Ban Trai La Jeon Jungkook 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi mọi người nhưng mình không viết H được ahh =)) vã lại các bạn cũng chưa đủ tuôi đâu haa

Và rồi mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên mà nó phải có. Cũng kể từ hôm đó, tôi bắt đầu mặt dày với em hơn luôn miệng bảo sẽ chịu trách nhiệm với em thế mà em chỉ cười xoà rồi quay lưng bỏ đi. Tôi mặc kệ trong tình yêu thằng nào dai thì thằng đó thắng thôi. Hôm nay, tôi đến phòng tập như mọi ngày nhưng không ngờ là có em ở đấy. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu em không ở cùng với Yoongi hyung. Em có thể nói tôi ích kỉ, nói tôi hèn mọn, nói tôi chả ra gì nhưng em ơi tình yêu mà tôi ích kỉ một chút muốn em là của riêng mình tôi thì cũng sai sao em ?

"Em đến đây từ khi nào thế?"

Em mĩm cười thật nhẹ nhàng chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình, cũng bằng giọng nói trong trẻo ấy em bảo em cũng mới đến thôi

Rồi tôi ngồi xuống cạnh em, nhân lúc Yoongi hyung ra ngoài lấy nước thì trêu chọc em lại vẫn là bài ca anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng lần này không giống như những lần khác. Em không cười vẻ mặt cũng chả biểu cảm gì em nói em không cần tôi chịu trách nhiệm vì hôm ấy cả hai đều say không nhận thức được bản thân đang làm gì

Tôi không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy vô cùng tức giận ? Nên giận em hay là giận bản thân tôi ?

"Em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, anh đừng cảm thấy có lỗi hay suy nghĩ gì về chuyện đó nữa. Em cam tâm, anh tình nguyện. Hai chúng ta hoà, không ai nợ ai"

"Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

Em lại cười, một nụ cười dường như là chua chát

"Để làm gì hả anh ?"

"Chẳng để làm gì cả, vì anh yêu em nên anh muốn em có được những thứ tốt nhất muốn em khong bị thiệt thòi và muốn em cảm thấy rằng em không một mình"

Chúng tôi không nói câu nào kể từ đó, tôi im lặng em cũng không mở lời. Tôi bắt đầu lâm vào rượu,ngoại trừ lịch trình của nhóm ra những lúc rảnh rỗi thì tôi đều say bí tỉ. Tôi biết em ghét tôi uống rượu,tôi biết rõ là em khó chịu nhưng tôi vẫn không dừng việc uống lại. Bởi vì tôi biết chỉ có cách này mới khiến em để tâm đến tôi

"Em có muốn ra ngoài ăn với bọn anh?"

Hmm...tôi chán nản,lười nhác lắc đầu. Tôi muốn yên tĩnh,ngoại trừ em ra tôi không muốn ở bên cạnh ai cả. Khi các anh đã đi rồi,tôi lại lôi từ trong tủ ra vài lon bia. Nốc hết lon này đến lon khác lúc bia gần hết tôi vẫn cảm thấy mình còn tỉnh táo chán. Thế là tôi bèn xuống cửa hàng tiện lợi gần đấy mua thêm bia về nhưng chả ngờ đến em cũng đang ở đấy. Em không liếc nhìn đến tôi một cái, lấy những thứ em cần thanh toán rồi ra về. Tôi ghét bản thân mình lúc này,hèn nhát đến phát sợ. Đến cả một câu hỏi em dạo này có khoẻ không ? mà cũng không dám mở lời. Có lẽ tôi sợ chỉ một câu nói của tôi lại làm em tổn thương thêm một lần nữa. Tôi thở dài,lấy bia trở về nhà. Lúc tôi về đến thì cửa không khoá, tôi e dè ngẫm nghĩ có lẽ là các hyung đã về

Thế nhưng tôi đã nhìn thấy em lọ cọ ở trong bếp,đang nếm thử một món gì đó vì nóng mà nhăn cả mặt lại. Trông thật đáng yêu, tôi đứng bất động không biết bao lâu cho đến khi em bưng một tô cháo đến đặt trên bàn cất tiếng nói

"Uống bia mà không có gì trong bụng không tốt đâu"

Em à em ơi, em đừng đối tốt với tôi như thế. Kẻo tôi lại không kiềm chế được mà đè em ra mất. Đến lúc đó không phải em càng ghét tôi hơn hay sao ?

"Anh tưởng em đã về"

"Em cũng định thế,cơ mà Yoongi  gọi bảo em là anh ở nhà một mình. Sợ anh lại uống rượu mà để bao tử trống không, đâm ra bệnh nên đã nhờ em đến đây"

"Em và Yoongi hyung có vẻ thân nhỉ?"

Vì Yoongi hyung nhờ nên mới nấu cho tôi ? thà em không nói lí do thì món này có vẻ rất ngon rồi

"Dạo này anh có vẻ gầy đi"

"Vì không có em chăm đấy"

"Anh hứa với em đừng uống rượu nữa nhé"

Này em, coi như Jeon Jungkook này xin em đi. Đừng thương hại tôi như thế

"Yoongi hyung nhờ em bảo anh sao?"

Em ậm ự lắc đầu,nếu như không phải hyung ấy nhờ vậy thật tâm là em đang quan tâm tôi sao ? Tôi mong là như vậy

"Giữa em và anh ấy không có gì đâu, chỉ là anh em thân thiết thôi. Anh đừng hiểu lầm"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip