Seventeen Nha Tre Chap 4 Than Thiet Quan Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Cái gì vậy hyung???" _ SeungKwan nhìn biểu cảm của Mingyu, nhớn người lên nhìn tập hồ sơ.
- "Seo MyungHo???" _ Mingyu ngạc nhiên thốt lên.
- "Em quen cậu ấy sao?" _ JeongHan cũng giật mình nhìn Mingyu.
- "Cậu ấy từng học chung cấp 3 với em!" _ Mingyu gật đầu.
- "Vậy đều là người quen rồi!!!" _ JeongHan gật gật đầu, thoải mái nói.
- "Cũng muộn rồi, mọi người đi ngủ đi!" _ JeongHan đứng dậy, ngáp ngủ nói
    Mọi người cũng vì câu nói đó mà tản về phòng. Riêng có 2 người.... Ring Ring Ring.... Tiếng chuông của điên thoại vang lên, nhưng lại là cả hai người cùng nhìn về phía điện thoại trên bàn. Cả 2 nhìn nhau rồi cầm điện thoại lên, mở máy rồi quay lưng về nhau nghe máy... Nhưng Wonwoo lại lên tầng về phòng mình, còn...Mingyu vẫn đứng đấy....
- "Alo???"
- "Hello Beanie!" _ Một giọng nam hớn hở ở đầu dây bên kia.
- "Ai vậy???" _ Wonwoo vẫn chưa biết người đó là si cho đến khi cái biệt danh đó xuất hiện: "Beanie"
- "Aigoo, sao Beanie có thể quên mình được chứ??? Thật đau lòng!" _ Giọng năm bên kia bao trầm ấm, giờ thì nhão nhoét hết rồi.
- "Deep quá rồi đấy Jun" _ Wonwoo bên đây cũng phải nhíu mày, chắc chắn sẽ dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn nếu hắn ở đây.
- "Haha, thôi không đùa nữa! Tớ có chuyện muốn nói đây." _ Bên kia sau khi cười xong liền nghiêm túc.
- "Nói" _ Wonwoo lạnh lùng nói 1 từ.
- "Tớ sắp về Hàn Quốc rồi. Lần này sang chắc định cư luôn!!!" _ Bên kia bỗng ngập ngừng, sau khi nói xong còn nghe cả thấy tiếng thở hắt ra.
- "Vậy... Bao giờ về?"
- "Chắc là ngày mai."
- "Được, tớ sẽ ra sân bay đón cậu!"
- "Được. Bye!"
- "Bye"
Wonwoo sau khi cúp máy lại thở dài. Ánh mắt u sầu nhìn vào khoảng không vô định.
Phòng khách, nơi Mingyu vẫn còn đứng đó....
- "Alo" _ Mingyu bắt máy, số này là số lạ.
- "Àn nhon" _ Một giọng nói bập bẹ tiếng Hàn vang lên.
(au: đáng yêu muốn chết!!!)
- "SEO MYUNGHO???" _ Mingyu ngạc nhiên mở trừng mắt, hét lớn.
- "Vẫn nhớ bạn bè nha." _ Bên kia coi chừng đang vui vẻ.
- "Cậu sắp về Hàn???"
- "Sao biết???" _ Bên kia có vẻ ngạc nhiên không ngờ.
- "Thật???" _ Mingyu muốn xác định
- " Ừ, có thể về định cư luôn." _ Giọng bên kia nhỏ đi.
    Không khí im lặng bao trùm lên 2 người. Mingyu muốn chấm dứt phút giây gượng gạo này liền lên tiếng đề nghị _ "Bao giờ cậu về??? Tớ có thể ra sân bay đón cậu!"
- "Vậy thì mai phải phiền cậu rồi!!!" _ Bên kia thanh âm vẫn nhẹ nhàng, còn có cả ý cười rồi tắt máy.
    Mingyu đứng đó, suy nghĩ miên man về ngày mai... họ nên cư xử với nhau như nào đây???
___________________________

    Nửa đêm....
    Wonwoo có thói quen ăn đêm, mà lại là ăn mì gói. Ăn các thứ khác thì được nhưng lâu dần ăn đã quen mì gói, Wonwoo đều ghét những thứ kia để ăn khuya. Giờ cũng vậy,Wonwoo đang thấy đói. Theo thói quen tự xuống nhà bếp tìm mì gói ăn.... Tiếng mở tủ... Tiếng bát... Tiếng nồi.... Đã thành công đánh thức 1 người.
- "Wonwoo???" _ Mingyu dụi dụi mắt, thấy bóng dáng quen mắt, sau khi nhìn lại mới biết là Wonwoo.
- "Aaaaaa...." _ Wonwoo giật mình bởi giọng nói của Mingyu, không phải do giọng Mingyu lớn mà là do Mingyu thình lình xuất hiện.
    Mà đúng lúc Wonwoo lại đang rót nước sôi, căn bản ko thể tránh việc.... đổ vào tay -_-
- "Wonwoo, anh không sao chứ???" _ Mingyu hốt hoảng chạy lại, cầm tay Wonwoo luống cuống nói.
- "Tôi...tôi không sao!!!" _ Wonwoo muốn rút tay ra nhưng lực của Mingyu quá lớn nên anh vẫn chịu trận ở đấy.
- "Đỏ rần như này rồi mà bảo không sao!!!" _ Nhìn bàn tay trắng nõn có vết đỏ rần nổi bật, tự dưng cậu Kim thấy tức giận ghê aaaaaaa.
    Mingyu đùng đùng kéo Wonwoo lại ngồi ghế, còn cậu lại chạy đi tìm cái gì đó. Sau cậu quay lại với hộp cứu thương.
- "Ể, không cần." _ Wonwoo vội lắc đầu, anh khó chịu lên tiếng.
- "Để im" _ Mingyu lạnh lùng phun ra 2 từ.
    Wonwoo im lặng, có chút ấm ức đi. Anh là giáo viên y tế mà, mấy việc này anh phải giỏi hơn chứ. Vậy mà vẫn im lặng để Mingyu băng bó cho mình. Mingyu rất chăm chú, từ bôi thuốc đến quấn băng, cò lúc còn thổi thổi tay cho Wonwoo cho bớt rát. Khóe môi Wonwoo bất giác nhếch lên. Mingyu chú tâm vào làm việc gì đều rất rù quyến.... "Mày đang nghĩ gì vậy, Jeon Wonwoo???" _ Wonwoo vội lắc lắc đầu, đánh bay suy nghĩ trong đầu đi. Mingyu vẫn chưa nhận thứ được việc làm của mình... ừm có hơi quá phận đi.
- "Lần sau phải biết chăm sóc bản thân." _ Mingyu thấp giọng nói. Băng bó xong mới nhận ra mình hơi lố để người ta nhìn chằm chằm, ngại ngùng quay mặt đi.
- "Xong...xong rồi." _ Mingyu ngại ngùng, giọng lắp bắp nói.
- "Cảm ơn" _ Wonwoo lạnh nhạt đáp.
- "Anh làm gì vậy? Nửa đêm còn dậy..." _ Mingyu đánh trống lảng để chấm dứt không gian yên ắng này.
- "Tôi có thói quen ăn khuya, chỉ ăn được mì gói." _ Wonwoo đáp.
- "Thường thì JeongHan hyung đều không mua mì gói, ăn nhiều không tốt!!!" _ Mingyu nhẹ nhàng nhắc nhở.
- "Nhưng..." _ Wonwoo còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi
- "Nhưng mà nhà còn ít thôi,hầu như có mình tôi ăn." _ Mingyu bồi thêm.
Vừa nãy Wonwoo tìm được đúng 1 gói, chắc là của Mingyu. Nhưng mà vừa nãy theo nước.... theo nước đổ mất rồi ㅠㅠ.
- "Hình như... vừa nãy là gói cuối cùng!!!" _ Wonwoo nghe như sét đánh ngang tai, hóa đá tại chỗ luôn.
"Sao cái bụng mình lại biết chọn thời điểm thế???" _ Bụng Wonwoo nhói lên, Wonwoo nhíu mày, tay ôm bụng.
- "Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không???" _ Wonwoo cắn răng hỏi.
- "Cách đây 100m có." _ Mingyu thành thật đáp.
Vậy là Wonwoo cứ thế ôm bụng, lết ra cửa. Nhưng mới đến phòng khách đã khuỵu xuống vì nhói lên nhiều hơn. Mingyu hốt hoảng chạy lại, đỡ Wonwoo dậy, ngồi lên ghế trong phòng khách.
- "Anh sao vậy???" _ Mingyu lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Wonwoo.
- "Tôi...tôi bị..đau..đau dạ dày...." _ Wonwoo thều thào nói, đau bụng càng dữ dội.
Rõ ràng mấy ngày nay anh đều ăn uống đầy đủ mà sao lại như vậy???
- "Thuốc....thuốc...đúng rồi, anh để thuốc ở đâu???" _ Mingyu gấp gáp hỏi.
- "Trên phòng, trong tủ đầu giường." _ Wonwoo khó khăn nói.
Wonwoo vừa dứt lời,Mingyu đã phóng ngay lên tầng. "May là vừa nãy SeungKwan chỉ mình phòng anh ấy" _ Mingyu thầm cảm ơn SeungKwan. Mở cửa một cách bạo lực, cậu tiến lại giường, mở tủ, thấy lọ thuốc có nhãn bằng chữ viết tay của ai kia trong hỗn hợp rất nhiều thuốc trong tủ. Nhanh tay cầm lọ thuốc rồi phóng xuống cầu thang. Trước đó còn vào phòng bếp, bưng ra 1 bát nghi ngút khói.
- "Anh ăn chút gì đi rồi uống thuốc" _ Mingyu đỡ Wonwoo ngồi thẳng, cầm thìa cháo lên thổi.
Wonwoo lắc lắc đầu. Mingyu nhíu mày, nghiêm giọng nói _ " Ăn 1 miếng thôi không xót bụng."
Wonwoo cắn răng ngậm 1 thìa cháo. Lúc này, Mingyu mới đưa thuốc anh uống. Sau khi uống thuốc, sắc mặt Wonwoo mới hồng hào trở lại. Nhưng mà Wonwoo vẫn chỉ ngồi, lười không đứng dậy.
- "Để tôi đi mua mì cho anh." _ Mingyu đứng dậy chạy ra ngoài.
- "Không cần" _ Lúc Wonwoo muốn nói lên thì Mingyu đã đi mất rồi.
__________________________

    Lúc Mingyu đi mua về thì đã thấy Wonwoo ngủ trên ghế sofa rồi. Mingyu đặt túi bóng xuống bàn, cúi người bế Wonwoo lên. Sắc mặt cũng tốt hơn rồi, Mingyu giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt anh trên giường, cậu còn phát hiện anh còn có dấu hiện sốt nhẹ. Vậy là có người cả đêm ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Wonwoo.... Mà không nhận ra rằng, mình đang lo lắng cho người mà mình mới gặp 2 lần,thậm chí còn ko biết rõ tên tuổi người ta như thế nào....

3 ngày ko ra chap, mọi người còn nhớ truyện của mình ko??? ^^ Thực ra lúc đầu chap 4 ko phải như vậy mà sẽ là một cảnh khác. Đây là chap dài nhất từ đầu đến giờ - 1430 từ. Nhờ có sự ủng hộ của Black_Heart_05 nên mk đã cố gắng viết tiếp. Cảm ơn mọi người 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
😇 Cheonsa 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip