Ban Trai La Jeon Jungkook Cai Bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào cái ngày mùa đông năm ấy, vì một nụ cười của Jeon Jungkook đã lấy đi 2 năm tuổi xuân của em. 2 năm đơn phương trong đau khổ, phải chịu biết bao nhiêu là tủi thân. Cuối cùng, những cố gắng của em đã được đền đáp. Cũng lại là vào một ngày mùa đông Jeon Jungkook tỏ tình với em. Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, em đồng ý trở thành một phần cuộc sống của Jeon Jungkook

Diễn tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng mà bây giờ thì sao? Nếu Jeon Jungkook còn có chút thương hại cho em, thương cho những cố gắng mà em đã làm thì đã đâm em một nhát, một nhát kết thúc sinh mạng này để không còn phải chịu đau đớn nữa. Nhưng ngay cả như vậy Jeon Jungkook cũng chẳng muốn toại nguyện cho em, Jungkook đâm em từng nhát một,mỗi nhát,mỗi nhát đều cứa thẳng vào tim em. Đau đớn thể xác có là gì không? Khi mà bên trong con tim em đang không ngừng rỉ máu. Nó khóc,khóc cho chính bản thân nó, vì sao lại có một người chủ đưa thẳng con tim mình cho người khác đâm. Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy?

Jeon Jungkook dường như muốn nói với em điều gì đó nhưng đúng lúc này chuông cửa lại reo liên hồi. Đã đêm khuya như vậy,sao ai cũng rảnh rỗi mà đến tìm em thế?

Vội lao đi những giọt nước mắt đã không ngừng rơi khi em không thể kiềm chế được nỗi xúc động, không ai lại muốn người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại đến thế này. Em thu lại vẻ đau khổ trên gương mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể chỉ tay về phía phòng mình ý muốn Jungkook đi vào đó vì em không biết được người sau cánh cửa là ai. Nếu để họ biết Jeon Jungkook đang ở đây dù là ai thì cũng không có lợi. Jeon Jungkook cũng rất hiểu ý em, tay vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn cùng với áo khoác đi thẳng vào phòng

Mãi đến khi nhìn thấy Jeon Jungkook đã vào hẳn, em mới an tâm ra mở cửa xem xem người đến phá rối giờ này là ai. Và dường như là hoàn toàn ngoài dự đoán, em thốt lên đầy kinh ngạc rồi lại rất vui vẻ ôm lấy người trước mặt hỏi thăm đủ điều. Mời người nọ vào nhà uống nước trò chuyện,tâm sự một lúc em mới nhớ ra là Jeon Jungkook vẫn ở còn ở phòng em. Mà Jeon Jungkook và người kia có quen biết qua nhau, tính tình bọn họ cơ bản lại còn rất hợp. Nghĩ đến đây,em lại chẳng có lí do để nhốt Jungkook ở trong phòng nữa. Liền gật đầu xin phép, đi vào trong một chốc

"Anh ơi, anh có thể ra ngoài được rồi, không cần phải..."

Người đàn ông này, không biết đã ngủ quên tự lúc nào. Jeon Jungkook...có phải anh đã rất mệt mỏi có đúng không?

Em bước lên một bước ngồi cạnh giường chăm chú nhìn Jungkook đang ngủ say. Jungkook đẹp lắm,ngay cả ngủ cũng vẫn đẹp, đôi môi mỏng đó không biết em đã hôn qua vô số lần. Não vừa nghĩ đến là cơ thể đã tự nhiên đưa môi chạm đến môi Jungkook. Khoảnh khắc môi chạm môi này em đã khao khát không biết bao nhiêu lần kể từ khi chia tay,đến bây giờ có thể thực hiện rồi cho dù là lén lút đi chăng nữa. Thời gian có thể ngừng trôi hay không? Liệu có thể để em và Jungkook như thế này mãi không? Làm gì có chuyện đó em ơi, khoảnh khắc mà em hằng mong mõi đó chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giây trước khi Jeon Jungkook to tròn mắt nhìn lên

"Em...Jungkook,em...có người quen anh ở bên ngoài, à không ý em là có người anh quen...aizz chết tiệt"

Miệng em cứ nói những câu không đầu không đuôi chẳng còn có thể hiểu nổi nghĩa nữa. Em rối lắm, Jeon Jungkook sẽ ghét em mất. Mà em vào đây cũng khá lâu rồi người bên ngoài cũng không thể để họ đợi thêm nữa. Em đành cụp mắt, cố gắng bình tĩnh nói

"Là người chúng ta quen,anh có thể ra ngoài rồi"

Mắt thấy Jeon Jungkook vẫn chưa chịu di chuyển, nghĩ là Jungkook vẫn chưa thông nổi câu em nói. Em liền kiên nhẫn lặp lại rành mạch một lần nữa

"Là chị em đến, anh không cần lo"

Em nói không cần lo sao? Jeon Jungkook hiện tại chính là choáng váng đầu óc. Người đó sao lại trở về rồi? Không phải nói chỉ cần Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời một chút nhất định sẽ không gây thêm chuyện gì nữa sao? Chẳng lẽ lại chỉ vì...chỉ vì ngày hôm nay Jeon Jungkook không nhịn được đã đến tìm em, người nọ liền trở về?

"Jungkook,anh sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Y/N,em hứa với anh có được không?"

Hứa rằng một đời bình bình an an

Mọi người ơi,tầm này thì mình nghĩ nên cho SE mới phải đạo nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip