Ban Trai La Jeon Jungkook Mot Ngay Lam Viec Cua Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook từ sớm đã phải đi làm ở Music Bank. Ngay cả thời gian để chúc tiểu bảo bối "Buổi sáng vui vẻ" cũng không có. Bận bịu, mệt mõi vô cùng. Nhưng công việc là công việc tình cảm là tình cảm, Jungkook chưa từng để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy dù có như thế nào anh vẫn phải hoàn thành tốt việc của mình

"Jungkook, hôm nay em làm tốt lắm. Cố gắng phát huy nha" Namjoon vỗ vai Jungkook vừa cười vừa khen ngợi. Đủ để biết được Jungkook chuyên nghiệp như thế nào

Giờ nghĩ giải lao Jungkook thật rất muốn gọi cho bạn nhưng lại sợ khi nghe thấy giọng người thương sẽ luyến tiếc không muốn rời. Như vậy thì phiền phức lắm, chỉ mới xa nhau chưa đầy 6 tiếng anh đã như vậy thì chả biết nếu bạn mãi rời xa thì Jungkook sẽ như thế nào nữa. Quả thật có nghĩ cũng không dám nghĩ đến

"Muốn gọi thì gọi đi, em chần chừ gì nữa?" Yoongi ngồi cạnh bên, bất mãn lên tiếng. Thằng nhóc này từ nãy đến giờ, cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống. Có một cái ấn thôi cũng không xong... Mất thời gian dễ sợ

Jungkook bĩu môi "Anh thật không hiểu gì cả" có thể gọi thì anh đã gọi rồi.

"Anh mặc kệ chú mày. Cho chú nhớ đến chết luôn" Yoongi hừ một tiếng rồi bỏ sang ngồi cạnh Hoseok. Dù ra sao thì người tốt với anh nhất vẫn là Hoseok, Jungkook thì có mà mơ đi

Jungkook thở dài bất lực, lịch trình vẫn diễn ra như thế cho đến tối muộn.Jungkook cũng chưa thể về vì mọi việc vẫn còn chưa hoàn thành xong. Anh nhớ bạn, nhớ đến phát điên mất rồi

Ở phòng chờ đột nhiên rộn ràng hẳn lên nhưng như thế thì sao chứ? Jungkook không màn quan tâm đến. Anh nghe thấy tiếng cười của Jin, tiếng nói của Hoseok và còn cả... Giọng nói của bạn. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn là ảo giác. Bạn không thể nào ở đây vào giờ này được, chắc chắn là không. Jungkook một mực khẳng định, anh biết bạn cực kì ghét những nơi như thế này. Dù có chết cũng không muốn đến. Rồi dăm ba phút sau, ở ngoài đấy cũng bớt ồn ào, Jungkook lại càng chắc chắn tiếng anh nghe được là ảo giác, là một thứ nhớ nhung anh tự tạo nên. Chị makeup artist bảo Jungkook đứng lên rồi gọi Jimin vào sau khi đã hoàn thành việc trang điểm lại

"Em xong rồi à? Mau ra đó đi. Ami đang đợi em đó" Jimin nhìn vào gương chỉnh sửa tóc một chút nói vu vơ

Jungkook dựa người vào vách tường gần đó mõi mệt lên tiếng "Anh đừng có đùa nữa, Ami làm sao có thể ở đây chứ? Anh đừng có mà thấy em nhớ Ami rồi trêu em"

"Trêu cái cù chỏ ấy, em mà không mau ra đấy. Ami đợi lâu quá đi về bây giờ"

Jungkook nửa tin nửa ngờ, chầm chậm bước ra ngoài. Khi cánh cửa được đẩy ra cũng là lúc nỗi nhớ của Jungkook hoàn toàn vơi đi. Anh thấy bạn đang đứng lướt điện thoại, miệng không ngừng lầm bầm cái gì đấy mà Jungkook không thể nghe rõ. Hình như đã đi quá xa chủ đề, Jungkook thân thủ nhanh nhẹn đẩy bạn vào tường. Điện thoại suýt nữa đã rơi, bạn chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi đã bị Jungkook nhào tới mà hôn ngấu nghiến. Lúc này chỉ biết "Ưm.. Ưm...Ư... Ư"

Bạn xấu hổ đẩy mạnh Jungkook " Anh làm cái gì vậy? Ở đây là công ty đó. Lỡ có ai nhìn thấy thì không xong đâu"

"Có anh ở đây, em sợ cái gì?" Jungkook nghiêng người, mĩm cười ỉu xìu "Người ta nhớ em muốn chết đi được. Hôn một cái cũng không cho"

Bộ dạng của anh khiến bạn vừa xót vừa có chút buồn cười đành thoả hiệp "Về nhà rồi hôn"

Jungkook cười tà liếm liếm môi "Được thôi, nhưng về nhà thì không chỉ hôn đâu nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip