#9: EJ... Có đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 2/9 muộn nà các nàng các chàng :3

Só dì vì ra quá lâu. Chả là dạo này tui bận quớ :3

Vô truyện đi các thím :"3

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã được những làn mây trắng ấy kéo lên, thì cũng là lúc Jeff bớt đi rất nhiều sau trận ốm. Tuy vậy, việc ngủ vẫn là một phần rất quan trọng, cho nên đến bây giờ, Jeff vẫn ngáy o o trên giường -.-'

Rèm mắt đẹp đẽ ấy khẽ kéo lên, thứ chất lỏng đen nhẻm như hắc ín ấy bắt đầu chảy ra từ tuyến nước mắt của anh.

EJ bắt đầu nhận thức lại mọi việc đêm qua khi thấy mình nằm gối đầu lên giường, hai chân khoanh lại dưới đất vì bị hơi lạnh của sàn đá thổi vào.

- Đêm qua quả là một đêm dài quá nhỉ... - Anh cười trừ. Nhẹ nhàng đưa tay lên mái đầu nâu bối rù ấy, EJ khẽ thở dài.

Khẽ liếc nhìn cậu, đang say ngủ, anh mím môi. Cảm xúc trong anh quả thật đang rất lẫn lộn. Có chút tức giận, có chút thương, tức giận vì cậu đã không nghe lời anh mà tự phát sốt. Thương vì... giận thì giận mà thương vẫn thương, nói chung là nó thật rối rắm.

EJ đứng dậy. Hai chân anh tê rần vì tì đè xuống đất, khiến cơ thể mất đà, ngã xuống.

Bỗng có một bàn tay giữ eo anh lại. EJ ngước lên.

- Je... Jeff à ? - Anh nhìn người con trai to lớn trước mặt mình đang nở một nụ cười tươi rói, mặc cho vết rạch có rộng đến mang tai.

Jeff từ từ cúi xuống hôn anh.

Cảm thấy bất ngờ vì nụ hôn ấy, anh đẩy mạnh cậu ra:

- WTF ? Mày định đảo chính à ?

Một tiếng " Bịch " rõ to xướng lên.

Anh ngã đập moẹ đầu xuống đất -.- ( Cảm thấy EJ thật ... )

Cơn đau lan toả đến tâm não, đưa một thứ nhức nhối khó chịu đến.

Anh mở mắt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại và nét mặt nhăn nhó có chút sợ hãi ấy được phô ra trong căn phòng ánh sáng lé loi.

- Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mơ gì mà đáng sợ vl :< - EJ thở dốc

Nhìn xuống mình, anh vẫn thấy Jeff đang say ngủ ngon lành. Khuôn mặt từng là thiên thần ấy nghiêng trên gối mềm, hoà với những tia nắng đầu tiên ấy tạo nên một thức cảnh tuyệt đẹp.

EJ ngây ngốc ra một hồi, rồi vô thức đưa bàn tay xam xám thon dài kia ra, sờ lên những lọn tóc đen pha chút nâu và hơi bết lại. Các cơ cũng đã dần giãn ra. EJ nghiêng đầu cười hiền:

- Chỉ mong luôn được ngắm em như vậy mỗi ngày là quá đủ rồi... Đừng bao giờ rời xa tôi nhé ! - Anh tiến đến nhẹ nhàng, vén vầng trán thông minh ấy lên, áp môi mình vào đó, và đặt lên đó một nụ hôn rất đỗi trong sáng và dịu dàng.

Tia ban mai soi rọi vào, in xuống nền đất một bức tranh hình bóng giản dị mà đẹp mê hồn.

EJ quay mình, cất bước đi ra ngoài.

...

Jeff từ từ đưa tay lên kéo chiếc bịt mắt ra, khẽ cười nhếch mép. ( Mép bị rạch to thấy mẹ ra còn nhếch cái đ*o gì nữa :> )

EJ cảm thấy nhồn nhột nơi lỗ mũi, hắt xì một cái rõ to.

- Thằng choá nào ấy nhỉ ? - Anh sùi sụt.

Jeff ra làm vệ sinh cá nhân, khẽ ngắm nhìn mình trong tấm gương trên tường nhà tắm. Đã bao lâu rồi nó không ATSM như mọi khi. Cảm thấy nhớ quá mà :))

Bổng nó sực nhận ra còn có điều gì đó rất quan trọng. Vén cổ áo hoodie xuống, Jeff ngắm nhìn cổ mình trong gương.

Cái vết hôn ấy... vẫn chưa chịu đi sao... Nó đang cảm thấy quá mệt mỏi rồi, đã vậy lại còn phải lo những chuyện như này. Jeff nghĩ mình cần nghỉ ngơi thêm.

Ngẫm rồi nó chạy một mạch vào phòng, vớ lấy cốc nước trên bàn, tu một ực phát hết luôn cốc nước, rồi lại trèo lên giường đóng giả bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ :vv

Jeff không ngủ được nữa. Những kí ức ấy cứ từng mảnh bay về trong nó. Nhưng mảnh ghép cuối cùng, và cũng là mảnh ghép quan trọng nhất. Ai là người đã làm điều này ? Nó không biết. Nếu biết thì nó đã cầm dao đi thiến phăng cái ấy của kẻ kia đi rồi :> ( EJ: Mồ hôi như suối :33 )

Jeff kéo chặt chiếc chăn kia giữ trên người mình. Càng suy nghĩ, đầu càng mệt, mọi thứ càng rối ren.

- Tốt nhất là nên dưỡng bệnh cho tốt thôi... - Jeff trầm mặc, hai tay vò chặt mép chăn làm nó nhăn nhúm hết cả.

EJ đứng ngoài nãy giờ. Anh cảm thấy thương nó hơn bao giờ hết. Chỉ là tại anh mà ra thôi... Anh muốn ra nhận lỗi với nó. Nhưng lại không đủ can đảm để làm việc này. Anh sợ Jeff sẽ trốn tránh anh, sẽ coi anh như một thứ kinh tởm. Rồi cả đời này, đến nụ cười của Jeff anh cũng không thể thấy. Mà kể cả có thấy thì nó cũng không thể dành cho anh...

EJ bước từng bước đến trong vô vọng. Anh phải làm sao đây ? Nói ra cũng không hay, mà cứ giữ mãi trong lòng thế này thì nó thật không ổn...

- Jeff... - Anh quỳ xuống sàn cạnh giường phòng mình.

- Cảm ơn anh nhe, EJ... - Mặt Jeff đo đỏ, cái biểu cảm cũng thật dễ thương nữa. Sao anh có thể không mủi lòng. Người ta nói chiêu làm nũng luôn có công hiệu với những người có tính cách lạnh lùng mà. Và EJ cũng không phải là ngoại lệ đâu...

- Ừm... Không có gì đâu mà... Mà giờ mày đỡ hơn rồi, mau đi thay áo đi... - EJ gãi gãi má ngượng ngùng.

- Hửm ? - Giờ nó mới để ý. Chiếc áo hoodie nó đang mặc không phải của mình, mà là của anh, chiếc áo đen.

Từng cọng lông áo cứ cọ vào da Jeff, mang lại cho nó một cảm giác mơn man khó tả. Nó rất ấm, khiến Jeff không muốn xa chiếc áo một chút nào. Nó như hiện thân của anh, làm Jeff chỉ muốn chui tọt vào đó xoa dụi ngay lập tức.

- Ể ? Mình đang nghĩ gì thế không biết :<<< - Jeff đánh vào đầu mình mấy cái.

- Có thể cho tôi dùng nó thêm được không ? Tôi vẫn thấy hơi lạnh...

- À... Ừm... Được mà. Mày cứ dùng đi. - EJ cười thân thiện.

Không khí ngượng nghịu ấy lại trầm xuống. Mắt đối mắt, không ai biết nói thêm một lời nào để hoá giải bầu không gian này.

- N... Nè... EJ...

- Hửm ? - Anh quay lại.

Jeff run run. Cảm giác ấy thật hồi hộp.

Jeff vén cổ áo xuống.

- Cái này... Có phải là... của anh không...

EJ nhìn nó. Trong anh nhìn có pha chút sự hài lòng, đôi chút ngạc nhiên, và cả lo sợ.

- Ồ... - Anh chỉ biết thốt lên. Bởi EJ không biết nói gì để có thể che giấu được cái bệnh hoạn đang ăn sâu vào máu mình.

- Có đúng không ??? - Jeff nhấn mạnh.

- Kh... Không... Bố mài thèm vào mà hôn mày :))

Jeff đóng đá toàn tập ._. phũ vl

- Thôi không phải nói đâu... Tôi biết rồi... - Jeff dịu lại.

Nó bất ngờ kéo anh lại, áp vào môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Trả thù nhé... - Jeff ngượng ngùng quệt tay lên môi.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì nó đã bị anh chiếm thế chủ động.

EJ dùng lưỡi mình tách hai bờ môi đỏ mọng của Jeff ra, xoáy vào đó một nụ hôn nhẹ mà đầy mãnh liệt.

Đôi môi anh tinh nghịch ép vào môi dưới của Jeff, và đầu lưỡi lại trơn tru di qua di lại.

Thấy khó chịu, Jeff mở miệng ra định yêu cầu anh dừng lại, nhưng khoang họng cứ thế thoát ra tiếng rên nhỏ ma mị.

Bất lực, hai khoé mắt của Jeff bắt đầu rỉ nước khi EJ di chuyển lưỡi của mình xuống vùng cổ nó.

EJ hốt hoảng. Cứ mỗi lần nó khóc là anh lại như vậy.

- Th... Thôi mà Jeff... Tao xin lỗi, nín đi mà...

- Hức... Ư... Hix...

- Thôi mà Jeff... Nín đi... Không có là tao bỏ mặc mày nhịn đói trên này đó. - Nhẹ nhàng không được, EJ đành chuyển sang phương pháp mạnh hơn. Cứ nói đến nhịn ăn là thằng Jeff lại sợ. Nhưng có vẻ lần này lại khác. Nó không những không nín, mà còn nước mắt còn chảy ra nhiều hơn.

- Sao mệt như chăm trẻ quá vậy -.-' - Anh càu nhàu.

- Jeff... nín đi. Còn khóc nữa là EJ không shương đâu ~

Quả nhiên có hiệu quả. Jeff cắn hai môi, cố để tiếng nấc không bật ra. Lưng nó cong lại, thỉnh thoảng lại run lên. Việc chặn lại cơn khóc với tên nhóc này quả thực rất khó khăn.

EJ thấy vậy, cảm thấy tội nghiệp, nên mềm lòng.

- Jeff... Mày không cần thế đâu. Thôi mà... Không ghét Jeff đâu. Jeff ngoan... - Anh ôm nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng nấc lên liên hồi của nó.

Đôi chân nó bám chặt hông anh, như thể trách sao anh vô tình. Hai tay áo đen dài quá bàn tay đang bị nắm chặt lại, kèm với cả lưng áo anh.

Jeff sụt sùi, thút thít trong lòng EJ. Rồi nó nín dần, dùi dụi đầu mình vào chiếc áo hoodie đen đang ươm đậm đầy mùi hương nam tính ấy.

Cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả khắp người cậu, gây nên một xúc cảm vô cùng khác lạ.

EJ cười hiền, đưa mắt xuống phía nó. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bào con ngươi anh. Thật kì, người này lại làm cho mình có cảm giác an toàn tuyệt đối, sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

Nó một lần duy nhất đã trao mình cho người này với toàn bộ lòng tin tưởng.

EJ một tay nắm lấy bàn tay gầy gò của nó đang buông thõng dưới ga giường, tay kia ôm chặt lưng nó ép vào lòng mình, cố tạo ra cảm giác thân thuộc và được bảo vệ cho nó.

Đầy dịu dàng, anh dụi đầu mũi mình vào nơi khoé mắt nó, nơi nước mắt trong suốt ấy đang trào ra.

Jeff nín khóc. Đôi chân trắng trẻo thon dài kia cũng thả lỏng ra. Nó ngước lên nhìn anh chằm chằm, như đang chờ đợi một thứ gì đó.

Anh phì cười, cúi nhẹ mình xuống mà hôn lên tóc, lên trán nó. Jeff mãn nguyện, nhưng lại đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy người anh ra.

Anh liếm môi, rồi quay ngoắt 180 độ, đưa tay búng lấy vầng trán của nó. Điều này làm Jeff chỉ biết nhe răng ra cho có lệ.

EJ bỗng đứng lên, bế xốc nó dậy, đưa xuống nhà ăn.

- EJ... Anh đang làm gì vậy ? Thả tôi xuống a ~

- Mày muốn nhịn đói à Jeff ? Ngoan ngoãn đi nhóc con. - EJ đưa khuôn mặt mình về lại cái biểu cảm băng lãnh như ban đầu, đưa mắt hơi lườm nó.

- Nhưng... Nhưng...

- Nhưng sao ? - Anh lắng nghe.

- Cơ mà tôi chưa mặc quần... - Jeff e thẹn.

Lập tức, EJ nhìn xuống mình, thấy Jeff chỉ mặc... à mà thôi :)), áo hoodie của anh che hết đến phần đùi nó, để lộ cặp giò trắng trẻo, dài thon kia.

- M... Mau vào mặc quần đi... Kẻo có lạnh đó. - Anh thả Jeff xuống, đẩy nó vào phòng, để nó đi thay đồ.

- Ừm...

--- 5' sau ---

Jeff thay xong đồ, rồi nhảy tót xuống nhà, không nhìn vào mắt anh lấy một lần. Hẳn là vì quá xấu hổ đây :3

Bọn hủ ở dưới nhìn cười nham hiểm lắm. Còn Jeff thì lại có cảm giác không lành. Nơi sống lưng nó đang cảm thấy lạnh buốt.

- Sao mày mặc áo của EJ vậy Jeff ㅋvㅋ ? - Jane cười đối ngoại, gặng hỏi.

- Tại tao hết áo mặc rồi, với lại cái này ấm lắm :3 - Nó trả lời rất hồn nhiên, không để ý tới những ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

- Tối qua ngủ ngon không bạn iêu ? - Clockwork cũng lanh chanh.

- Tốt ! - Jeff đẩy ghế ra.

* Hằm hè ăn thịt * Không khí bây giờ thật đáng sợ. Bạn Jeff của chúng ta quá tỉnh, quá trong sáng, quá đzai :3

Chúng nó không biết nói gì hơn đành ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn vào bàn ăn sáng.

Chap sau trả Dr. Smiley x Liu của bạn @NightmareOfDarkness nha :333

Cảm ơn nhiều vì đã chờ đợi mình.

Chap sau sẽ tag cả songvanlaiuyen bạn rất thích cặp Dr. Smiley x Liu nữa :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip