CHAP 19: NGƯỜI YÊU CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống này có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cái cảm xúc khi gặp lại người cũ sau nhiều năm quả thật là một cảm xúc đặc biệt khó tả. Với nhiều người, đó là sự xao động hoặc là cả bầu trời nhung nhớ. Nhưng đối với HeeYeon, mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều

HeeYeon từng yêu HyunA bằng tất cả những gì mình có, yêu chân thành và bằng cả sự biết ơn nữa. Khi chia tay, cô có đau khổ, có xót xa nhưng cũng đủ để diễn ra một cách nhẹ nhàng. Thời gian chia tay đã đủ lâu để cả hai trở thành một phần của kí ức. Những kỉ niệm đẹp và vui vẻ rồi cũng nhạt màu theo năm tháng. Những câu chuyện buồn cùng những giọt nước mắt cũng chẳng còn được nhắc lại. Cả hai người đều đã trưởng thành hơn rất nhiều và đã có cuộc sống riêng của mình

Gặp lại HyunA giữa thành phố tấp nập, có thể họ vẫn còn duyên nợ nào đó với nhau. Không biết HyunA cảm thấy thế nào nhưng trong HeeYeon bây giờ có một chút bối rối. Nhưng bối rối đó hoàn toàn không phải vì gặp lại người xưa mà vẫn còn tình cảm. Đối với cô, HyunA đã là quá khứu từ rất lâu rồi, người đúng trước cô hiện tại chỉ là một người bạn mà cô rất trân trọng và biết ơn

Sau câu chào có phần hơi gượng gạo, HeeYeon lịch sự mời HyunA ngồi xuống nói chuyện. Dẫu sau cũng là người bạn đặc biệt lâu ngày gặp lại. Ngoài sự bất ngờ, thật ra cô cũng cảm thấy có chút vui vui

- Trông HeeYeon vẫn vậy, không thay đổi mấy _ HyunA mở đầu cuộc trò chuyện

- Chắc chỉ là ngoại hình thôi. Còn các thứ khác thì thay đổi khác nhiều. Cậu cũng thay đổi nhiều, trông chững chạc và đẹp hơn trước

- Cảm ơn HeeYeon. Ai rồi cũng phải khác mà. Giờ cậu làm gì rồi? Có vào công ty của bố làm không?

- Không. Tớ bây giờ làm barista, cũng là chủ quán một quán cà phê nhỏ _ Cô cười _ Thế còn cậu? Sao bảo định cư ở Mỹ giờ lại xuất hiện ở đây thế này?

- Thì tớ vẫn định cư ở Mỹ mà. Lần này về kí một số hợp đồng quan trọng cho công ty. Hôm nay vừa bàn xong việc, ba hôm nữa bay về Seoul bàn thêm vài hợp đồng nữa lại trở về Mỹ

HeeYeon hơi giật mình vì những vì HyunA vừa nói. Seoul? ba ngày nữa? Chả phải trùng với kế hoạch của cô sao. Trong đầu cô lúc này lóe lên một ý tưởng điên rồ. Cô cho rằng không phải ngẫu nhiên mà cô gặp được HyunA trong hoàn cảnh này, Sự hội ngộ này là do ông trời sắp đặt, giúp cô có một lí do hoàn hảo để chia tay Junghwa. Junghwa là người thông minh, nếu nói rằng cô có người yêu mới trong hai tuần thì Junghwa sẽ không bao giờ tin. Nhưng nếu đó là HyunA, người yêu cũ của cô... có lẽ Junghwa sẽ phải chấp nhận điều này. Cái lí do ấy thật sự rất hợp lí và hoàn hảo. Chỉ có điều, cô băn khoăn không biết có nên kéo HyunA vào việc này không. Cô vẫn mãi suy nghĩ về kế hoạch điên rồ của mình

- HeeYeon... cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? _ HyunA khẽ gọi

- À... không có gì _ Cô ngập ngừng đáp

- Mà quán cà phê của cậu ở Seoul à? Cho tới địa chỉ nhé, Vài hôm nữa tớ sẽ ghé qua

- Ừm... thật ra ba hôm nữa, tớ cũng có việc giải quyết. Tiện thể sẽ dẫn cậu qua đó luôn nhé

-Được vậy thì hay quá. Cảm ơn cậu. Mà HeeYeon này.... cậu có tâm sự à ?

- Trông tớ giống người có tâm sự à?

- Ừ. Cậu vẫn như trước. Khi có tâm sự đôi lông mày sẽ nhíu lại

- Cậu vẫn nhớ chuyện đó à ? Đúng là có chút tâm sự, nhưng không ngờ bị phát hiện nhanh chóng như vậy _ Cô cười nhẹ 1 cái

- Nếu có thể thì nói với tớ. Chúng ta luôn là bạn tốt của nhau. Giữ trong lòng cũng không phải là cách hay

- Mấy năm qua cậu sống tốt chứ? Có vẻ rất thành công trong sự nghiệp. Còn chuyện tình cảm thì thế nào rồi? _ HeeYeon đột nhiên hỏi thẳng khiến HyunA cũng hơi bất ngờ

- Tớ ổn, sống rất tốt. Tớ cũng tìm được nửa kia cho đời mình rồi. Dự tính năm sau sẽ kết hôn. Còn cậu thì sao?

- Tớ có thể nhờ cậu một việc được không? VÌ việc này chỉ có cậu mới có thể giúp được tớ thôi _ Nghe HyunA nói đã có cuộc sống ổn định nên cô quyết định nhờ giúp mình thực hiện kế hoạch kia

- Chúng ta là bạn bè mà. Nếu giúp cậu được thì tớ sẽ cố hết sức. Nhưng việc đó là việc gì?

- Ba hôm nữa ra Seoul diễn cùng tớ một vở kịch

- Vở kịch?

- Tớ cần phải chia tay một người. Nhưng cô ấy rất cứng đầu. Xin lỗi vì đã nhờ cậu giúp việc khó khăn này, nhưng hiện tại tớ chỉ nghĩ ra được cách này thôi _ HeeYeon cúi đầu nói nhỏ

- Cậu không yêu cô ấy? Và muốn dùng tớ là một cái cớ để chia tay?

- Tớ có lí do riêng và không nói ra được. Chia tay cô ấy là cách tốt nhất tớ có thể làm. Biết là khó cho cậu nhưng cậu có thể giúp tớ lần này được chứ _ HeeYeon nhìn HyunA với ánh mắt thỉnh cầu đầy tha thiết

- Tớ... _ HyunA ngập ngừng trước đề nghị của HeeYeon

- Còn nếu cậu không giúp được thì cũng không sao đâu. Tại tớ nói chuyện này đường đột quá có lẽ làm cậu thấy khó xử

- Tớ sẽ giúp cậu. Tớ tin cậu làm vậy là có lý do. Nhưng thật sự tớ mong cậu luôn hạnh phúc

- Cảm ơn cậu _ HeeYeon khẽ cười. HyunA nhận ra trong nụ cười ấy ẩn chứa nỗi niềm gì đó khó nói của cô

-----------------------

HeeYeon và HyunA cùng bay về Seoul. Trên máy bay, HeeYeon giữ khuôn mặt lạnh lùng phảng phất nỗi buồn. Tâm trí cô giờ chỉ hướng tới một người - người mà cô sắp làm tổn thương. Cô im lặng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Hai tiếng ngồi trên máy bay chưa bao giờ nặng nề với cô như thế

Nhìn người bên cạch đang có nhiều tâm sự nhưng HyunA cũng không tiện hỏi. Cô biết Heeyeon sắp làm theo kế hoạch. Chỉ có điều cô không biết người mà HeeYeon sắp chia tay là người mà Heeyeon yêu thương nhiều đến nhường nào. HyunA càng không hiểu lí do tại sao HeeYeon làm vậy. Hôm trước nhận lời HeeYeon chỉ vì cô nghĩ mình nợ và cần phải giúp HeeYeon lần này

Về đến Seoul, HyunA nói sẽ đến khách sannj mà công ty đặt sẵn để chuẩn bị một số việc, sẽ gặp cô sau. HeeYeon một lần nữa nói về chuyện cần giúp và chào HyunA. Cô không đến gặp Junghwa ngay, cũng không gọi điện báo Junghwa là mình đã về. Điểm đến đầu tiên khi cô về là Wait Coffee

HeeYeon cũng rất băn khoăn không biết có nên nói cho Junhyung biết sự thật không. Nếu tự nhiên đưa cho anh toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu Wait Coffee chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chuyện của cô, cô không muốn để nhiều người biết. Nhưng cô có nhiều tin rất lớn với Junhyung

HeeYeon gọi Junhyung ra góc bàn yên tĩnh để nói chuyện. Thấy cô có hơi lạ nên Junhyung cũng tự đặt nhiều câu hỏi trong đầu. Cô bình thản mở đầu cuộc nói chuyện

- Chúng ta làm bạn được bao lâu rồi anh nhỉ? _ HeeYeon cười

- Tự nhiên hỏi lạ vậy. Chúng ta làm bạn được gần ba năm rồi. Sao thế?

- Chừng đó không phải thời gian quá dài nhưng đủ để em tin tưởng anh

- Sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy?

- Em và anh cùng nhau xây dựng nên Wait Coffee. Để nó phát triển ngày hôm nay em biết anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Thời gian sắp tới, em không thể quản lí Wait Coffee nữa nên em muốn anh là người tiếp tục phát triển nó _ Cô nói rồi đưa cho Junhyung tập giấy chuyển quyền sở hữu

- Em.... em đùa gì vậy HeeYeon? Tại sao em không làm nưa? _ Junhyung bất ngờ hỏi cô

- Em phải trở về nhà để làm công ty của bố. Quán cà phê này em không làm nữa, cũng không muốn làm nữa. Người đủ tâm huyết cho nó chỉ có thể là anh thôi. Vậy nên đừng từ chối

- Anh không thể nhận được. Anh có thể làm quản lí cho em, trông nom và phát triển Wait Coffee dùm em. Nhưng để nói tôi làm chủ thì anh không làm được đâu

- Junhyung... coi như anh giúp em đi. Ngoài anh ra em không biết giao Wait Coffee cho ai nữa. Chỉ có anh mới đủ khả năng và làm em tin tưởng được thôi _ Một lần nữa cô dùng ánh mắt nài nỉ, thiết tha

- HeeYeon, em nói là phải về quê làm việc. Từ đó ra đây chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Em không nhất thiết phải chuyển quyền sở hữu cho anh đâu. Trừ khi có lí do nào khac phải không? _ Junhyung thấy sự khác lạ trong mắt cô

- Hãy giúp em. Cũng đừng hỏi lí do. Nếu anh coi em là bạn thì hãy nhận lấy _ HeeYeon không kiềm được cảm xúc nữa khẽ rơi giọt nước mắt

- Nói cho anh nghe rốt cuộc đã có chuyện gì? Cả em và Junghwa đều lạ lắm

- Junghwa? Junghwa làm sao cơ?

- Hai tuần nay, Junghwa vẫn đến Wait Coffee để uống nước. Dù biết không có em ở đây nhưng cô ấy vẫn đến. Trông Junghwa như người mất hồn vậy. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với hai người nhưng nhìn biểu cảm của hai người thấy lạ và buồn lắm _ Junhyung thở dài kể

- Em sẽ chia tay với Junghwa

- Chia tay? Em điên à? _ Junhyung nói lớn

- Anh sẽ giữ bí mật cho em chứ? _ HeeYeon nhìn thẳng vào mắt Junhyung nghiêm túc nói. Cô quyết định sẽ nói sự thật

- Bí mật gì? Anh không hiểu em đang làm sao nữa HeeYeon ạ

- Một bí mật mà anh không được nói cho bất kì ai. Đặc biệt là Junghwa. Cô ấy không thể biết được. Hãy hứa với em

- Được. Anh hứa. Anh dùng danh dự của bản thân để giữ lời hứa này. Bởi em đã tin tưởng anh cũng như anh tin tưởng em

HeeYeon cười một cách xót xa rồi bắt đầu nói bí mật cũng như kế hoạch của mình cho Junhyung biết. Junhyung nghe HeeYeon kể mà sốc, hụt hẫng, đau lòng, xót xa kinh khủng. Anh thương HeeYeon, thương người bạn lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình. Người mạnh mẽ như Junhyung cũng phải khóc khi nghe cô nói. Junhyung có khuyên cô nên nghĩ lại chuyện này nhưng cô chỉ nói một câu: "Em tin nếu là anh thì anh cũng sẽ làm giống như em thôi. Nhớ là giúp em giữ bí mật và hoàn thành tâm nguyện của em. Cảm ơn anh"

---------------------

3h chiều tại Cà Phê Phố Cổ. có một người ngồi ở vị trí quen thuộc ở ngoài ban công vẫn gọi một cốc cà phê đen không đường không đá, cô cảm nhận rõ vị đắng của loại đồ uống này. Cô nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra gửi một tin nhắn. Việc cô cần làm cũng đến lúc phải làm rồi. Nơi này là nơi bắt đầu, và chắc cũng là nên kết thúc cho cuộc tình của hai người

Nhận tin nhắn của HeeYein, Junghwa mừng rỡ rồi đi đến Cà Phê Phố Cổ với tốc độ bàn thờ.

- HeeYeon, em đến rồi _ Junghwa vui mừng khi gặp được chị

Nghe tiếng gọi cô quay lại. Cô thấy vẻ mặt rạng rỡ của em. Cô muốn cười với em, thậm chí muốn chạy đến ôm em ngay lập tức nhưng rồi lại kiềm chế không làm như vậy. Cô lạnh lùng nói:

- Em ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyên

Cảm nhận được sự khác lạ của chị, Junghwa cảm thấy hơi sợ. Junghwa cảm thấy chị trở nên lạnh lùng và nhiều tâm sự giống như trước đây. Junghwa không dám chạy đến ôm chị như trong ý nghĩ mà lặng lẽ ngồi xuống ghế. Nhìn nét mặt có phần mệt mỏi của chị mà không giấu được sự lo lắng

- Có chuyện gì thế chị? Em trông chị có vẻ không được khỏe?

- Chị không sao. Chỉ có điều gặp em nên mới thấy mệt mỏi thôi_ Cô vẫn lạnh lùng nói

- Vì em? _ Junghwa bất ngờ hỏi

- Đúng. Vì em. Chị không biết nên nói thế nào nữa nhưng có lẽ chúng ta... nên chia tay. Chị thấy mệt mỏi rồi _ Giọng chị có phần nghèn nghẹn

- Chia tay? HeeYeon! chị biết mình đang nói gì không? _ Junghwa khẽ rơi nước mắt

- Chị biết chứ. Mình chia tay đi. Chị không thể yêu thương em được nữa. Mong em có thể tôn trọng quyết định của chị

- Vì sao? Chúng ta đang hạnh phúc mà?

- Hai tuần qua em có thấy hạnh phúc không? Chị đối xử với em như thế mà em thấy hạnh phúc à? _ HeeYeon cười khẩy

- Em tin là chị có việc quan trọng gì đó nên mới vô tâm với em như vậy. Em vẫn đợi và tin tưởng chị rất thương em _ Nước mắt Junghwa rơi càng lúc càng nhiều hơn

- Em có biết vì sao hai tuần qua chị như vậy không? VÌ chị yêu người khác, chị không thể sống thiếu người đó được

- Chị.... chị có biết chị nói dối tệ lắm không? Hai tuần? Với hai tuần mà chị có người yêu mới rồi không thể sống thiếu người ta sao? _ Junghwa đưa tay nắm tay cô thật chặt. Cô cảm nhận được đôi tay ấy đang run lên

- Người đó không phải người mới. Là người cũ. Là HyunA _ HeeYeon lạnh lùng gỡ đôi tay của Junghwa ra

- HeeYeon... HyunA... _ Junghwa cảm thấy sốc khi HeeYeon nói vậy

- Chị biết em là người thẳng thắn, cũng là người khá rõ ràng trong chuyện tình cảm nên chị không thể lừa dối em thêm nữa. Hai tuần trước, sau khi cùng em đi du lịch về, chị nhận được tin nhắn từ HyunA. Cô ấy đã trở về Seoul và muốn gặp chị. Hai tuần qua ở bên cô ấy chị rất hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế

- vậy còn em? Chị không yêu em? _ Junghwa hỏi với chút hi vọng còn xót lại

- Chị đã từng yêu em. Nhưng hai tuần qua chị nhận thấy tình yêu ấy không đủ lớn, cũng không đủ mãnh liệt. Chị có thể xa em mà không cảm thấy nhớ nhung như chị tưởng. Chị phải chọn người mà chị yêu hơn

- Vậy người đó không phải em?

- Người chị chọn là HyunA. Em hãy quên chị đi. Chị không xứng đáng để em yêu đâu. Sẽ có một người nào đó mang đến cho em hạnh phúc thật sự

- Chị im đi.... Chị nghe này, khi chị chưa chứng minh được rằng chị yêu cô ta hơn em thì em sẽ không từ bỏ cuộc tình này đâu _ Junghwa hét lớn. nước mắt vẫn rơi

- Em thật sự muốn chị chứng minh điều đó?

Junghwa gật đầu và vẫn tiếp tục khóc. Trái tim HeeYeon như có ngàn vạn vết dao đâm khi nhìn người mình yêu đau khổ như vậy. Nhưng cô không được để trái tim yếu mềm. Cô phải kiên định với lựa chọn của mình. Cô rút điện thoại gọi HyunA

- Em đến gặp chị một lát có được không?

- Ở đâu vậy chị?

- Từ khách sạn em đang ở đi ra đây gần thôi. Chị đợi em, chúng ta cần phải chứng mình tình cảm của mình. Cô ấy không tin chị _ HeeYeon nói to để Junghwa nghe thấy

- Được, em qua đây. Đợi chút

Junghwa nghe được cuộc nói chuyện đó. Junghwa thấy đau đớn lắm. Em vẫn chưa thể tin tại sao chị lại nói lời chia tay, càng chưa thể tin với cái lí do mà chị đưa. Junghwa cảm thấy lạ, thấy bất an và không chấp nhận được chuyện này. Nhưng nhìn cách chị lạnh lùng đối xử với em, rồi lại ngọt ngào nói chuyện với cô gái tên HyunA kia, niềm tin của em dành cho chị, cũng như bản thân mình ngày càng ít đi

- Chuyện này là thật sao chị? _ Junghwa vô vọng, yếu ớt hỏi

- Là thật

- Chị gọi cô ta đến gặp em?

- Phải. Em muốn chị chứng minh mà. Cô ấy theo chị ra tận đây thì em phải hiểu là tình cảm của chị với cô ấy sâu nặng cỡ nào rồi

Junghwa im lặng. HeeYeon cũng vậy. Cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Trong lòng hai người thì đang bị những nổi đau cào xé. Không thể nói được ai là người đau đớn hơn nhưng nhìn vẻ ngoài thì người đó là Junghwa. Nổi đau này khiến em bị tổn thương sâu sắc. Còn chị thì cố giữ vẻ mặt bình thản và lạnh lùng nhất có thể

HyunA cuối cùng cũng xuất hiện. Hy vọng mong manh của Junghwa tan vỡ. Em vẫn tự nhủ là những điều chị nói là nói dối, chị sẽ không chứng minh được rằng chị quay lại với người cũ. Nhưng hiện tại đang làm em thấy choáng váng, hụt hẫng và thất vọng

- HeeYeon _ HyunA khẽ gọi

- Em đến rồi _ HeeYeon khẽ mỉn cười rồi kéo ghế cho HyunA ngồi. Hành động này của cô như giết chết trái tim Junghwa

- Đây là.... cô gái ấy? _ HyunA hỏi

- Ừ. Là Junghwa mà chị đã kể cho em nghe _ HeeYeon nói rồi quay sang nhìn Junghwa _ Bây giờ thì em tin chưa? Đây là HyunA, người yêu của chị

- Người yêu? Thế em là gì của chị chứ? _ Junghwa gào lên

- Em là người yêu cũ của chị _ HeeYeon trả lời băng giọng lạnh lùng

- HeeYeon? Cô ấy mới là người yêu cũ của chị mà. Em là người yêu của chị. Em không tin chuyện này

- Em chấp nhận chuyện này đi. Kể từ khi gặp lại HyunA thì em đã không còn là người yêu của chị nữa rồi

- Em nghĩ chuyện này kết thúc được rồi đấy. Cảm ơn Junghwa đã chăm sóc và thương chị ấy trong suốt thời gian qua. Bây giờ việc đó là của tớ, không phiền đến Junghwa nữa. Hãy để chị ấy có thể hạnh phúc _ HyunA quay sang nói với Junghwa và tay thì nắm chặt lấy tay của HeeYeon

Tai Junghwa như ù đi, Junghwa không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Những gì vừa xảy ra giống như một cú sốc đối với em. Em cảm thấy còn đau đớn hơn cả lần nghe HeeYeon gặp tai nạn. HeeYeon chả phải đang rất tàn nhẫn với em sao? Nhưng không hiểu sao em vẫn không thể hận chị. Junghwa đưa con mắt vô hồn nhìn chị một lần nữa rồi nói

- Có thật là chị không còn thương em? Chị nhất định rời xa em để đến với cô ấy?

HeeYeon gật đầu. Một cái gật đầu không chút do dự làm tim em vỡ nát. Junghwa đã thôi không còn khóc nữa. Em hiểu nước mắt bây giờ là vô dụng, em không thể yếu đuối trước con người tàn nhẫn, ruồng bỏ mình được

- Tôi... sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Tôi sẽ sống thật tốt cho chị xem

Junghwa nói rồi chạy đi. HeeYeon nhìn theo hình dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn. Cô hiểu tất cả những gì mà em phải chịu đựng. Cô cảm giác mình vừa cầm một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Junghwa vậy. Làm em ấy đau đớn, tổn thương nhưng bản thân cô càng đau gấp ngàn lần. Cô mang cảm giác tội lỗi, day dứt, đôi mắt vô hồn của Junghwa không ngừng ám ảnh cô. Junghwa đi rồi nước mắt của cô cũng ào ạt chảy ra. cô không thể kìm chế cảm xúc của mình được nữa

- HeeYeon! Cậu không sao chứ? _ HyunA thấy cô khóc cũng rất xót xa. Có lẽ chính HyunA cũng nhận ra người HeeYeon vừa chia tay là người mà cô ấy yêu rất nhiều

- Tớ không sao. Cảm ơn đã giúp tớ

- HeeYeon... yêu cô ấy rất nhiều phải không?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chả phải chia tay rồi sao?

- Tại sao còn yêu mà cứ phải chia tay?

HeeYeon không đáp. Chỉ nói rằng HyunA nên về khách sạn nghỉ ngơi. Còn cô phải trở về nhà để thu dọn đồ đạc.

HeeYeon lê bước chân mệt mỏi để rời khỏi quán cà phê, bất ngờ cô khuỵu xuống. Cô có cảm giác choáng váng như có ngàn ngôi sao đang ở trước mặt. Rồi mắt cô từ từ nhắm lại, cả bầu trời đen bao trùm. Cô ngất xỉu ngay trước mặt HyunA

HyunA hốt hoảng gọi cô nhưng vô vọng. Cô vẫn nằm bất động ở đó. Có lẽ trước nổi đau to lớn vừa xong, cô cũng mất hết sức lực rồi. Khối u đáng ghét trong đầu cô lại có cơ thể để phát huy khả năng của nó

Chiếc xe cấp cứu lại một lần nữa đón cô đi....

-------------------

END CHAP 19

Happy New Year

Mai là 1/1 và chắc chắn tờ báo disparth sẽ khui ra mấy cặp đôi đang hẹn hò đúng không? Thế nào cũng khui ra tui với Jjong đang hẹn hò cho coi :V

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip