyung nhỏ gì lên tiếng

-"Gì?"- Yoon Ah vẫn nhắm mắt

-"Cậu... cậu chỉ giúp mình bài này được không? Lúc nãy thầy giảng nhanh quá mình không hiểu gì hết!"- Nó rụt rè trước mặt lớp trưởng

Yoon Ah mở mắt, bắt gặp cặp mắt cún con của nó đang nhìn cô. Ngoài ra, học sinh trong lớp cũng tò mò thái độ của cô sẽ thế nào, ai ai cũng đều chăm chú nhìn cô đầy hiếu kì. Từ lúc giáo viên mới chủ nhiệm cho đến bây giờ cũng đã được hơn 1 tháng, họ đều thấy thái độ của lớp trưởng đại nhân thay đổi hẳn, bớt gắt gỏng hơn trước.

Mặc kệ ánh mắt xung quanh, Yoon Ah cúi đầu chỉ bài cho Bo Kyung. Con bé được lớp trưởng chỉ bài thì thích phải biết cứ cười tít cả mắt!

-"Được rồi, còn gì không hiểu không?"- Yoon Ah lên tiếng, giọng vẫn lạnh đều đều.

-"Hiểu hết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm!"- Con bé cười.

-"Xong rồi thì về chỗ! Tôi còn phải nghỉ ngơi!"- Lớp trưởng lạnh lùng buông một câu, mắt lại nhắm lại

-"Yoon Ah à. Xin lỗi cậu nhé!"- Bo Kyung sợ sệt nói

-"Xin lỗi gì?"- Yoon Ah bất ngờ trước thái độ của nó. Nó làm gì có lỗi với cô đâu trời.

-"Thật ra mình luôn đứng về phía cậu, nhưng mà mình cũng muốn lớp chúng ta lên hạng. Cậu đừng giận mình. Nếu mình được quyền xử lí cậu, mình nhất định sẽ không làm gì quá đáng đâu!"- Nó quả quyết nói, mắt đã thấm nước. Nó sợ lớp trưởng đại nhân đến vậy sao trời.

Yoon Ah nhìn biểu cảm của nó mà nhịn không được liền phì cười. Nụ cười của cô tỏa sáng như một thiên thần. Răng cô đều như bắp, trắng tinh.

Mọi người trong lớp đều ngơ ngác nhìn

-"Lớp có lên hạng hay không thì người được lợi vẫn là tôi. Cậu sợ gì chứ, về chỗ đi!"- Yoon Ah buông một câu ẩn ý, gương mặt vẫn khá rạng rỡ.

Lớp 11-3 được một phen mất hồn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI RA LÒ ĐÂY Ạ
HIỆN TẠI MOON ĐANG VIẾT THÊM 1 TRUYỆN NGÔN TÌNH NỮA TÊN LÀ TUYẾT ĐẦU MÙA RƠI, HOA ANH ĐÀO NỞ.
CÁC BẠN QUAN TÂM NHỚ GHÉ THĂM NHA
VOTE CHO MOON NHÉ
XIE XIE❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip