Seventeen Nha Tre Chap 2 Nha Cua Chung Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    4 p.m, Tại trường mẫu giáo Pinweel...
    Vì đây là trường cho trẻ mồ côi nên mấy đứa nhỏ sống ở đây luôn. Bên cạnh có một nhà thờ, mấy đứa nhỏ thường ở bên đó nếu thích vì nhà thờ và mẫu giáo là 1. Lúc trước, mấy đứa nhỏ đc nhận nuôi dưới nhà thờ, nhưng sau đó, ngôi trường kia đc xây lên. Có thêm một ngôi nhà mới khiến mấy đứa nhỏ thích thú và liên tục cười. JeongHan đứng trước cửa lớp học nhớ về những ngày mà ngôi trường này mới đc xây dựng,mấy đứa nhỏ lúc nào cũng đứng đằng xa công trường chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười rạng rỡ. JeongHan thấy thế, liền thấy quyết định của mình là đúng đắn.
- "JeongHan hyung, chúng ta về thôi!!!" _ SeungKwan ở đằng sau lên tiếng, kéo JeongHan về thực tại.
- "Được" _ JeongHan quay lại,mỉm cười đến rạng rỡ nói.
    Trời đổ mưa đã từ 2h, giờ mưa càng lớn khiến việc di chuyển của họ gặp chút phiền phức. Đám nhỏ xếp hàng, lần lượt cầm ô bước đi. Nhìn những bước chân nhỏ bé của đám nhỏ mà SeungKwan và JeongHan không khỏi thốt lên _ "Aigoooo,thật đáng yêu!!!"
    Trên tay JeongHan đang bế Chan, tay kia xầm chiếc ô lớn che chắn cho cả hai. Ánh mắt liên tục nhìn chăm chắm đám nhỏ. Bỗng... có tiếng người thu hút sự chú ý của họ khi đi ngay qua phòng y tế...
- "Hôm nay đã đến hạn để dọn đi rồi sao??? Tôi chưa tìm được nhà mới, cho tôi mấy ngày nữa để tìm nhà mới thôi có được không???" _ Giọng Wonwoo tuy không thay đổi nhưng biểu cảm lo lắng và gấp gáp trên gương mặt thực khó để giấu.
    Thấy Wonwoo tắt điện thoại, JeongHan mới lại gần, cất giọng hỏi.
- "Có chuyện gì sao Wonwoo???" _ JeongHan nhã nhặn hỏi, tránh nói đến chuyện vừa rồi, anh muốn để Wonwoo tự nói.
- "Dạ đâu có... đâu có đâu JeongHan hyung!!!" _ Wonwoo lắc nhẹ đầu, cười trừ nhìn JeongHan đang nghi hoặc nhìn mình
- "Không phải vừa nãy hyung..." _ SeungKwan đang định lật tẩy lời nói dối của Wonwoo thì bị JeongHan cắt lời _ " SeungKwan"
    Nghe JeongHan nhắc nhở, SeungKwan liền im lặng, không tiếp tục nói nữa. JeongHan nhìn cả hai cười hiền _ "Có chuyện gì rắc rối cứ nói cho hyung, có gì hyung giúp được, nhất định sẽ giúp mà!!!"
- "Đúng...đúng..." _ SeungKwan gật đầu lia lịa.
    Wonwoo ái ngại nhìn cả hai, suy nghĩ một hồi mới quyết định nói _ "Thực ra em từ Changwon lên Seoul làm việc, em mới thuê một căn hộ nhỏ nhưng mà...." _ Nói đến đây,Wonwoo bỗng ngập ngừng _ "Em không đủ tiền thuê nhà, đã chậm lâu rồi nên chủ nhà muốn đuổi em đi"
    Nói đến đây, trên gương mặt Wonwoo có tia ái ngại và có chút gì đó sợ. Có lẽ Wonwoo sợ họ sẽ cười mình, Wonwoo từ dưới quê lên, không có bất kì ai để nương tự, hôm đó phải may mắn lắm mới gặp được SeungKwan mới được làm việc ở đây.
- "Nếu em không ngại thì đến nhà thờ ở với bọn hyung đi!!!" _ JeongHan cười ôn thuận nhìn Wonwoo
- "Đúng đó Wonwoo hyung!!! Huyng cũng là giáo viên ở Pinweel, ở cùng bọn em cũng không sao đâu!!!" _ SeungKwan cười đến là rạng rỡ, quan tâm nhìn Wonwoo.
- "Như vậy có phiền mọi người quá không???" _ Wonwoo vẫn ngại,cảm thấy vậy rất phiền phức.
- "Không sao,hyung coi em là em trai rồi... Hờ hờ" _ JeongHan cười đến sáng lạn.
    Trong mắt Wonwoo mở lớn, chấn động vì câu nói của JeongHan. "Mình mới gặp hyung ấy được có mấy tiếng đồng hồ mà hyung ấy đã tin tưởng mình đến vậy sao???" _ Wonwoo ngạc nhiên trước sự tốt bụng không ngờ của JeongHan. "SeungKwanie thường nói hyung ấy là thiên thần, quả không sai!!!" _ Wonwoo cười, khóe môi nhếch lên đến xinh đẹp.
- "Để em quay về nơi cũ thu dọn đồ đạc." _ Wonwoo nhìn họ rồi nói, quay người đi, trước khi đi còn nói cảm ơn họ.
___________________

    Wonwoo về căn hộ thu dọn đồ đạc liền quay lại trường mẫu giáo. Thấy JeongHan cầm ô đang đứng trước cổng đợi mình. Wonwoo chợt thấy ấm áp mà cười nhẹ, chạy lại chỗ JeongHan.
- "Hyung" _ Wonwoo gọi.
- "Wonwoo à, về nhà thôi!!!" _ JeongHan cười dịu dàng, cầm tay Wonwoo kéo đi.
    "Nhà???" _ Đến Seoul được 1 tháng rồi nhưng chưa ai nói với cậu từ này cả, bất giác có chút xúc động.
- "Sao mà vai áo lại ướt như vậy???" _ JeongHan nhìn vái áo ướt đẫm của Wonwoo, lo lắng hỏi.
- "Vừa nãy em đi vội quá... quên cầm theo ô." _ Wonwoo thành thật đáp.
- "Phải cẩn thận chứ, nhỡ đâu bị cảm thì sao???" _ Nghe JeongHan lo lắng nói, Wonwoo lại nhớ về mẹ mình ở Changwon, JeongHan lo cho cậu như một người "mẹ" vậy.
- "Không sao đâu hyung, chúng ta mau về nhà thôi." _ Wonwoo cười, trong lòng thấy ấm áp không thôi.
- "Phải...phải, về nhà thôi!!! Nhà của chúng ta!!!"
    Trong cơn mưa hối hả ấy, ta sẽ thấy bóng lưng 2 chàng trai đang bước nhanh về phía trước, đẹp tựa một bức tranh vậy.
_________________

Chap này có chút WonHan nhỉ??? ^^
Cảm ơn bạn MinteaCarat17Black_Heart_05 đã bình chọn và thêm truyện của mình vào thư viện 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Chap này là dành tặng cho 2 bạn, Cảm ơn một lần nữa 💗💗💗
                                  😇 Cheonsa 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip