Chap 10: Ngôi sao sáng mang tên Kwon SoonYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Aaaaaa..."
Giật mình bởi tiếng hét, MyungHo hốt hoảng quay lại.
- "Jun hyung???" _ MyungHo sau khi thất thần mới nhận ra người nào đó kia.
- "Hyung có sao không??? Đưa em xem..." _ MyungHo cố lấy cái tay Jun đang che trên mặt, hốt hoảng nói.
Sau nỗ lực của MyungHo, cái bản mặt bị thương của Jun khiến MyungHo không khỏi xuýt xoa.
- "Hyung...hyung đau lắm không??? Để em thổi cho hyung nha!!!" _ MyungHo vừa lấy 2 tay xoa cái má và cái trán xưng đỏ của Jun, lại còn chu môi ra thổi nhẹ lên vết sưng nữa.
(Au: Nhất anh Jun rồi còn gì -.-)
Jun hơi thẫn thờ 1 chút, bao nhiêu đau xót lúc nãy cũng bay hết rồi. Cánh môi đỏ mọng kia, thực sự muốn hôn lên đó aaaaaa. Jun tự dưng lấy tay tát mình 1 cái khiến MyungHo phải hoảng sợ.
- "Hyung...hyung làm sao thế??? Có phải vừa rồi va trúng đầu nữa không???" _ MyungHo hoảng loạn, lo lắng hỏi, tay xoa bên má vừa bị chủ nhân nó cho "ăn" tát -.-
- "Không...không sao" _ Jun lắc đầu,cố gắng bình tĩnh đứng dậy.
- "Em đưa hyung đến gặp Wonwoo hyung nha!" _ MyungHo ái ngại nói.
Jun gật đầu. MyungHo khoát tay Jun, dìu anh về phía phòng y tế. Đám nhỏ lo lắng nhìn theo, nhất là "hung thủ" đang hối lỗi đi theo sau MyungHo và Jun.
Phòng y tế...
Wonwoo đang chống cằm suy tư 1 chuyện gì đó, không hề để ý mọi thứ xung quanh, ngay cả MyungHo và Jun bước vào anh cũng không biết.
- "Wonwoo hyung, hyung mau xem cho anh ấy đi." _ MyungHo trong lúc hỗn loạn, tiếng Trung tiếng Hàn lẫn lộn tạp nham khiến Wonwoo không hiểu ý của cậu.
Thấy mặt Jun cũng chỉ là xây xát nhẹ,Wonwoo mới tiến lại sát trùng sơ qua cho hắn. Mới xây xát có tí sao mà MyungHo lại hoảng sợ đến mức này. Nếu mà có nói tên này bị chấn thương đầu,chắc cậu ngất tại chỗ mất!!!
- "Cậu ấy không sao đâu, em đừng có lo quá!!!" _ Wonwoo vỗ vai MyungHo, thở dài.
MyungHo gật đầu, vẻ mặt hối lỗi kia của MungHo thực sự khiến Jun thấy chính mình là người có lỗi.
- "MyungHo à, anh không sao, em...em đừng hoảng!!!" _ Jun cố trấn an MyungHo.
MyungHo lại gật đầu, khóe mắt kia đang lấp lánh kìa, chẳng lẽ hoảng quá mà khóc rồi sao???
- "Moonseo, con làm gì mà lấp ló ngoài đó vậy???" _ Rất nhanh ánh mắt của Wonwoo đã lia được Moonseo đang lấp ló sau bức tường, vẻ mặt của thằng bé có sợ hãi, có lo lắng, có hối lỗi...
Bị gọi tên, Moonseo giật mình định quay đầu chạy nhưng lại chậm chạp đi vào, mặt cúi xuống nhìn sàn nhà, 2 tay vò mép áo.
- "Chú...cháu...cháu..." _ Moonseo cứ lắp bắp mãi mà không được 1 câu.
- "Moonseo, con muốn nói gì nào???" _ MyungHo ngồi gập người xuống, yêu chiều nhìn đứa nhỏ.
- "Cháu xin lỗi... lỗi là của con, con vô tình đánh trúng mặt chú...cháu xin lỗi..." _ Moonseo day dứt, từng cấu nói vang lên đứt quãng.
- "Chú không sao hết, đừng khóc nữa...Ngoan!!!" _ Jun xoa đầu đứa nhỏ, ôn nhu cười _ "Là con trai không thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy,biết không???"
- "Dạ" _ Moonseo gạt nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
MyungHo cũng cười,cả Jun và đứa nhỏ cũng đang vui vẻ cười nói,thực sự 3 người hòa vào là 1 bức tranh hoàn hảo về 1 gia đình. Wonwoo đứng 1 bên, lặng lẽ cười...
_____________________________

Tối trước hôm dã ngoại...
- "Mấy đứa mau đi ngủ đi!!!" _ 4 ngườ thầy của chúng ta,đang rất bận rộn khi cho đám con nít này đi ngủ.
Vì bọn nhỏ quá háo hức nên đứa nào cũng không chịu lên giường đi ngủ. Khoảng gần 11h đêm thì mới dụ hết được chúng nó về phòng. Duy chỉ còn 2 đứa - Lee Chan và Moonseo. Hai đứa này có JeongHan và MyungHo bảo kê lo rồi. SeungKwan và Wonwoo cũng vì thế mà tự giác về phòng mình.
- "Chanie, mau đi ngủ đi, nếu không sẽ là bé hư đó!!!" _ JeongHan nhắc nhở nhưng Chan vẫn không nghe lời.
- "Nhưng con chưa muốn đi ngủ đâu thầy JeongHan!!!" _ Chan vẫn 1 mực lắc đầu kịch liệt phản đối bị ép buộc.
- "Mau đi ngủ đi nếu không mai con sẽ mệt, sẽ không đi chơi được đâu!!!" _ JeongHan vỗ lưng,nhẹ nhàng khuyên bảo.
Tuy miệng nói là chưa muốn ngủ nhưng Chan liên tục ngáp, mắt thì díu vào nhau. JeongHan lắc đầu cười,bế Chan và đi về phòng ngủ của nhóc. Vừa đi vừa du Chan ngủ,đứa nhỏ vốn đã buồn ngủ nên khi được du như vậy, mắt đã nhắm từ bao giờ. Chan ngon lành ngủ,mà không ai nói sao: Giọng hát của JeongHan rất ngọt ngào và tình cảm!!!
- "Thầy MyungHo,chú chiều nay có thật là không sao không ạ???" _ Moonseo vẫn lo lắng hỏi MungHo.
- "Chú đó không sao đâu Seoie!!!" _ MyungHo xoa đầu đứa nhỏ,cười trấn an.
- "Thật không ạ?" _ Moonseo vẫn nghi ngờ hỏi.
Thay vì trả lời thì MyungHo mới lấy điện thoại ra,định gọi cho Jun nhưng mới nhớ ra là mình chưa lưu số của anh. Lúng túng không biết làm sao,cậu lại nhắn tin cho Wonwoo.
MyungHo: Hyung cho em xin số của Jun hyung đi ạ!
Wonwoo: xxxxxxxxxx
MyungHo: Em cảm ơn hyung!!!^^
MyungHo lưỡng lự bấm số điện thoại của Jun, rồi cũng lưỡng lự nghe. Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của ai kia khiến tim người gọi đập liên hồi.
- "Alo, Wen Junhui nghe???"
- "Hyung"
- "MyungHo???" _ Chỉ 1 tiếng 'hyung' mà Jun biết được đó là MyungHo, không hề...chính là do giọng nói đáng yêu kia.
- "Moonseo muốn nói chuyện với hyung." _ MyungHo nhanh chóng đùn đẩy cho đứa nhỏ, đưa điện thoại cho Moonseo, mình thì bế đứa nhỏ lên đưa về phòng. Không biết 2 người nói gì mà vui vẻ cười nói lắm...
- "Moonseo, đi ngủ thôi!" _ MyungHo nhìn đồng hồ nhắc nhở.
- "Chú, mai chú đi dã ngoại với tụi con nhé?" _ Rõ ràng là đang khẩn trương hỏi.
- "Được" _Người bên kia ấm áp trả lời,câu nói còn mang ý cười.
- "Chúc chú ngủ ngon." _ Moonseo cười tít mắt rồi trả điện thoại lại cho MyungHo.
- "Bye ca!" _ MyungHo cười, nhưng đáng tiếc là Jun không thể thấy được nụ cười đó.
- "Chúc em ngủ ngon. Bye!!!" _ Thế này là ngọt ngào chết MyungHo rồi còn đâu???
Sau khi dỗ được Moonseo đi ngủ, MyungHo cũng về phòng. Chìm vào giấc ngủ, MyungHo đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào...
______________________________

Sáng hôm sau....
- "Đi từ từ thôi các con" _ Tiếng nhắc nhở của JeongHan vang lên khiến đám nhỏ càng... loạn hơn.
- "Mấy đứa muốn về nhà à???" _ Wonwoo vừa lên tiếng,cả đám đều im lặng, ngay ngắn xếp thành hàng.
- "Wonwoo hyung giỏi thật đó!!!" _ SeungKwan và MyungHo thán phục nhìn Wonwoo.
- "Các con ngồi xuống đi,ta đến nơi rồi." _ JeongHan trải tấm bạt, khua khua tay lùa đám nhỏ lại ngồi xuống.
- "Điểm danh nào." _ MyungHo và SeungKwan liên tục đếm từng đứa một,nhiều khi bị loạn phải đếm lại từ đầu.
- "Thiếu rồi hyung ơi, Chan đâu???" _ MyungHo hốt hoảng hét lên, quay lại nhìn JeongHan.
- "Hyung vừa mới cho Chanie ngồi xuống kia mà." _ JeongHan quay ra cứng họng,không thấy Chan nữa???
- "MyungHo em ở lại trông đám nhỏ, tụi hyung sẽ đi tìm Chanie!!!" _ JeongHan dặn MyungHo ở lại, nói xong liền nhanh chân chạy mất.
Ở 1 chỗ nào đó....
Chan nhà ta đang mải nhìn theo bóng người phía trước mà bị lạc mất đoàn của mình. Tất cả từ con người đó đều thu hút ánh nhìn của Chan. Cho đến khi người kia dừng lại thì Chan mới biết là mình bị lạc. Chan đã khóc,khóc rất to. Đơn giản là người kia sẽ bị thu hút, người đó quay lại, tiến lại gần...
- "Sao nhóc lại khóc???"
- "Bị...bị lạc... huhu" _ Chan mếu máo trả lời.
- "Anh dẫn nhóc đi tìm ba được chứ???"
- "Anh là ai???"
- "Hừm... là gì nhỉ??? Một ngôi sao sáng - Kwon SoonYoung....."
____________________________

1416 từ
Mk định chiều qua viết tiếp và sẽ đăng chap 10 này vào lúc 10h10p nhưng do có việc đột xuất nên ko thể đăng đúng hẹn. ㅠㅠ Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ truyện 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Truyện của mk đã đc 400views và 80vote rồi. Cảm ơn mn rất nhiều đã ủng hộ mk đến bây giờ 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip