- Con khốn ! Ta mới ốm dậy mà đã lăm le gô cổ ta là sao ? Không công bằng tí nào... :< - Jeff trưng cái bộ mặt như thể oan ức lắm, hai con người xanh biếc cứ chăm chăm nhìn lên EJ làm cảm giác muốn che chở, bảo vệ của anh như muốn bùng lên, mặc dù anh biết, đây chỉ là một trò đùa.
Anh mới cúi xuống nhìn nó đang túm áo ăn vạ với mình, thở dài, rồi đưa hai tay ôm ngang eo nó vỗ vỗ kiểu ra vẻ an ủi.
Slendy đưa tay lên trán, hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương. Dù cho khuôn mặt trắng bóc không có chút ngũ quan nào, nhưng hẳn là ông đang thầm tự hỏi: " Liêu hôm nay thằng Jeff có vấn đề gì không ? Ốm dậy chập mạch chăng ? "
Toby nhanh nhảu nhảy bật lên cành cây gần đó, nghe ngóng, quan sát, rồi lật mình giữ hai chân trên cây, đu lơ lửng trên cành, đầu cậu hướng xuống đất, hai tay khoanh lại như dáng ngủ của một con dơi:
- Chưa có ai đâu.
- Really nigga ? - Masky trưng ra cái bộ mặt khó hiểu nhưng tất cả biểu cảm đều nằm gọn trong sự điều khiển của chiếc mặt nạ trắng, chỉ để lộ ra giọng nói.
- Yup :D
Hoodie chen ngang vào:
- Cơ mà rõ ràng giờ này phải có người rồi chứ ?
- Đâu có đâu ?
Slendy nhẹ nhàng bước đến, nhưng chiều cao 2-3 của ông là không đủ để có thể với đến tầm nhìn, vì cây trong rừng ở khu vực này rất cao.
- Vậy để tôi nhảy lên xem lại một lần nữa vậy. - Toby bám tay lên cành cây, đu lên một lần nữa, và lần này, cậu nhảy thật cao để tầm mắt có thể với qua các tán lá cao nhất. Khả năng đó của cậu là thừa đủ, bởi ai cũng biết rằng: muốn trở thành một Proxy thì phải vượt qua rất nhiều những thử thách lớn, kể cả đó có là một đứa trẻ với số phận bất hạnh được Slenderman nhặt về.
" Hấp ". Mái tóc nâu nhạt có đôi chút màu hạt dẻ của Toby bay trong chiếc mũ áo hoodie đang được trùm lên cẩn thận.
Vậy là có người rồi... - Anh chàng thầm nhủ, rồi cố gắng nhanh nhất có thể tìm cách tiếp chân xuống cành cây một lần nữa.
" Xào xạc xào xạc "
" RẮC ! "
Ticci mất đà, ngã chúi đầu xuống đất. Vì không để ý, nên cậu đã vô tình quá mạnh chân với một cành cây đã hơi già tuổi, phần vỏ ngoài đã khô đi một chút, chịu đủ lực của Toby, nhưng việc cậu nhảy lên rồi ngã bởi cái cành cây gãy này lại là chuyện không tưởng.
" Rầm ! "
Cả một cơ thể tác động xuống nền đất lạnh lẽo của mùa thu kia, làm đống lá khô vàng hung dưới đất khẽ xao động, xát vào nền đất tạo nên một tiếng động khô khốc nhưng tiếng kêu ấy lại như là linh hồn của từng chiếc lá đang hấp hối, có những sức sống riêng biệt.
Nhưng Toby lại không cảm thấy đau chút nào, cả người cậu đáp lên hai con người đang nằm đè lên nhau: Hoodie nằm dưới, Masky nằm trên, và trên cùng là Toby đang chậm rãi ngẩng đầu ngồi dậy ( Con Au chơi 3p ͡° ͜ʖ ͡° )
- A ui... Có người ngoài bìa rừng nhé...
Cơ mà có vẻ chả ai quan tâm đến cậu trẻ :))
Jane belike : =))) * ô la la Clock nhìn kìa ~ *
Clockwork belike : ㅋvㅋ * Jane khi nào chúng ta cũng làm vậy đi *
Ann belike : 'A' * cái lol què gì đang diễn ra đây ? Tôi là đâu, đây là ai ?????? * * ngã *
EJ nhìn con người đang lè lưỡi nhăn mặt, biểu cảm có vẻ khá sợ hãi ngồi dưới chân mình, tặc lưỡi nhủ thầm:
- Có lẽ Jeff sẽ cảm thấy nó ghê tởm thật...
Jeff thì đang nhìn chằm chằm vào cái cục đang nằm chỏng chơ trên nền đất.
- Đ*t mẹeeee !! Giánnn !! Đ* má, ai cứu taooo !!! - Nó hét tướng lên, nhảy phắt lên bám chặt không rời tay áo hoodie của EJ. Nhưng vì sức nặng ấy, mà anh thì đang mải mê suy nghĩ, nên mất đà, ngã xuống.
" Ruỳnh "
" Xào xạc... "
Trước mặt mọi người bây giờ là một cảnh tượng không thể thơ mộng hơn.
Những chiếc lá vàng và nâu hung héo úa của mùa thu đang xao động trong ánh nắng vàng sáng sớm đầu thu, hoà quyện lại tạo nên một sắc thái rất riêng biệt.
EJ thì đang chống chân tay xuống đất vì kịp phản xạ khi biết mình sắp ngã, còn Jeff - thủ phạm - kẻ đã bám áo anh để lôi cả hai xuống thì đang nằm dưới thân mình, cổ được tay anh kịp đỡ lại, nếu không chắn chắn ngã sẽ rất đau.
Jeff bỗng dưng thấy mặt anh rất gần với mình, thì xấu hổ, đỏ bừng hai má, chỉ biết đưa hai tay lên đẩy nhẹ mặt anh ra.
EJ thấy thế liền đỡ nó dậy, nhưng có điều gì đó mách bảo anh không được làm như thế.
- Thôi kệ ! Chả chết ai... - EJ nắm lấy cánh tay Jeff bằng bàn tay còn lại, định bụng sẽ kéo nó lên.
" Khậc " Anh bỗng nghe thấy một tiếng kêu nhỏ trong tay mình, rồi một cơn đau từ từ chạy từ tuỷ xương dồn lên cả cánh tay đó làm anh cảm thấy nó nhói lên.
Một lần nữa, EJ ngã đập phần ngực xuống đất, đã không đỡ được Jeff, mà còn dính thêm trật khớp tay và ngã dập mặt ( Ý trời 😌 )
Nhưng có vẻ trời vẫn có mắt, EJ ngã ngay xuống người Jeff, mặt đối mặt, môi chạm môi...
- Wowww... - Cả lũ kêu lên khi thấy được cảnh tượng hiếm hoi trước mặt
- Tch... - EJ cố gắng nhổm dậy trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thoạt nhìn qua thì tưởng chừng như đó là sự phiền phức đối với anh, nhưng EJ đâu có ngu ? Phải biết tận dụng thời cơ chứ ? Cho nên là nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ trên môi Jeff có một vết cắn và hơi ướt phần đầu môi. Là do anh cả đấy :)))
Slendy chả biết đâu ra nhưng máu mũi bà mẹ xinh đẹp mẫu mực cứ chảy tùm lum :'> lấy các xúc tu quấn quanh người EJ lại mà nhấc bổng lên.
- Xì ! Tao lỡ chụp mất rồi ! - Ben ngao ngắn kêu lên đầy tiếc nuối.
- Hai anh ấy đang làm gì vậy ạ, Benny ? - Cô bé Sally ngây thơ hỏi, khiến Ben giật thót mình, đành nhanh chóng lấy tay che mắt Sally lại:
- Sally ngoan, không được nhìn nữa !
Slendy cũng giật mình quên mất hôm nay mình đem Sally theo để nâng cao tầm hiểu biết về cách tự vệ, nên dùng xúc tu quấn Ben và Sally ngồi trên cành cây:
- Hai đứa ngồi im chơi trên này nhé ! Papa xử lí mấy đứa này đã rồi sẽ đưa hai đứa xuống.
Còn 3 Proxy thì sao ?
Ba Proxy nằm đau đớn trên mặt đất bị cho ăn bơ...
Quác quác... * có con quạ đen thui bay qua... *
To be continued...
Show time :3
Ẹp kiếm được cái ảnh Jeff trên Pinterest đẹp vl ~Cái này là Ẹp vẽ Jeff :3 Style mới :> Chắc các bạn sẽ ói... :'<Còn cái này là tác phẩm sơn dầu ( có lẽ ) là cuối cùng của tui trong năm nay... tại mẹ không cho tui đi học vẽ nữa :< chỉ học được 2-3 tháng hè rồi nghỉ :<<Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip