Seventeen Nha Tre Chap 7 Bua An Tai Kimbap Kidding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Wonwoo/MyungHo"
Giọng nam đồng thanh vang lên từ 2 phía thu hút sự chú ý của cả MyungHo và Wonwoo.
- "Mingyu???" _ MyungHo trợn tròn mắt nhìn người ngồi bàn phía bên trái.
- "Jun???" _ Wonwoo lạnh nhạt nói, không có biểu cảm gì khác lạ.
4 người nhìn nhau, không gian trầm mặc và cứ thế im lặng. Cho đến khi, tiếng người phục vụ cất lên...
- "2 vị có định vào không ạ???"
    Wonwoo và MyungHo đang đứng chắn trước cửa ra vào, người phục vụ mới hắng giọng,khóe mắt có ý trừng nhìn 2 người họ. Wonwoo và MyungHo cúi người xin lỗi rồi tiến lại chiếc bàn gần góc rồi ngồi xuống. Không lâu sau cả 2 người tiến lại gần bàn của họ.
- "Wonie aaaaaa, sao lại có mặt ở đây giờ này???" _ Jun thân mật gọi, cái cách gọi này khiến mày của Mingyu nhíu lại.
- "Bây giờ là mấy giờ?" _ Wonwoo chỉ lạnh lùng phun ra 1 câu đập tan sự deep của Jun.
- "Cũng đúng." _ Jun ngại ngùng gật gật đầu.
- "ANH" _ MyungHo đột nhiên trợn tròn mắt, tay chỉ về phía Jun, giọng lớn quát.
- "MyungHo, đây là nơi công cộng đấy." _ Mingyu bên cạnh nhắc nhở, nhìn những người xung quanh đều quay lại nhìn bàn họ.
- "Chin nhỗi...chin nhỗi..." _ MyungHo hơi xấu hổ, mặt có 1 tầng đỏ, lắp bắp xin lỗi.
- "Cậu là người Trung Quốc?" _ Jun sau khi nghe giọng ngọng tiếng Hàn của cậu có thể đoán ngay, nhưng vẫn hỏi lại.
- "Đúng. Thì sao???" _ MyungHo không khách khí, hất hàm nói.
- "Cậu ta cũng là người Trung Quốc giống em." _ Wonwoo nhìn Jun rồi nhìn MyungHo nói.
    Cả 2 tròn mắt nhìn nhau, nhưng được 1 lúc lại ngại ngùng quay mặt đi 2 hướng khác nhau.
- "2 người quen nhau à???" _ Mingyu thắc mắc nhìn thái độ của họ.
- "Quen gì..." _Cả 2 lại đồng thanh lớn tiếng.
- "2 người mà lớn tiếng nữa thì xác định nhịn ăn trưa đi cho tôi." _ Wonwoo lườm 2 người, lạnh thanh nói.
    Jun và MyungHo cũng vì thế mà im bặt không dám hé nửa lời.
- "Wonwoo, anh khỏe hơn chưa???" _ Mingyu nhà ta vẫn chưa biết người ta hơn tuổi mình đó aaaaa... vẫn tự nhiên xưng hô như trước.
- "MyungHo đánh vào đầu cậu ta cho hyung." _ Wonwoo thản nhiên ra lệnh.
- "Dạ hyung" _ MyungHo gật đầu, ngoan ngoãn tuân lệnh, đập bốp phát vào đầu Mingyu.
    Mingyu tay ôm đầu, mặt nhăn lại, mồm than đau. Nhưng sau 1 hồi ngẫm lại của cậu Kim _ "Vừa nãy MyungHo gọi anh ấy là hyung??? Mà mình và MyungHo là đồng niên.... Vậy....."
- "Anh lớn hơn tôi???" _ Mingyu vẫn không tin, nghi ngờ nhìn Wonwoo.
- "Tin hay không tùy cậu." _ Wonwoo nhún vai, bất cần nói. _ "Nhưng dám thiếu lễ phép với tôi thì...." _ Sau đó là cái lườm đến cháy mặt cậu Kim của anh Jeon đó các bạn.
- "Sao mặt em đỏ thế MyungHo???" _ Wonwoo lia mắt chú ý MyungHo,thấy cậu lạ lạ liền hỏi.
    Jun và MyungHo vừa xem drama vừa gọi đồ ăn, thản nhiên ăn như không hề có drama đằng trước. Nhưng không hiểu sao mặt MyungHo lại đỏ vậy nha???
- "Aigoo... sao Wonie tự dưng hung dữ như vậy?" _ Jun tặc lưỡi nói đùa, nhận lại là cái trừng mắt đáng sợ của Wonwoo.
- "Thôi tha cho nó đi hyung! Mình sắp phải về lớp rồi." _ MyungHo cũng nhìn đồng hồ, nhắc nhở.
- "Cái gì đây???" _ Wonwoo nhìn đồ ăn trên bàn nhìn MyungHo và Jun, giọng lạ lùng hỏi.
- "Kimbap" _ Cả 2 đồng thanh đáp.
    Kết thúc là tiếng cười như đươc mùa của Jun. Wonwoo nhíu mày khó hiểu hỏi _ "Cậu làm sao thế???"
- "Đúng là Kimbap Kidding." _ Jun cười, nự cười mỉm có phần giễu cợt.
Cả 3 khó hiểu nhìn Jun, đặc biệt là MyungHo. Cậu đang dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn anh. Sau đó, họ mới biết: nếu họ gọi 1 loại món ăn nào trong thực đơn,họ sẽ mang ra cho họ 1 đĩa kimbap và chỉ có duy nhất 1 cái duy nhất. Và sẽ có 1 phụ vụ mang đến và làm cho họ cười bằng 1 cách nào đó.
- "Tên điên nào nghĩ ra được cái tên cùng phương thức phục vụ kì lạ như này chứ???"
    Ở đâu đó, có người đang đổ mồ hôi. Nhưng không hẳn là chuyện này không hay, theo họ còn khá thú vị. Trong lúc ăn, Wonwoo và Mingyu lại được coi drama free.... Thực ra, lúc mà Wonwoo và Mingyu cãi nhau thì Jun và MyungHo có nói chuyện với nhau và xem như khá hợp.
- "Hyung, hyung tên gì???" _ MyungHo tìm cách để cắt đứt sự ngượng ngùng do sự cố sáng nay của họ.
- "Wen Junhui" _ Jun cười, đây là nụ cười đốn gục bao thiếu nữ đó. Nụ cười lãng tử, đẹp trai.
- "Huy ca" _ MungHo ngọt ngào gọi, đánh động vào trái tim của người nào đó tên Văn Tuấn Huy kia ㄱ_ㄱ
- "Tiểu Hạo Hạo" _ Anh cũng không khách khí gọi lại.
    Vốn là MyungHo muốn trêu Jun một phen nhưng ai ngờ lại bị người ta trêu ngược lại. MyungHo 1 phen mặt đỏ quay đi chỗ khác, 2 tay ôm má trông thật đáng yêu. Cái đỏ mặt của MyungHo mà từ đây mà ra nè.... Mà MyungHo cảm thấy 1 phen mất tiền đồ, sao người ta có gọi 1 tiếng mà mặt đã đỏ như được tỏ tình thế này....
Bây giờ 1 câu em 1 câu hyung nghe ngọt như phim truyền hình khiến Wonwoo và Mingyu nhìn họ bằng ánh mắt kì thị hết sức....
- "Hai người diễn đủ chưa???" _ Đây là tiếng lòng của họ Kim và Jeon. (2 anh còn chưa yêu nhau mà đã như này thì khi về cùng nhà còn diễn đến mức nào hả hả HẢ????)
- "Mà 2 người quen nhau như nào vậy???" _ Mingyu nhớ đến 1 chuyện, lên tiếng thắc mắc.
    MyungHo và Jun đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay đi. Jun cũng mở miệng kể lại chuyện ở sáng nay tại sân bay cho họ nghe.... Và kết quả... cậu Kim thì bò ra bàn mà cười mặc dù đã kìm nén rất mãnh liệt, còn Wonwoo cũng phải quay mặt ra chỗ khác nhịn cười.
- "Aaaaaaaa, em không biết đâu." _ MyungHo ngượng ngùng chạy mất, để lại bàn 3 người.
- "MyungHo đợi hyung...." _ Wonwoo cũng nhanh chóng chạy theo MyungHo xấu hổ đã chạy mất bóng.
- "Anh là người đầu tiên làm MyungHo xấu hổ đó. Thật lợi hại!" _ Mingyu cười, cười trên mọi mặt trận.
Jun thì thừ người nhìn theo bóng MyungHo, cậu bé đó thực sự rất đáng yêu.... Tự nói tự cười... Trái tim cũng vì niềm vui nhỏ bé đó mà đập nhanh hơn bình thường....
_________________________

1143 từ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ khi mình đi vắng 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️. Mk cảm thấy chap này rất nhạt, rất thiếu muối. Xin lỗi mọi người,chap sau mk sẽ viết hay hơn 😶😶😶. Mn nghe tin luật quân sự mới bên Hàn rồi chứ. Năm sau là JeongHan và S.Coups đã 25 tuổi rồi đó, tui buồn lắm các cô 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip