Seventeen Nha Tre Chap 13 Ho Lee Quyen Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Aaaa...TÊN TỘI PHẠM KIA ĐỨNG LẠI"
   Sau khi tiếng hét chói tai này vang lên, khung cảnh xung quanh yên bình bỗng hỗn loạn. Người người ai ai cũng hoảng loạn chạy, mong muốn thoát thân khỏi nguy hiểm.
   ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG
   Tiếng súng vang lên muốn điếc luôn lỗ tai, chói tai chói lòng. Đằng xa có một tên vội vàng chạy, đầu cứ quay lại nhìn đám cảnh sát đằng sau. Trên tay tên đó cầm súng,bất ngờ hướng về phía trước, không may lại trúng 1 người.
- "CẨN THẬN"
  Chàng trai có mái tóc màu hồng đào kia ôm người bị nhắm này nằm xuống. Tiếng súng vang lên, may mà né kịp, nếu không cũng không muốn tưởng tượng hậu quả. Ôm người có mái tóc màu hồng dâu nhỏ bé hơn trong lòng, cả 2 đều nhắm tịt mắt sợ hãi. Tên tội phạm muốn bắt người dũng cảm cứu người kia nhưng....Aida vẫn là có người làm "anh hùng" nhanh hơn 1 bước. Chàng trai mặc vest đen, gương mặt cương nghị lạnh lùng nhìn tình hình, chân giơ ra ngáng lại.
- "MAU BẮT HẮN LẠI" _ Tiếng hét vang lên, ngay lập tức có người bắt tên tội phạm đang nằm sõng xoài dưới đất kia.
- "Cảm ơn anh đã giúp đỡ!!!" _ 1 người cảnh sát vui mừng tiến lại gần người kia, cúi người cung kính như muốn cảm ơn.
- "Không có gì! Bắt được tội phạm là tốt rồi." _ Người kia cười, nụ cười sáng lạn rất ấm áp, không giống như hình ảnh lạnh lùng ban nãy.
   Cảnh sát sau khi bắt được tội phạm liền li khai khỏi sân bay. Người kia mới lại gần đỡ 2 người xém bị đạn nhắm kia dậy.
- "Jihoon hyung? Hyung có sao không???" _ Chàng trai kia lay lay người nhỏ hơn kia, giọng lo lắng gấp gáp, gương mặt cương nghị cũng nhăn lại.
- "Không thấy sao?" _ Jihoon lừ mắt nhìn người kia, rồi đánh mắt nhì sang người bên cạnh.
- "Lúc nãy, phải cảm ơn anh rồi! Nếu không cái mạng nhỏ này e rằng sẽ..." _ Jihoon quay sang cười thâm tình, biết ơn nhìn người nọ.
   Người nọ vừa ngẩng đầu liền làm 2 người kia sửng sốt. Khóe mắt hoa đào sẽ nhíu lại, môi phớt hồng nở nụ cười, toàn thân người này là vầng hào quang ấm áp như ánh dương. Người kia liền tê dại, ánh mắt say đắm nhìn đến u mê,đầu óc quay cuồng.
- "Không có gì" _ Cả giọng nói cũng êm như suối, ngọt như mật.
- "Anh thực sự không sao chứ??? Vừa nãy ngã khá mạnh đó." _ Jihoon vẫn lo lắng nhìn người nọ. Jihoon huých người kia, giọng gằn nhẹ _ "Cái thằng này, nói gì đi."
- "À..à...Anh tôi nói đúng đấy, anh có làm sao không???" _ Sau khi bị Jihoon huých cho cái liền trở lại mặt đất,thề với trời, 21 năm trên đời, Lee SeokMin cậu chưa từng gặp ai thu hút như người con trai trước mặt.
    Chàng trai kia không trả lời, thay vào đó thì lại mở to mắt nhìn 2 người, biểu hiện ngạc nhiên hiện rõ nhìn 2 người. Đôi mắt to tròn trong veo nay lại mở to hơn, sự ngây thơ trong sáng trong ánh mắt người nọ như viên chân bảo, chỉ muốn nâng niu,không muốn có 1 hư tổn nào.
- "Cậu là anh?" _ Người nọ chỉ vào Jihoon nói rồi lại chỉ sang SeokMin _ 
"Cậu là em???"
   Sau khi nghe câu hỏi của anh,SeokMin cười lớn mà càng cười càng hăng, cái hình tượng người đàn ông cương nghị lạnh lùng ban nãy, thôi quên đi -.-
- "Anh cũng thấy lạ lắm đúng không???" _ Jihoon bất mãn nhìn thằng em, có cả tiếng rít nhỏ.
- "Đúng, anh ấy là anh tôi, anh ấy đã 23 tuổi, tôi 22." _ SeokMin cười hiền giải thích.
- "À" _ Người nọ sau khi được khai thông liền trợn mắt: "Cái gì? Người này 22 tuổi???"
- "Sao anh có vẻ ngạc nhiên nữa vậy?" _ Jihoon nhíu mày nhìn người kia.
- "À tôi tên Hong Jisoo." _ Chàng trai cười, khóe mắt anh đào cong lên như vầng trăng khuyết, giọng nhẹ như không _ "24 tuổi"
   Giờ đến phiên 2 anh em nhà họ Lee tròn mắt nhìn Jisoo. Nếu nhìn qua cái dáng vẻ nhu nhuận trong sáng của anh,người ta còn tưởng anh vẫn đang học cấp 3, vẫn còn là sinh viên, chứ đâu ai ngờ là anh của họ.
- "Chào hyung." _ Jihoon và SeokMin cúi đầu lễ phép đến lạ.
- "A không cần như thế đâu." _ Jisoo có chút hoảng nhìn họ.
- "Chết cha rồi, muộn giờ về sudio rồi." _ Jihoon đột nhiên giật nảy khi nhìn qua đồng hồ,lớn tiếng hét.
   Jisoo còn chưa nói được cái gì đã thấy Jihoon kéo tay SeokMin vẫn đang í ới về phía Jisoo chạy tóe khói. Tay Jisoo vẫn đang không trung khi nghe SeokMin kịp nói "Tạm biệt". Jisoo lắc đầu rồi kéo hành lí ra khỏi sân bay. Ngước lên nhìn bầu trời,bên kia 1 màu xanh thẳm, bên còn lại 1 màu đen ngòm....
____________________________

   Trường mẫu giáo Pinweel...
- "Các con à, chúng ta học hát được không?" _ Nghe đám nhỏ nháo loạn,SeungKwan mới hỏi.
- "Dạ" _ Cả đám im lặng, rồi đồng loạt cười tươi như hoa, nhu nhuận khả ái mà đồng ý.
  SeungKwan bắt đầu cất giọng, giọng hát ngọt ngào nhưng có cả mạnh mẽ  vang lên. Thanh âm vang vọng hòa cùng giọng hát non nớt của đám nhỏ. JeongHan và MyungHo dừng tay dọn dẹp,cùng hòa giọng vào bài ca ngày mới. Khung cảnh hòa hợp của cả thầy và trò khiến người khác nhìn vào có cảm giác như 1 gia đình. Dù không có người phụ nữ nào nhưng gia đình nãy vẫn luôn hạnh phúc.
    Jisoo đặt chân xuống đất Hàn liền lập tức đến đây. Nơi mà anh đã rời đi,nơi có bao kỉ niệm trong tâm trí anh vẫn còn như mới ngày hôm qua vậy. Bước qua phòng y tế, Jisoo lọt vào ánh mắt của Wonwoo đang kiểm tra tủ thuốc gần cửa. Wonwoo thắc mắc đi theo. Đi gần đến phòng học, họ nghe thấy thanh âm vui vẻ của đám nhỏ. Đứng trước cửa, Jisoo cất giọng, giọng hát nhẹ êm như sáo, thanh thoát nhẹ nhàng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người bên trong căn phòng. Tiếng hát dừng lại, trong ánh mắt họ không có gì ngoài sự xúc động và vui mừng...
- "JISOO,CẬU/HYUNG/THẦY VỀ RỒI"
____________________________

1118 từ 🎉🎉🎉
Tui đã comeback rồi nè. 3/7 tui phải đi học rồi nên ko biết có ra chap đc như bây giờ ko nữa. Vẫn là cảm ơn mn. Đếm ngược đến cuộc gặp gỡ của 13 người họ nào. Còn lại ai nữa đây??? :>>>

  Truyện của mk đã đc 200votes và gần 900views rồi. Cảm ơn mn nha!!! ❤❤❤
                                    😇 Cheonsa 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip