Seventeen Nha Tre Chap 8 Co Nhung Tam Su Duoc An Giau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường mẫu giáo Pinweel...
- "JeongHan hyung, em dìa rồi..." _ MyungHo mở cửa, vui vẻ bước vào, trên gương mặt là sự hớn hở.
JeongHan gật đầu cười. JeongHan rất hay cười, ít nhất là đối với bọn họ. Bên cạnh đó còn vang lên những tiếng cười be bé của con nít.
- "MyungHo, phải là 'về' chứ không phải 'dìa'." _ JeongHan cười nhắc nhở.
- "A, mấy đứa chưa ngủ à???" _ SeungKwan lia mắt phát hiện đám nhóc phía bên kia đang cười, tiếng cười rất nhỏ vang lên.
- "Ngủ đi nào, sắp hết trưa rồi." _ MyungHo ngồi xuống cạnh đám nhỏ, vỗ vỗ tụi nó, nhẹ nhàng nói.
- "Thầy ơi..." _ Một giọng con nít vang lên thu hút sự chú ý của MyungHo.
- "Gì vậy Moonseo???" _ MyungHo lại gần ôm sấp nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.
- "Thầy ơi, sao thầy lớn rồi mà vẫn còn nói ngọng ạ???" _ Bé Moonseo 4 tuổi ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn MyungHo hỏi.
- "Thầy không phải người ở đây, thầy đến từ Trung Quốc." _ MyungHo xoa đầu Moonseo, giải thích bằng ánh mắt yêu thương nhìn Moonseo.
- "Vậy hả thầy???" _ Moonseo quay ra nhìn SeungKwan và JeongHan như muốn xác thực.
- "Đúng đó Moonseo. Vậy con phải biết thương thầy MyungHo vì thầy phải ở xa quê biết chưa???" _ JeongHan yêu chiều nhìn đám nhỏ rồi nhìn MyungHo.
- "Dạ" _ Đám nhỏ đồng thanh hô.
- "Sao mấy đứa vẫn chưa ngủ?" _ SeungKwan 2 tay chống hông nhìn đám nhỏ bằng ánh mắt như kiểu mình bị lừa.
- "Em thích thầy lắm, thầy MyungHo rất đáng yêu và tốt bụng." _ Moonseo buồn ngủ, giọng bé dần rồi lặng hẳn.
MyungHo gật gật đầu, trên môi là nụ cười đã tỏa sáng từ lúc nào. Không ngờ cậu mới dạy có 1 ngày mà có đứa nhỏ thích cậu đến vậy!!!
__________________________

Hôm nay cả 4 người họ dắt bọn trẻ về rất sớm. Cũng là vì lí do muốn MyungHo thu dọn hành lí vô đây sống. Tại vì trong nhà phòng không còn nhiều nữa MyungHo ở phòng bên cạnh phòng Wonwoo.
- "Phòng nay không có người ở nên hơi bụi bặm, em thông cảm nha." _ JeongHan cười ngượng nhìn căn phòng không ai quét dọn nói bằng giọng mềm _ "Nếu không dọn được 1 mình thì em cứ gọi hyung, Wonwoo với SeungKwan sẽ giúp em."
- "Ở đây cùng mọi người đã là may mắn lắm rồi." _ MyungHo cười tít mắt.
- "MyungHo yahhh, em đáng yêu như vậy, sao mà nỡ gả em đi đây???" _ JeongHan nói đùa.
- "Hyung này, sao lại là gả chứ?" _ MyungHo cũng cười, hùa theo trò đùa của JeongHan.
- "Thôi em bắt đầu làm đi, hyung đi xem tối nay nấu gì." _ JeongHan quay người, trước khi đi có nói 1 câu.
- "Hyung..." _ MyungHo gọi JeongHan lại, có chút ngập ngừng nhưng vẫn hỏi _ "Bình thường thì ai nấu ăn thế hyung?"
- "Mingyu đi làm về thì nó sẽ nấu." _ JeongHan cười giải thích thắc mắc của MyungHo.
MyungHo gật đầu, cậu bước vào trong căn phòng, bắt tay vào dọn dẹp.
- "Mingyu nói nó không về nấu bữa tối được,hôm nay nó mới phá được 1 vụ án nên đi ăn mừng với đồng nghiệp." _ JeongHan lắc đầu chán nản nói.
- "Hyung ấy mà không nấu thì nhà mình ăn cái gì,ngoài hyung ấy ra có ai biết nấu đâu huhu" _ SeungKwan dở khóc dở cười,cứ nghĩ đến đồ ăn không có thì lại mếu máo như muốn khóc.
- "Hay gọi đồ ăn ngoài đi hyung?" _ MyungHo đề xuất.
- "Chỉ còn cách đấy thôi chứ sao." _ JeongHan thở dài.
Khi mà người giao đồ ăn đến, Wonwoo là người ra lấy. Trước hàn khí đáng sợ của Wonwoo, người giao hàng đó nhanh nhanh chóng chóng chạy mất, để lại Wonwoo vẫn dùng ánh mắt hững hờ nhìn. Sau khi ổn định cho đám nhỏ ăn, họ mới ngồi xuống bàn ăn.
- "Hyung nghĩ đợi sang tuần sau sẽ cho tui nhỏ đi cắm trại hoặc đi dã ngoại." _ JeongHan nêu nên ý kiến của mình.
- "Ý này cũng được đó hyung" _ Cả MyungHo và SeungKwan hào hứng nói.
- "Vậy cứ quyết định vậy nhé." _ JeongHan gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
- "Yeahhhhhhh" _ Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên sau bức tường khiến bọn nó giật nảy mình, đồng loạt quay lại nhìn.
Thì ra là đám nhỏ đã nghe lén bọn họ nói chuyện. Nhưng khi thấy được niềm vui trên gương mặt đám nhỏ, họ cũn bất giác cười theo. Niềm vui nho nhỏ đó thực sự xuất hiện nhẹ nhàng vậy thôi...

Chúng ta không giống như trước nữa.
Hai bàn tay vẫn đan chặt nhau dù chẳng vương chút hơi ấm.
Nhưng tại sao hai ta không thể rời bỏ nhau?
Phải chăng ta không thể buông tay cùng một lúc.
Bước thẳng về phía trước rồi quay đầu nhìn lại,anh có thể thấy được khoảng cách giữa hai ta.
_ Quick Pace - 2WVN _

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của 4 người họ, JeongHan quay lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Anh tiến lại gần, cầm chiếc điện thoại lưỡng lự, ánh mắt lướt qua màn hình để lại gương mặt tâm trạng khó xử của anh. Rồi tiếng chuông tắt.... để lại trong JeongHan 1 câu hỏi :"Sao tự dưng cậu ấy lại gọi mình?".
_____________________________

Nửa đêm, Wonwoo theo thói quen xuống lầu ăn khuya. Vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện lúc ăn cơm. Cái nhạc chuông đó thực sự không hợp với một con người như JeongHan. Đó là 1 bài hát buồn về 1 tình yêu, nhưng JeongHan theo SeungKwan kể thì anh chưa từng yêu ai cả. Wonwoo cũng thắc mắc nhưng tặc lưỡi cho qua. Chuyện riêng của JeongHan thì anh không được xen vào. Cạch... tiếng mở cửa làm Wonwoo lạnh sống lưng. Tuy anh không sợ ma nhưng cái tình cảnh này... chắc ai cũng sợ chứ không nên gì "cục băng di động" như anh. Wonwoo ngồi thụp xuống, cố lết ra sau tường, hé 1 mắt ra ngoài nhìn về phía cửa. Anh chỉ kịp nhìn thấy 1 bóng đen đổ ụp xuống ghế sofa. Rồi bất tỉnh nhân sự rất lâu khiến Wonwoo hiếu kì đứng dậy ra đó xem thử. Wonwoo chầm chậm lại gần, đưa tay lên rồi chọt chọt "cái xác" đó.
- "Ư...ư..." _ Tiếng bất mãn vang lên, "cái xác" quay người lại, để lại gương mặt đỏ ửng nhưng lại thu hút ánh mắt người nhìn lạ.
- "Mingyu???" _ Wonwoo tròn mắt nhìn người đang nằm kia.
- "Ư...ư...ưm..." _ Vẫn không biết trời trăng gì sất.
Wonwoo đứng bên cạnh Mingyu, ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người Mingyu. Wonwoo nhăn mặt,định bụng mặc kệ Mingyu nhưng mới đi được có 2 bậc thang đã ngập ngừng quay đầu lại. Cuối cùng sau 1 hòi đấu tranh tư tưởng,Wonwoo cũng thở dài mà quay lại. Đỡ Mingyu dậy, vắt tay qua cổ mình rồi đỡ về phía cầu thang.
- "Ôi trời... nặng muốn chết..." _ Wonwoo thở như thiếu khí lầm bầm.
Vì đầu của Mingyu đặt trên cổ Wonwoo, nên nơi thở nóng như lửa mang hơi rượu cứ vây quanh cái cổ trắng ngần của Wonwoo. Wonwoo cảm thấy bức bối trước hoàn cảnh hiện tại, cố gắng đi nhanh hết mức về phía phòng Mingyu.
- "Ưm......" _ Mingyu lầm bầm khi bị thả xuống bất ngờ, chỗ dựa duy nhất thì biến mất.
- "Xong" _ Wonwoo định quay người đi thì cổ tay bị nắm lại.
Wonwoo quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đang cuồng si ngây dại của Mingyu. Gương mặt hoàn hảo bịn rịn mồ hôi, 3 chiếc cúc áo đầu thì mở để lộ làn da dám nắng nam tính của mình. Mingyu đưa tay lên cởi nhưng chiếc cúc áo còn lại, mồ hôi càng lúc càng nhiều, gương mặt Mingyu biển hiện rõ sự khó chịu. Wonwoo chứng kiến 1 hồi,tim bất giác mà đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt ngây ngất nhìn người trên giường kia.
- "Hôm trước cậu ta giúp mình,hôm nay mình giúp lại coi như không ai nợ ai." _ Wonwoo nghĩ thầm.
Wonwoo mới lấy tay mình ra khỏi tay Mingyu. Lại bước vào nhà tắm cầm ra 1 chậu nước và 1 chiếc khăn. Wonwoo đặt cái chậu lên tủ đầu giường, mình thì ngồi xuống giường. Anh lấy khăn lau người cho cậu, từng cử chỉ đều dịu dàng ân cần như kiểu người vợ chăm sóc chồng mình ý. (Wonwoo: nói gì??? *lườm* Au: Anh thể hiện đấy chứ, em chỉ miêu tả lại thôi. *nhìn đi chỗ khác,cười trừ*). Sau 1 hồi vật lộn, chiếc áo của Mingyu cũng bị cởi sạch để lộ cơ bụng và cơ bắp khiến Wonwoo muốn ghen tị kia. Tại sao người ta nhỏ hơn anh mà lại như thế mà mình lại như vậy? Hết nhìn Mingyu rồi lại nhìn mình rồi thở dài. Khi mà anh tưởng đã xong thì Wonwoo lần thứ 2 bị Mingyu nắm lại, lần này là kéo hẳn Wonwoo xuống giường. Trước đôi mắt trợn tròn của Wonwoo, đôi mắt đê mê của Mingyu lại mở nhìn anh. 4 mắt đối nhau, Wonwoo bị Mingyu ôm cứng, gương mặt kia là ý gì???.... Làm nũng à??? Wonwoo muốn thoát ra khỏi vòng tay Mingyu nhưng sức của anh so với cậu chính là con số 0. Trước sự bế tắc này,Wonwoo cũng bất lực rơi vào trạng thái buồn ngủ. Ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt đã cười rồi hòa vào giấc mộng... Đêm nay thật dài đó aaaaaaa....
_________________________

1638 từ 🎉🎉🎉
Chương này dài và rất thiếu muối. Hiện tại ý tưởng không nhiều nên mk sẽ ra chap chậm hơn những chap đầu. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
😇 Cheonsa 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip