Ngày em trở về [ Error x Ink ] S.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợt yêu 8 : Trả hàng Kẹo nha

Theo như yêu cầu , mị sẽ viết hơi cảm động tí , nếu ko hay thì cứ bảo mị đừng phang đá đập mị TvT có lẽ sẽ hơi nhạt :<

Ink và Error từ vị trí kẻ thù mà bỗng chốc trở thành đồng minh trong trận chiến với Gaster . Ink nhận ra rằng đó là một thực thể ko xác định , cả sức mạnh lẫn cơ thể dường như đều bất tử và cậu biết nếu mải mê coi người kia như kẻ thù ngay lúc này thì cả 2 đứa sẽ bị xoá sổ . Ink ko còn cách khác , cậu đề nghị Error ngừng chiến để tập trung vào Gaster 

Error : - Đó là công việc của ngươi mà , bảo vệ Au này đi chứ 

Ink : - Tôi ko thể làm 1 mình , Error . Tôi cần cậu giúp

Ban đầu , anh loay hoay mãi mới chấp nhận lời yêu cầu , nhưng chỉ sau khi đã hạ gục Gaster thì sợi dây liên kết giữa tình bạn của hai người sẽ biến mất , mọi thứ sẽ trở về như thường . Nhưng có vẫn hơn ko ? Nhỉ ? Thế là Error lệnh cho từng sợi cáp bao quanh Gaster , chúng siết chặt và tạo ra những xây xát ko hề nhỏ , thừa cơ hội thì Ink lao tới vung cọ vào hắn , lần này đến lần khác , họ cứ tung chiêu , cố tránh né hết đòn bắn Blaster . Nhưng hắn ko hề có cảm giác hay bất lực chút nào , thậm chí còn tấn công ngày một nhanh hơn trước , Ink và Error dần cạn kiệt năng lượng , họ vẫn cứ đứng dậy , đánh tiếp . Họ thật háo thắng , cái thứ họ nghĩ trong đầu chỉ là đánh bại hắn , quan trọng là bằng cách nào . Mỗi người cứ tự hành động riêng lẻ theo cách của mình mà đâu ngờ tới sức mạnh kết hợp mới dựng lên yếu tố bất bại . Nó mạnh và chỉ có thể làm nếu tâm hồn và trái tim họ tin cậy lẫn nhau . Ink thấm mệt , cậu ngồi xuống và nói cho Error biết về sự kết hợp , mà ai cũng hiểu rõ rằng Error là tên thích hành động độc lập nên sao hắn chịu lắng nghe Ink chứ . Một , hai ko phải có tới hàng loạt sợi cáp đã vây kín đường đi của Gaster , sợi này trói lấy tay phải , sợi kia thì tay trái , anh đã nắm thóp được cơ chế của hắn , ấy vậy anh cũng đang tự lao đầu vào chỗ chết , Gaster Blaster đã bật dậy , chúng bắn ra một đòn đánh chí mạng duy nhất bay thẳng tới Error 

Ink : - K...o 

Error ko thể cử động được nữa , tay hắn đã dùng để giữ Gaster , giờ đây anh như tượng đá , chẳng còn có gì để chặn đòn tấn công ấy . Anh nhắm mắt , chịu đựng buông bỏ mọi thứ , nhưng vẫn  ko bằng lòng cho sự ra đi và Ink xông ra , cậu hứng trọn toàn bộ đòn bắn ấy , ' tí , tách ' Error cảm nhận được tiếng rơi nhỏ nhẹ của từng giọt mực , anh ngước nhìn hình bóng ấy đang che chở cho mình 

Error : - Ko , đồ ngốc . Ngươi làm cái gì vậy ? 

Ink : - Nhớ này , lúc tôi vẽ lên lồng giam bằng mực thì đó là cơ hội của cậu 

Error : - Cái g...ì 

Chưa nói xong , Ink đã nhanh vung Brommy lên , tạo ra lồng giam bằng mực 

Ink : - Cơ hội kìa , Error 

Tay anh kéo dây cáp lại , luồn qua Gaster , xẹt chặt cơ thể hắn lần nữa ,  ' bụp ' hắn đã biến mất , để lại làn sương trắng lảng vảng sót lại , và là lúc Ink nhắm mắt , mọi thứ tan thành tro bụi , chả còn gì hết , bởi cậu đâu có linh hồn . Error bật khóc , hai dòng lệ lăn dài trên má anh , Ink rất quan trọng với anh , dù ko tỏ ra ko quan tâm cậu nhưng trong lòng một khác ...

------ 3 tháng sau , trôi qua ------

Nơi mặt trời soi sáng , cũng nơi hoa đào đua nở , cuối chân trời tiến tới là hình bóng ai đó , Error anh đã trở lại viếng thăm  mang trên tay đoá hoa cúc trắng nhạt , anh ngồi xổm xuống bên cạnh để thắp nhang , hôm nay cũng rảnh dỗi , thay việc phá huỷ Aus bằng cách ngồi tâm sự bên tấm bia mộ , anh vu vơ kể lại từng khoảnh khắc mình và Ink đã trải qua , về khoảng thời gian hai đứa cùng sáng tạo , hay những lúc anh trêu chọc cậu , hoặc đơn giản hơn là tâm sự , tình cảm mà anh nghĩ về cậu . Dù cố cười nói như thế nào , nhớ những thứ đó biến chuyển ra sao thì vẫn ko hề có một hồi âm gì ngoài giọng nói của riêng anh , xung quanh chả còn ai để sẻ chia mỗi khi buồn . Vì anh tồi tệ mà đáng bị như thế này đúng ko ? 

Error : - Thật lạ nhỉ ? Inky ...

Sao vậy , Inky , trả lời tôi đi chứ 

Vẫn ko , ko tiếng trả lời nào khẽ cất lên như hồi trước , hình dáng ấy , nét mặt ấy , giọng nói ấy , anh rất nhớ , nó khiến con tim anh khô cạn nhịp đập , chẳng vương vấn chút yêu thương mỗi ngày , vòng tay anh chỉ biết ôm chầm lấy bia mộ mà khóc , khóc ...

Cho sự ra đi , của một thiên thần 

Error : - Xi..n em đấy , quay lại đi ... Dù có bao lâu ... anh vẫn sẽ đợi


~~~ Đến ngày em trở về ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip