O n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Omelas - thành phố đông vui nhộn nhịp nhất xứ sở sương mù. Vẻ đông vui và phồn hoa của những khu chợ ở đây thậy sự vón vẹn trong hai chữ 'tuyệt vời'. Hay là vẻ đẹp của những con thuyền ra khơi đánh cá với những anh chàng tráng sĩ nước da ngăm đen và những bản hùng ca mỗi khi con thuyền trở về cảng. Những điệu nhảy và những bản nhạc vang lên không ngớt trên các khu phố đông người qua lại. Các lễ hội được mở ra và các cuộc vui chơi dành cho trẻ nhỏ, các cuộc đua thuyền, đua ngựa hết sức náo nhiệt và thập phần hồi hộp.

Trên các con phố nhỏ, các khu chợ giờ đây đang được vang lên bài ca của sự hạnh phúc. Khắp các căn nhà, người dân đều đang mở to cửa sổ, hoà giọng vào bài ca vang lên. Ánh hoàng hôn tím ma mị chiếu xuống những người dân nơi đây, chiếu xuống vẻ phồn hoa đẹp đẽ và thơ mộng của nó. Quả thật là đến cả ánh hoàng hôn cũng mang đầy vẻ hạnh phúc của những con người chốn Omelas...

Nhưng bạn biết đấy, trên cuộc sống này, cái gì cũng đều có hai mặt. Nếu được trả lời cho câu hỏi 'Đâu là nơi hạnh phúc nhất?' Tôi chắc chắn sẽ nói đó là Omelas. Nhưng nếu được trả lời cho câu hỏi 'Đâu là nơi tàn nhẫn nhất?' Thì câu trả lời vẫn sẽ là Omelas.

Xa thêm vài cây số, tầng hầm dưới một toà nhà công tươi đẹp. Ở nơi đó có một căn phòng nhỏ, bụi bặm, cũ kĩ và dường như không mang hơi thở của sự sống. Ánh sáng duy nhất len vào từng ngóc ngách trong căn phòng là từ một chiếc cửa sổ hình chữ nhật nằm ngang có hai thanh chắn trên góc của trần nhà. Căn phòng bé lắm, người ta thường để các dụng cụ và chổi lau nhà bẩn thỉu ở nơi đây.

Và nó cũng ở đây, nó nằm giữa cái vẻ xấu xí, bẩn thỉu và hoang tàn của căn phòng này.

Tất cả bọn họ - những người sống trong thành Omelas đều biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng bằng cách nào đó, họ làm ngơ đi và coi mọi chuyện chẳng có gì là to tát cả. Họ coi nó là vật hi sinh, vật hiến tế, là sự đánh đổi cho vẻ đẹp của thành phố này. Đơn giản ta có thể hiểu rằng nếu cuộc sống của nó càng khổ sở thì những người dân ở đây sẽ càng ngày hạnh phúc và phồn thịnh hơn nữa... Nhưng hỡi ơi, đâu ai biết rằng nó cũng chỉ là một đứa trẻ?

.....

"Anh là ai?" Nó ngước đôi mắt to xám xịt lên nhìn cậu nhóc trước mặt. Khuôn mặt nó phủi đầy bụi bặm và tro tàn do bếp than để lại. Cả người nó chỉ được choàng một tấm vải sờn rách đã úa màu mà được tên cai trị gọi là 'chiếc áo lông chồn đẹp đẽ'

"Anh là Taehyung. Từ giờ trở đi, anh sẽ là bạn của em." Cậu nhóc kia xoa đầu nó, nở nụ cười hình hộp chữ nhật hết sức dễ thương.

Bạn? Bạn sao? Nó có một người đẹp đẽ như vậy là bạn sao? Trong thâm tâm nó có gì đó hạnh phúc lắm. Nhưng nó sẽ không biểu hiện ra ngoài đâu vì nó phải càng khổ sở thì những người dân bên ngoài kia mới sống vui vẻ. Nó là người tốt mà, phải không?

"Anh phải đi đây Jungkookie, mấy ngày nữa anh sẽ quay lại tìm em"

Cậu nhóc tên Taehyung đó chỉ gặp nó được một lúc rồi đi luôn.

Nó nhớ anh lắm, nó nhớ nụ cười hình hộp chữ nhật của anh cùng mái tóc nâu hạt dẻ và cả túi vải in hình hoa hướng dương đựng sỏi đá được treo trên thắt lưng của anh nữa. Anh cứ như thiên thần ấy nhỉ?

Đúng như Taehyung nói, mấy hôm sau, khi ánh trăng lay lắt chiếu xuống con đường đầy sỏi đá, anh đã quay trở lại. Taehyung trèo qua chiếc cửa sổ hình chữ nhật nằm ngang có thanh chắn ở góc trần nhà, anh luồn lách tựa như một con mèo nhỏ và nhảy xuống căn phòng mà nó đang nằm. Cũng may là trần nhà không cao lắm.

Nó vẫn đang gối đầu lên cánh tay bé tẹo mà nằm ngủ say ở giữa căn phòng. Anh mỉm cười nhìn Jungkook rồi chạm nhẹ vào mặt nó như sợ nó sẽ tỉnh giấc vậy.

Nếu không phải ở đây, có lẽ tương lai nó sẽ tốt hơn chăng? Có lẽ nó sẽ như những đứa trẻ vô ưu vô tư ngoài kia mà vui vẻ chứ không phải là nằm trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc này, chống chọi với sự bẩn thỉu đến rợp người thế này.

Và giờ đây, trong anh là tội lỗi ngập tràn, anh cảm tưởng như chính mình đang đạp lên sự khổ sở của nó để có thể vui vẻ sống vậy. Anh phải làm gì đây? Anh lỡ yêu nó mất rồi, cho dù là lần đầu tiên gặp nhau đi chăng nữa nhưng anh đã lỡ thương nó mất rồi. Anh yêu khuôn mặt của nó cùng nước da trắng ẩn giấu dưới lớp bụi bặm tro tàn, anh yêu đôi mắt xám của nó và cả giọng nói, đôi môi của nó nữa.

Anh phải làm gì đây? Jungkookie, nói anh nghe, anh phải làm gì cho em đây?

Như cảm thấy có người ở đây, nó tỉnh dậy với đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Nó dụi dụi mắt cứ ngỡ mình nằm mơ nhưng sau khi thấy nụ cười hết sức chân thật của anh, nó vồ người đến và ôm chặt anh vào lòng. Anh cũng ôm nó, chặt lắm, anh còn vỗ vỗ lưng an ủi cho nó nhưng nó không hề khóc đâu. Nó biết sự hi sinh của nó là đúng mà, nhỉ?

"Xem này, xem anh mang gì đến cho em này!" Taehyung xoa đầu nó rồi mở túi vải hình hoa hướng dương mà anh thường đựng sỏi đá và lấy ra một chú thỏ con bé tẹo có bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi tai hồng hồng của thỏ cứ vểnh lên như đang nghe ngóng tình hình bên ngoài vậy.

Nó mở đôi mắt to sáng bừng như mới nhìn thấy sinh vật lạ. Taehyung thấy thế thì cười mỉm rồi anh lấy tay của nó đặt lên bộ lông trắng muốt của chú thỏ.

"A!" Jungkook khẽ kêu lên "Mềm quá!" Nói rồi nó bật cười như một đứa trẻ ở tuổi này, điều mà nó chưa bao giờ làm trước đây.

Taehyung nhìn nó trong thẫn thờ. Mỗi khi Jungkook cười, nó sẽ để lộ đôi răng thỏ rất dễ thương, chính điều ấy đã khiến tim anh đập liên hồi và không thể kiểm soát nổi. Anh nhận ra, có lẽ tình cảm ấp ủ trong anh giờ đây đang lớn dần thêm từng ngày, tựa như một quả bóng bay dần dần được thổi phồng lên.

"Jungkookie của anh, em thích không?"

"Thích, em thích lắm." Nó trả lời anh trong sự vui sướng ngập tràn.

"Vậy thì em cứ giữ chú thỏ này đi, hãy chăm sóc cho em ấy thật cẩn thận nhé."

Nó mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh, như không tin vào những gì mình mới nghe thấy: "Thật ạ?"

"Ừ, anh đã bao giờ dối em đâu."

Nó nghe anh nói vậy thì mừng rỡ ôm bé thỏ vào lòng, xoa bộ lông mềm của thỏ con rồi nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ. Nhưng một lúc sau đó, nó lại thả bé thỏ xuống, ánh mắt trở nên buồn bã. "Không được đâu. Họ sẽ biết mất..."

"Không sao, em có thể bí mật chăm sóc nó mà."

"Em có thể sao?" Jungkook mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn anh, ánh nhìn hết sức ngây thơ và trong sáng.

"Ừ, và bây giờ em đã là chủ nhân mới của nó rồi."

"Vậy thì em sẽ đặt tên cho thỏ con, từ giờ bé sẽ tên là V nhé!" Jungkook cười khúc khích rồi bế em thỏ lên, đặt vào lòng mình.

"Ừ, Jungkookie của anh..."

Sau đó Taehyung lấy thêm một túi nữa có 2 chiếc bánh gối mà anh mới lấy trộm từ lò nướng của mẹ mang đi, anh đưa cho nó ăn. Nó nhìn bánh và cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, hương vị của thế giới bên ngoài lan sâu vào trong miệng nó, thật ngon. Thế là nó nhận đồ anh cho, ăn rất vui vẻ. Anh nhìn nó, mỉm cười hạnh phúc vô cùng.

Nhưng đến lúc anh phải đi rồi, trời sắp sáng và lũ 'cai ngục' bên ngoài kia chuẩn bị vào phòng và đưa đồ ăn hết hạn cho nó. Anh phải đi, trước khi bị chúng nhìn thấy. Nó buồn lắm, sự thất vọng hiện sâu lên đôi mắt của nó, anh nhìn nó, không nỡ đi một chút nào.

"Anh sẽ trở lại chứ?"

"Anh sẽ trở lại, vì em."

Cuối cùng, Taehyung cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên người Jungkook, sau đó anh xoa đầu cậu lần cuối rồi trèo cửa sổ đi ra ngoài. Nó nắm chặt chiếc áo khoác còn thoang thoảng mùi hương của anh trên vai, đặt V vào lòng và ngồi thẫn thờ. Nó biết anh sẽ quay lại, anh đã bao giờ thất hứa đâu.

Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó.

.....

/Cạch cạch/

Chiếc cửa phòng được mở ra và người bước vào là tên cai trị. Mới mở cửa, hắn ta đã phải bịt mũi vào vì mùi ẩm mốc cùng bẩn thỉu của căn phòng. Sao nó có thể quên mất hôm nay là ngày mà tên cai trị đến thăm mỗi tháng nhỉ? Nó nhìn bộ dáng của ông ta. Thật đúng là một tên cầm thú.

"Bé con của ta, ngươi có khoẻ không?" Hắn cúi người xuống nhìn nó rồi cười làm bộ như đang rất quan tâm.

Tất nhiên nó không trả lời, hắn cũng quen với điều đó rồi nên hắn chỉ định vào xem nó có ổn không rồi đi ra thôi. Hắn sợ cái mùi bẩn thỉu trong căn phòng này sẽ làm bẩn chiếc áo mới may của hắn hôm trước mất. Đúng lúc tên cai trị định đi ra thì hắn nhìn thấy cái gì đó rồi như một con dã thú, hắn vồ lên giành chiếc áo của anh được giấu ở đằng sau lưng nó.

"Ai đưa cho mày cái này?" Hắn gầm lên như một con chó dại. "NÓI!"

"Trả lại cho tôi, mau lên." Nó cuối cùng cũng có phản ứng, vồ lên định lấy lại chiếc áo của anh từ tay hắn ta nhưng không thành.

"Ai cho mày được phép sung sướng thế hả? Ai cho mày có quyền được mặc áo? Hả? Tao cho mày cái tấm vải để che thân đã là phúc bảy đời của mày rồi, mà mày, tại sao lại không biết an phận thế hả?"

"Tôi cũng là con người!" Nó gào lên.

Hắn nghe nó nói vậy thì cười phá lên như vừa mới nghe được một trò đùa: "Hahaha! Mày nghĩ mày là người ư? Không, mày không phải người! Mày chỉ là vật thế thân cho thành phố này thôi!" Sau đó hắn lại nhìn nó, ánh mắt giận giữ "Mày có nói mau không? Thằng nào đã đưa mày cái áo này?"

"Ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông sao? Đồ ti tiện, độc ác, không xứng làm súc vật!"

"Mày..." Hắn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như loài sư tử 'bụng phệ' gớm ghiếc.

"Sao? Có giỏi thì ông đánh chết tôi đi! Để xem có còn ai bảo vệ cho thành phố của ông không?"

"Thằng khốn nạn" Hắn ta nghiến chặt răng, định tới lấy tay tát nó nhưng đúng lúc đấy, thỏ con chạy ra và cắn vào chân khiến hắn phải kêu 'a' một tiếng.

"V! Đừng" Nó cố ngăn thỏ con lại nhưng không kịp nữa rồi. Tên cai trị nhìn thấy, hắn lập tức nhấc chú thỏ lên và nói: "Cái này cũng là của thằng kia cho mày đúng không?"

"Không! Cái này tôi nhặt được" Nó nói rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt cầu xin. Xin ông, đừng làm gì độc ác với những gì anh ấy cho tôi...

"Mày nghĩ tao tin mày chắc?" Hắn ta cười khẩy rồi đưa con thỏ cho tên lính cai phòng. "Đập chết con thỏ này cho tao. Nhớ, phải khiến nó chết không toàn thây trước mặt thằng nhóc." Tên lính gật đầu, bắt đầu lấy cây chổi không ngập ngừng mà phang thẳng xuống người thỏ con...

"Để xem mày còn láo được không?" Hắn ta cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng.

"KHÔNGGG!" Nó gào lên và nước mắt bắt đầu giàn giụa khắp mặt nó, đến nỗi nó còn chẳng nhìn rõ thực tại nữa. Nó hét lớn và lấy thân che người cho thỏ con, hứng chịu những trận đòn đau đớn xuống người nó. Tên cai phòng lấy chân đẩy nó ra khiến nó va vào tường đau điếng rồi bắt đầu nện từng đòn đau thấu tim gan xuống chú thỏ...

Sau khi hắn xong việc, đi ra và để lại nó một mình trong phòng với xác và máu thịt lẫn lộn của V...

Nó khóc, khóc rất lâu, khóc như đó là điều mà nó chưa từng làm bao giờ, nước mắt của nó hoà với máu của V làm một màu đầy bi thương.

V à, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều...
Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em.
Taehyung,
Em thật đáng trách đúng không?

.....

Mấy ngày hôm sau, nó cứ im lặng nhìn ra khung cửa sổ hình chữ nhật nằm ngang có thanh chắn ở giữa. Nó đang đợi anh, nó biết anh sẽ quay trở về nhưng... Sao lại lâu đến như vậy?

Đã 1 tuần rồi anh không đến, nó vẫn nằm nhìn qua khung cửa sổ ấy. Nó thất thần, nó chẳng ăn uống gì cả, nó đâu còn tâm trạng để làm điều đó nữa. Hình ảnh thỏ con ngày hôm ấy đã là một vết dao đâm sâu trong trái tim nó. Nó buồn và càng buồn nó lại càng nhớ đến anh.

2 ngày sau, đúng vào buổi đêm, nó nghe thấy tiếng động mạnh nên đã tỉnh dậy. Và đúng như thế, nó nhìn thấy anh với bộ quần áo cũ bị bẩn bởi bùn đất. Vẫn là gương mặt ấy nhưng trên mặt anh có thêm nhiều vết xước và sẹo do bị đánh, trên bắp tay và bắp chân thì bị bầm tím nhiều chỗ. Nó ôm anh vào lòng, oà khóc nức nở: "Cuối cùng anh cũng đến rồi!"

"Ừ, anh đây, Jungkookie của anh." Taehyung mỉm cười, anh ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ lưng an ủi cho nó.

"Em sao lại gầy thế này?" Anh nắm chặt hai bờ vai của nó, hỏi.

"Thỏ con... Thỏ con bị tên cai trị cho người đánh chết rồi... Anh ơi, em phải làm gì đây?" Nó ôm anh vào lòng, bật khóc, nước mắt ướt một mảng áo của anh. Nhưng anh chẳng cảm nhận được gì nữa rồi. Taehyung ôm chặt nó vào lòng, lời nói lộ vẻ đau thương như an ủi cho nó mà cũng như an ủi cho cả hai: "Không sao, không sao, anh ở đây rồi. Thỏ con chẳng đi đâu xa cả, nó vẫn luôn trú ngụ trong tim chúng ta, thế nên Jungkookie của anh, đừng buồn nữa..."

Anh ôm nó, một giọt nước mắt đau khổ vương trên đôi mắt anh.

"Taehyung, anh làm sao thế? Tại sao mặt lại có nhiều vết xước thế này?" Nó nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự lo lắng.

"Xin lỗi vì đã đến chỗ em muộn. Anh phải lo tang cho mẹ anh... Mẹ anh biết tất cả rồi, bà đã đánh anh một trận sau đó vì quá đau buồn mà sinh bệnh, cuối cùng cũng không qua khỏi..." Taehyung nghẹn ngào nói.

Jungkook ngừng khóc, nó nhìn anh, lời nói bi ai tột cùng: "Anh nói xem, vì sao hai ta lại khổ như vậy?"

"Chẳng bao lâu nữa đâu Jungkookie của anh. Em có muốn ra bên ngoài không? Thoát khỏi thế giới đáng sợ này, chúng ta sẽ rời khỏi Omelas và có cuộc sống riêng của mình"

"Nhưng còn người dân nơi đây..."

"Họ không phải người nữa, họ là những con quái vật độc ác. Em đã sống vì họ quá lâu rồi, đã đến lúc ta phải sống cuộc sống của mình thôi"

"Em..."

"Nghe anh đi Jungkookie!"

"Em đồng ý." Nó gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi của nó. Nó sẽ thoát khỏi nơi này và sống một cuộc sống hạnh phúc, với anh.

"Đợi anh thêm một chút nữa thôi, đến lúc đó anh sẽ đưa em ra ngoài."

"Em sẽ đợi anh, cho dù bao lâu đi chăng nữa."

Taehyung đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, nó cũng nhiệt tình mà đáp trả.

Đêm đó, trong căn phòng tàn nát và bẩn thỉu, có hai bóng người triền miên như muốn quên đi năm tháng, quên đi những gì đau khổ nhất... Đó chẳng phải là thứ tình yêu đẹp nhất trên cõi đời này hay sao?

"Đợi anh, anh sẽ trở về thôi, vì em, vì Jungkookie của anh"

.....

Jungkook ngồi đợi trong căn phòng ấy. Đã 2 tháng trôi qua, nhưng cậu vẫn đợi, vẫn không ngừng chờ anh. Vì cậu biết anh sẽ quay trở lại, nhưng có gì đó lạ lắm, nó làm thâm tâm cậu lo sợ, bất an.

Anh sẽ ổn thôi phải không? Anh đã hứa rồi mà?

Cậu vẫn luôn thầm cầu nguyện cho anh, bất kể ngày hay đêm.

Cho đến một ngày, tên cai trị bước vào phòng với bộ mặt dữ tợn của hắn.

"Bé con, rất vui được gặp lại."

"..."

"Sao mày không nói gì đi? Hả? Thằng nhãi này! Mày câm rồi hả? À, tao biết cách để mày nói ra rồi!" Hắn nhìn cậu cười lớn rồi gọi tên lính cai phòng vào, dặn: "Đem xác thằng chó kia lại đây"

Cậu giật mình và hoảng sợ, ý hắn là sao?

"Thằng nhóc bẩn thỉu đó dám lẻn vào phòng tao lúc nửa đêm. Còn kề dao ở cổ tao bắt tao phải thả mày ra. Nhưng tao đâu có ngu đến thế cơ chứ? Cũng may là tao nhanh tay, gọi người đánh chết nó rồi. Đúng là một đôi một cặp, ti tiện như nhau..."

"Mấy người dám hại anh ấy!" Cậu giật mình hoảng hốt, gào thét lên, cậu liều mình chạy đến chỗ tên cai trị nhưng sức của một đứa trẻ không đủ ăn đủ uống như cậu làm sao có thể so được với sức của ông ta... Cậu bị ông ta đẩy mạnh, ngã lăn xuống dưới sàn, một bên má chảy máu đỏ tươi.

Tên cai phòng đem xác người con trai ấy bước vào phòng, vứt anh xuống chỗ cậu. Trước mặt cậu là Taehyung, anh nằm im và bất động với đôi môi trắng bệch và đôi mắt nhắm chặt như cạn kiệt sinh lực, khuôn mặt bị bầm tím và đầy các vết xước mới chồng chất vết xước cũ. Cơ thể anh, chẳng chỗ nào là lành lặn, chẳng chỗ nào là nguyên vẹn.... Đến cả manh áo của anh, cũng bị xé tả tơi chẳng nhìn rõ hình thù... Màu máu đỏ tươi thấm lên người anh, bao phủ anh trong cái màu nâu thẫm đầy kinh hoàng.

Anh ơi, anh tỉnh lại đi anh. Nhìn em này anh, Jungkookie của anh đây này...

/tách tách/

Từng giọt nước mắt của cậu như những viên ngọc trai rơi xuống cơ thể anh, nước mắt bao phủ khuôn mặt trắng bạch của cậu, cậu khóc nhiều đến mức chẳng nhận ra mình là ai nữa. Cậu lay người anh, không ngừng gọi tên anh trong tuyệt vọng.

Anh ơi, em biết làm sao bây giờ đây?

Anh ơi, là Jungkookie hại anh rồi....

Anh ơi anh đừng bỏ em ở lại...

Cậu quỳ xuống bên cơ thể Taehyung, nâng người anh lên và ôm chặt lấy anh, khóc nấc từng hồi đau điếng.

Taehyung của em ơi, đợi em, anh nhé...

Nếu con người tuyệt vời ấy đã ra đi, thì việc gì cậu phải ở lại đây bảo vệ cho cuộc sống của người dân nơi đây nữa chứ? Tên cai trị nói đúng lắm. Cậu không phải con người, cậu là vật thế thân, vật hi sinh... Thế nên cậu chẳng phải cố làm người tốt làm gì nữa! Ngoài anh ra, liệu có ai trân trọng cậu? Có ai bảo vệ cậu?

Jungkook sẽ trở về với anh, vì chỉ anh mới coi cậu là một con người thật sự, chỉ anh yêu thương và trân trọng chính con người của cậu.

Nói rồi, Jungkook lấy mảnh thuỷ tinh từ chiếc bát ăn vỡ ở góc sàn nhà, cắm sâu vào tim. Nhưng cậu nào có thấy đau, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm vì sắp được gặp lại anh - người mà cậu yêu nhất.

Jungkook chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

.....

Ngày ấy tháng ấy năm ấy, trên bầu trời cao vời vợi có hai linh hồn toả sáng đẹp đẽ hoá thành vì sao đêm mà bên nhau mãi mãi...

.....

Taehyung à, em đến rồi đây, mình cùng nhau hạnh phúc nhé?
Jungkookie của anh, ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi...

__________
Sẽ tuyệt vời nếu các cậu đọc nó từ đầu đến cuối :3

HE isn't it?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip