CHAP 25: EM VẪN HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Một quyết định mà làm bố, dì và HyunA cảm thấy hài lòng. Còn Heeyeon, cô cũng đang mong chờ một điều kì diệu nào đó sẽ đến với mình. Cô còn rất nhiều điều muốn làm trong cuộc sống này.  Có quá nhiều thứ khiến cô vấn vương và quyến luyến. Tuy nhiên, cô không dám đặt quá nhiều hy vọng, bởi vì cô sợ càng hy vọng thì cái nhận được sẽ chỉ là thất vọng. Cái cảm giác hụt hẫng và đau đớn có lẽ đã quen thuộc với cô lắm rồi nhưng cô không muốn phải trải qua nó thêm bất kì một lần nào nữa

Việc chuẩn bị cho cô qua Mỹ chữa bệnh cũng trở nên gấp hơn bao giờ hết. Ngay từ cái ngày mà được HyunA cho biết cô có thể sống nếu được qua Mỹ, bố và dì đã âm thầm chuẩn bị, lo chi phí điều trị cho cô. Bố đã bán hết cổ phần trong công ty mà ông dùng cả đời để gầy dựng để có tiền cho cô giành giật sự sống của mình. Qua nhiều giao dịch và thủ tục pháp lí thì bây giờ công ty đã là của người khác. Bố không còn là chủ tịch cũng không còn dính dáng đến công ty nữa. Nhưng điều đó không còn quá quan trọng với ông, bởi vì điều mà ông cần nhất bây giờ là đứa con duy nhất của mình có thể sống

Việc bán hết cổ phần của công ty cũng mới chỉ được 4/5 số tiền cần cho việc điều trị. Bố hiểu nếu Heeyeon biết chuyện này nhất định sẽ không chịu chữa bệnh nữa nên ông tuyệt đối giấu kín chuyện này. Ông trấn an cô rằng đã lo đủ mọi chi phí, chỉ chờ ngày cô qua Mỹ thôi. Bố rối bời về chuyện xoay sở tiền bạc.. Vì muốn cô có được phương pháp điều trị tối ưu và được sống thật thoải mái nên bố muốn bán căn nhà hiện tại đi. Tuy nhiên, việc bán nhà sẽ phải làm sau khi cô qua Mỹ.

Hiểu được khó khăn về tiền bạc cảu chồng mình gặp phải, dì sẵn sàng đưa chô bố toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Dù Heeyeon không phải đứa con mà dì sinh ra nhưng dì thất sự rất thương cô. Khi cô bệnh dì lại càng thương hơn. Cuộc sống này rất kì diệu, đó là sự gắn kết giữa người và người không có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau bằng tình thương. Và khi đã thương nhau, người ta có thể cam tâm hy sinh tất cả mà chẳng cần đáp trả

--------------

Những ngày cuối cùng trước khi qua Mỹ, Heeyeon dành hầu hết thời gian của mình cho Angel Home. Cô không chắc là sau này có thể gặp lại tụi nhỏ không nữa nên cô muốn có kỉ niệm thật đẹp. Gắn bó với nhau được 4 tháng nhưng cô dành rất nhiều tình cảm cho lũ nhỏ này. 14 đứa nhóc, đứa nào cô cũng thương hết cả. Cô giao lại Angel Home cho một nhân viên mà cô hoàn toàn tin tưởng sau khi đã theo dõi người đó làm việc trong thời gian qua. Sau này, nếu có thể trở về, cô sẽ tiếp tục phát triển nơi này. Còn nếu không thể thì cô cũng an tâm khi bố và dì đã hứa sẽ thay cô chăm sóc thật tốt cho lũ trẻ này

Heeyeon không nói cho bọn trẻ rằng mình sẽ sang Mỹ cho đến ngày cuối cùng ở đây. Cô đến sơm rồi tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Thường thì phải có dịp đặc biệt như sinh nhật một nhóc nào đó thì Angel Home mới tổ chức tiệc. Thấy cô trang trí ngôi nhà rồi chuẩn bị nhiều bánh kẹo, đồ ăn, đứa nào đứa nấy cũng thắc mắc không biết hôm nay sinh nhật ai. Bọn chúng có hỏi thì cô chỉ mỉm cười rồi bảo chút nữa sẽ nói làm tất cả đều cảm thấy tò mò và hồi hộp

Rồi giây phút tất cả các thiên thần nhí trong Angel Home của cô mong đợi đã đến. Cô thắp nến lên chiếc bánh gato tự tay mình làm rồi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu

- Bữa tiệc nhỏ của chúng ta bắt đầu rồi. Hôm nay các con phải thật vui vẻ nha! Heeyeon thương các con 

- Hôm nay là bữa tiệc này cho ai vậy Heeyeon ? Không ai trong tụi con sinh nhật ngày hôm nay cả _ Cô bé Sejeong lên tiếng hỏi

- Ừm... bữa tiệc này là dành cho Heeyeon và tất cả các con. Có lẽ thời gian tới Heeyeon sẽ không qua đây chơi với tụi con được nữa. Heeyeon có việc phải đi xa, nếu xong việc nhất định Heeyeon nhất định sẽ trở về. Tất cả phải ngoan ngoãn, nghe lời các cô và lúc nào cũng phải vui vẻ

Mọi thứ cuối cùng cũng ổn hơn. Tụi nó đã bắt cô phải hứa là nhất định phải quay trở về. Cô không dám hứa chắc vì chính bản thân cô cũng không biết tương lại mình ra sao. Cô chỉ nói nếu có thể nhất định sẽ quay về và yêu thương chúng nhiều hơn nữa. Lời nói của cô làm bọn trẻ thấy yên tâm, rồi chúng lại vui vẻ tham gia vào bữa tiệc. Trẻ em luôn hồn nhiên, vô tư là vậy. Một phút trước có thể khóc vì buồn nhưng ngay sao đó là có thể vui vẻ trở lại ngay được

Heeyeon nhìn lũ nhỏ bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và cô cảm nhận được là đang thiếu đi ai đó. Cô đưa mắt tìm kím nhưng không thấy cô bé nhỏ tên Sejeong đâu. Lúc nãy hỗn loạn quá nên cô không để ý lắm. Bây giờ mới thấy thiếu sự có mặt của cô bé đó. Cô nhớ là lúc nãy cô bé có hỏi là bữa tiệc dành cho ai, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu. Cô hỏi mấy nhân viên và những đứa trẻ khác nhưng ai cũng nói không biết. Cô có hơi sốt ruột vì Sejeong là cô bé ngoan và hiểu chuyện, chưa bao giờ làm người khác phải lo lắng thế này. Cô rời khỏi bữa tiệc và đi tìm cô bé ấy

Heeyeon tìm mọi gian phòng trong Angel Home nhưng đều không thấy Sejeong. Cửa ở ngoài vẫn khóa, chắc chắn cô bé không  thể ra ngoài được. Cô nghĩ chỉ còn tầng thượng nên chạy lên đó. Đúng như dự đó, cô bé nhỏ kia đang ngồi thu mình một góc của sân thượng, nước mắt lã chã rơi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần chỗ con bé ngồi

- Sao con lại ngồi đây một mình? Xuống liên hoan với các bạn nào?

- Heeyeon... Heeyeon nhất định phải đi sao? Heeyeon không  thể ở đây với con và các bạn à ? _ cô bé khóc nấc, cố gắng nói từng chữ một

- Ngoan nào... Heeyeon phải đi, nhất định phải đi. Heeyeon thật sự muốn ở lại với các con nhưng Heeyeon không đi thì có thể sẽ không được ở bên các con thật lâu được _ Heeyeon đưa tay lau nhưng giọt nước mắt đang vương trên má cô bé

- Bao giờ Heeyeon về?

- Heeyeon không nói trước được. Nếu có thể, nhất định Heeyeon sẽ về, Heeyeon sẽ yêu thương các con nhiều hơn nữa

- Con sợ lắm... con sợ Heeyeon sẽ không trở về. Bố mẹ con cũng nói rằng đi rồi sẽ về nhưng cuối cùng họ bỏ con đi luôn _ Cô bé tiếp tục òa khóc

- Ngốc quá. Heeyeon sẽ không vậy đâu 

- Heeyeon ơi... Con thương Heeyeon nhiều lắm

- Heeyeon cũng thương con, thương tất cả tụi con. Ngon nào, đừng khóc nữa, xấu lắm

Heeyeon ra sức an ủi, động viên Sejeong và kể cho cô nghe rất nhiều về câu chuyện của mình. Trong những câu chuyện ấy, cô kể về Junghwa. Dù không thể hiểu và cảm nhận được hết những gì Heeyeon kể nhưng cô bé cảm thấy khá quý mến cái người tên Junghwa ấy. Trong suy nghĩ của cô bé 6 tuổi này, Heeyeon nhất định phải trở về để yêu thương mọi người nhiều hơn như cô nói. Trời cũng đã tối, cô bế Sejeong xuống dưới phòng, bữa tiệc lúc nãy cũng đã tàn, các bé khác cũng đã đi ngủ. Cô hôn lên trán cô bé như một lời tạm biệt rồi chúc ngủ ngon. Sejeong khẽ gật đầu rồi cũng hôn nhẹ lên má cô. Cô mỉn cười, ngắm nhìn tất cả những đứa trẻ của mình rồi rời đi. Ngày mai, cô sẽ bắt đầu cuộc hành trình giành giựt sự sống của mình

------------------------

Nước Mỹ đón Heeyeon bằng một buổi sáng đầy nắng ấm. Heeyeon cố gắng giữ tinh thần thật tốt để chuẩn bị cho những ngày dài sắp tới. Trong cuộc chiến sinh tử lần này, cô có bố, dì và HyunA là người đồng hành. Cô nhanh chóng di chuyển đến bệnh viên Johns Hopkins để làm những thủ tục cần thiết

Bệnh viện rộng rãi và hiện đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này chính là sự hoàng tráng, sạch sẽ và rất hiện đại. Làm xong một số thủ tục, cô được hẹn ngày mai quay lại khám. Cô cùng bố và dì trở về căn nhà mà HyunA đã thuê ở gần bệnh viện, khá thuận tiện cho việc chăm sóc cho cô nếu cô có điều trị dài ngày ở đây

Trước khi gặp bác sĩ, cô được đưa đi chụp hình MRI đầu lại. Có một chút lo lắng nào đó xuất hiện trong đầu cô, cô sợ sẽ nhận được thông báo rằng kích thước của khối u tăng lên rõ rệt giống như kết quả lần chụp gần đây nhất. Nhưng cô cố gắng át đi nỗi sợ hãi đó và giữ tâm trạng thật vui vẻ để chính bản thân mình và những người thân có thể yên tâm

Chụp MRI xong, trong lúc chờ kết quả để gặp bác sĩ vào đầu giờ chiều, Heeyeon được HyunA dẫn đi tham quan khuôn viên bệnh viện và ăn trưa. Những lúc đi riêng cùng HyunA như thế này, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy nhớ Junghwa nhiều lắm. Sâu thẳm trong lòng mình, cô ước người ta đi cùng mình chính là junghwa nhưng rồi ngay sau đó lại tự trách bản thân vì cái ý nghĩ ích kỉ và viễn vông đó

Sau khi xem phim MRI mới nhất, bác sĩ Thomas, người phụ trách điều trị chính cho Heeyeon thở dài bày tỏ sự thất vọng. Khi nhận hồ sơ bệnh án của Heeyeon, mọi thứ ổn hơn thế này, khối u không phát triển và kích thước không to đến thế. Mọi thứ bây giờ bắt đầu trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều rồi. Cái phần trăm hi vọng vốn đã không nhiều nay có lẽ chỉ còn 30% mà thôi

Tuy nhiên, bác sĩ Thomas vẫn đang cố gắng đưa ra được một phương pháp trị bệnh tốt nhất cho Heeyeon. Đó là dùng tia phóng xạ Novalis. Việc phẫu thuật ngay trong thời điểm hiện tại là hết sức mạo hiểm, và nếu thực hiện thì có lẽ Heeyeon sẽ không tỉnh dậy được nữa. Điều trị tia phóng xạ để khống chế khối u cũng như để theo dõi thêm có lẽ là phương pháp điều trị tối u trong tình trạng hiện tại của cô

Nghe bác sĩ Thomas nói, bố, dì và HyunA có vẻ hơi hoang mang nhưng cô lại tỏ ra bình thản. Cô trả lời là hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp mà bác sĩ đưa ra. Cô sẽ cố gắng để vượt qua mọi khó khăn sắp tới và dù chỉ cần có hy vọng thì cô cũng sẽ làm. Bác sĩ hài lòng với tinh thần của cô và sắp xếp lịch để cô có thể sớm điều trị bằng phương pháp trị xạ Novalis. Bố, dì và HyunA thấy cô quyết định như vậy cũng thấy lạ nhưng họ cũng an tâm hơn vì điều đó. Sau chuyến đi biển một mình về, cô đã có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ và quyết định

Không giống như những lần trị xạ trước, chỉ bắn 1 tia với liều lượng cao là xong, lần này cô sẽ mất hai tiếng để tiếp nhận điều trị mỗi tuần 3 lần với liều lượng phù hợp để giảm thiểu nhưng tổn thương không mong muốn cho những dây thần kinh trong đầu. Cô hình dung bác sĩ cũng sẽ đặt cái khung sắt cố định vào đầu mình và đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đau đớn. Nhưng mọi chuyện lại nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Mỗi đợt điều trị chỉ kéo dài 30p, cô chỉ việc nằm vào trong và không phải chịu bất cứ đau đớn gì. Các bác sĩ ở đây, đặc biệt là bác sĩ Thomas rất ân cần, liên tục hỏi han để mang lại cho cô cảm giác thoải mái nhất. Mỗi lần nằm để tiếp nhận tia phóng xạ, cô luôn nghĩ tới người mà mình yêu thương nhất  là Junghwa để tiếp thêm sức mạnh. Đây mới chỉ là những bước đầu tiên trong cuộc chiến sinh tử này. Trước mắt cô còn một ca phẫu thuật đầy nguy hiểm và ẩn nhiều rủi ro. Cô hi vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẽ và cô có một cơ hội trở về gặp junghwa

--------------------

Kể từ ngày Junghwa quyết định sẽ không trốn tránh nữa mà đối diện với mọi chuyện, tính đến nay cũng đã được 2 tháng. Mọi chuyện đối với Junghwa cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Junghwa không còn phải gồng mình để mạnh mẽ hay tỏ ra vui vẻ nữa. Junghwa đã phần nào tìm lại được nụ cười của mình bằng những niềm vui trong học tập, trong công việc. Thành tích học tập càng tốt hơn và điều đó khiến junghwa càng tự tin vào bản thân nhiều hơn

Tất cả những người mà Heeyeon ra sức nhờ giúp nhờ vả giữ kín bí mật với Junghwa, không một ai để lộ chuyện của cô cả. Và có lẻ trong tưởng tượng của Junghwa sẽ không bao giờ dám hình dung ra chuyện khủng khiếp ấy. Nhưng có những bí mật sớm muộn gì cũng sẽ phải lột trần và phơi bày. Mọi chuyện vốn sẽ trôi qua một cách bình yên đối với Junghwa nếu không có một ngày.....

Nhờ có thành tích học tập tốt và luôn thể hiện sự tận tâm, chăm chỉ với công việc, Junghwa được bác sĩ Kim trưởng khoa thần kinh chọn làm trợ  giảng. Đây không phải là việc bất cứ sinh viên nào cũng có thể làm được. Junghwa vô cùng sung sướng và vinh dự vì điều này. Để chuẩn bị cho buổi trợ giảng đầu tiên, Junghwa đã chuẩn bị rất kỹ và có phần nào đó cảm thấy hồi hộp

Mọi việc diễn ra suôn sẽ hơn Junghwa nghĩ. Cuối buổi, bác sĩ Kim nhờ cô mang tập tài liệu giảng dạy của mình lên cất vào phòng. Cô lễ phép chào bác sĩ Kim rồi nhanh chóng tới phòng cất đồ. Cô phân loại tài liệu rồi xếp vào tủ lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Không biết do cô hậu đậu hay là một cái duyên đã định trước mà cô làm đổ đống hồ sơ ở tủ lưu trữ những ca bệnh hiếm gặp. Cô vội vàng nhặt đống hồ sơ đó lên và xếp gọn gàng vào chỗ cũ

Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Hồ sơ bệnh án của Heeyeon dù đã được chuyển đến bệnh viện khác nhưng vẫn lưu một tập hồ sơ ở bệnh viện của Junghwa do đây là khối u hiếm gặp. Trước mắt Junghwa bây giờ là tập hồ sơ của bệnh nhân Ahn Heeyeon, địa chỉ và ngày sinh hoàn toàn trùng khớp với người mà cô luôn nhớ thương. Cô cảm thấy bị sốc nặng. Bao nhiêu câu hỏi cùng với sự hoang mang xuất hiện trong đầu cô. Cô không hiểu tại sao hồ sơ bệnh án của chị lại nằm trong tủ lưu trữ những ca bệnh hiếm gặp của khoa thần kinh

Lúc này tay Junghwa run run, con tim tự nhiên đập mạnh một cách khó kiểm soát. Miệng cô liên tục lẩm bẩm câu: "không phải là của chị, không phải chị". Hít một hơi thật sâu lấy lại được bình tĩnh một chút, cô mở tập hồ sơ đó ra và đọc. Những gì ghi trong đó làm cô bật khóc. Và sau khi đọc phần kết luận thì cảm xúc trong cô vỡ òa. Nước mắt của cô làm ướt đẫm những trang bệnh án của chị. Cô cảm thấy đau đớn khủng khiếp, đôi chân không đứng vững nữa mà quỵ xuống. Cô không dám tin điều này là thật. Thà rằng để cô tin chị phản bội cô để quay lại với người yêu cũ còn hơn là để cô phải chấp nhận sự thật nghiệp ngã này

Junghwa chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, trái tim của cô như bị bóp nghẹt vậy. Junghwa muốn xác nhận thêm cho chính xác nhưng theo những gì ghi trong hồ sơ chả phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao. Và có lẽ cô đã có câu trả lời cho việc vì sao chị lại làm cô tổ thương bằng cách như vậy. Con người ấy tại sao lại giấu cô chuyện quan trọng này rồi tự chịu đựng một mình. Trong giây phút thoáng qua, cô thấy giận chị, giận sự ngốc nghếch của chị. Nhưng cũng chính vì thế mà cô lại càng yêu, càng thương chị nhiều hơn...

"Đồ ngốc, sao lại ngốc đến mức này cơ chứ! Ahn Heeyeon, em sẽ đi tìm chị, bằng mọi cách em sẽ tìm bằng được chị và cùng chị vượt qua mọi chuyện. Em không thể để chị chịu đựng chuyện này một mình được... Chả phải chị nói 'may mà cuộc đời vẫn còn có em' mà.... Đợi em nhé, nhất định phải đợi em và nắm tay em vượt qua cơn bão tố này. Chỉ cần chị vẫn còn sống là vẫn còn hy vọng. Em vẫn hy vọng và mãi mãi hy vọng rằng tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng tất cả."

---------------------

End Chap 25



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip